C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhà anh đây ạ?_ Hanbin hỏi khi thấy K đột nhiên dừng lại trước một căn biệt thự.

-Không.

-Thế anh đứng lại làm gì?

-Thấy cái lều kia không?_ K chỉ tay sang căn nhà lụp xụp ghép từ những miếng tôn han rỉ gần ngôi biệt thự.

-Thấy ạ.

-Đêm nay cậu ở đấy, tôi đi trước._K xoay người đi vào biệt thự.

-Ơ, sao anh bảo không phải nhà anh?_Hanbin ngơ luôn rồi.

Cậu đi vào căn nhà mà K nói, phía ngoài hơi xấu nhưng bên trong cũng không tới nỗi nào. Hanbin đang định dọn dẹp rồi ngủ một giấc thì phía sau lưng cậu xuất hiện những tiếng gầm gừ.

-A..aaaa._Hanbin gào toáng lên khi phát hiện có hai chú chó siêu to trong góc tối. Cậu chạy vội ra ngoài nhưng chúng ngay lập tức đuổi theo phía sau.

K đang ở trong phòng thì nghe thấy tiếng hét ngoài sân. Anh vội kéo rèm ra xem có chuyện gì. Trước mắt K là hình ảnh hai chú cún cưng đang đuổi theo Hanbin, cậu vừa chạy vừa la ầm ĩ. Anh định nhìn thêm một lát nhưng thấy cậu sắp khóc tới nơi nên đành gọi với xuống:
-Ki. Bốp. Về chuồng mau lên.

Hai chú chó nghe thấy liền đứng lại và nhìn về phía K.

-Về đi._K

-Gâu...gâu.._2 con chó quay về phía Hanbin sủa thêm vài cái rồi ngúng nguẩy đi về chuồng.

-Sao anh không nói với tôi từ đầu là nhà có chó đi. Lại còn kêu tôi ngủ trong chuồng chó nữa chứ_cậu tủi thân nói.

-Tôi quên mất. Với lại ai ngờ cậu nghe lời vậy đâu, nói sao nghe vậy luôn à?_K

-Thì anh bảo tôi ở còn gì?_Hanbin ấm ức

-Vào đây đi. Đứng đấy lát chó tha tôi không quản đâu._K doạ

-Còn dép của tôi ở trong kia nữa.

-Vào lấy đi, tôi đợi.

-Chó..... to lắm. Tôi sợ bị cắn._cậu khẽ nói.

-Đứng im._K nói rồi vòng qua cậu đi lấy đồ.

-Cầm lấy. Hay cậu định đi chân đất luôn._K chìa tay đưa đôi dép

-Cảm ơn ạ._Hanbin lí nhí rồi xỏ vội đôi dép.

-Cậu ở tạm phòng này, có sẵn đồ dùng cá nhân rồi. Thiếu gì tự lo, tôi không quản nữa._K

-Vâng

-Tôi bận nên đừng gọi, đồ ăn trong tủ, đói thì tự nấu.
Chưa đợi cậu trả lời K quay người về phòng.

-Anh không ăn ạ?_Hanbin gọi với theo nhưng K không trả lời cậu.

-Không ăn thì tôi tự ăn.

Sau khi đánh chén no nê, Hanbin về phòng ngủ. Nhưng cánh tay của cậu lại bắt đầu đau nhức.

-Quên không mang theo thuốc rồi._Hanbin thở dài

Nửa đêm, K từ trong phòng bước ra. Anh phải kiểm tra xem cậu nhóc kia đang làm gì, cảnh giác với người lạ là điều nên làm mà.

Cửa phòng mở ra, cậu nhóc nằm trên giường phơi ra cái bụng trắng nõn, mềm mại. Tướng ngủ của cậu xấu vô cùng, chăn gối đạp hết xuống đất. K tới bên giường, anh nhìn người đang ngủ không biết trời đất kia một lát thì đột nhiên phát hiện.

-Ngô Ngọc Hưng-thành viên biến mất của Tempest. Hôm nay lại xuất hiện ở đây, thú vị.

K khép cánh cửa lại rồi nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net