[1shot] Love love love - HoMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: me

Disclaimer: DBSK is not mine , but in my fic they’re under my control

Pairing : Homin. 

Rating: 16+

Category: Yaoi, yaoi và yaoi, non AU T^T.

Note: Em không nghĩ được nội dung gì hay ho hết. Viết oneshot mà yaoi thì chỉ có viết trong DB là dễ nhất thôi, không cần nghĩ cốt truyện nhiều, chỉ cần tạo tình huống là viết được.

          Ngắn, vì em ko nghĩ ra được nội dung hoàn chỉnh, chỉ thêm được phần Chun bị Ho dập thôi. Em muốn chơi trò v* sinh mần ss không cho, còn dọa chém em, đạp em nữa. Hức…

Love Love Love

Changmin mỉm cười khi có một vòng tay luồn qua eo mình, khẽ gọi tên anh, cậu quay người lại để có thể chui vào vòng tay ấm áp của anh, người mà cậu yêu thương nhất.

_Yunh…

Nhưng nụ cười của Yoochun làm tắt ngấm vẻ mặt vui sướng của cậu, cái nhìn sắc bén của Yoochun cũng phát hiện ra sự thay đổi đột ngột trên gương mặt cậu, anh thoáng nhăn mặt khó chịu trước điều đó, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được gương mặt điềm tĩnh vốn có của mình. Changmin gỡ vòng tay đang bao quanh eo mình nhưng Yoochun lại ôm cậu chặt hơn nữa, kéo hẳn người cậu về phía mình, bất chấp sự kháng cự từ phía Changmin. Cậu lắc đầu, một lần nữa lại kéo tay Yoochun khỏi người mình.

_Yoochun àh, buông ra đi.

_Không….

Yoochun dịu dàng nói, môi vẫn cười, anh vòng tay ra sau lưng Changmin, ôm chặt cậu vào lòng, cậu dùng hai tay chắn trước ngực mình để mở rộng khoảng cách giữa mình và Yoochun. Vòng tay của Yoochun ngày càng trở nên mạnh hơn, và cậu có thể cảm nhận được làn môi của anh đang vờn ở vùng da lộ ra trên cổ mình, điều đó khiến cậu càng thêm hoảng hốt, cố gắng dùng tay mình để đẩy Yoochun ra mạnh hơn.

_Changmin àh, đừng đẩy ra nữa, xin em đấy, một chút thôi, hãy để cho anh được ôm em…

_Yoochun àh, thả em ra đi, làm như vậy người ta dễ hiểu lầm lắm.

_Ha, người ta nào? Là Yunho đúng không?

_Yoochun àh…

_Changmin àh, chẳng lẽ em không hiểu tình cảm của anh dành cho em àh?

Cậu có phải là ngốc đâu mà không hiểu tình cảm của anh dành cho mình, nhưng trái tim có lý lẽ của riêng nó. Cậu không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, cậu biết yêu một người mà không được người đó đáp lại là vô cùng đau khổ, nhưng Yoochun cũng nên hiểu rằng sự níu kéo của anh khiến cậu và cả Yunho nữa vô cùng mệt mỏi. Vì danh tiếng của DBSK, cậu biết Yunho đã im lặng trước những hành động đôi khi quá trớn của Yoochun, cậu cũng không muốn quan hệ giữa mọi người trong nhóm vì chuyện này mà ảnh hưởng nên Changmin đã tránh tối đa những sự tiếp xúc thân mật giữa cậu và Yoochun, đó cũng là một cách cậu lịch sự từ chối anh.

Yoochun nắm chặt lấy bàn tay của cậu, hôn nhẹ lên đó, nhìn Changmin bằng ánh mắt nồng nàn và trách móc, tại sao anh là người gặp cậu trước, quen biết cậu trước, nhưng cuối cùng người cậu yêu lại là Yunho. Không công bằng, cuộc đời này đối với anh đúng là không công bằng.

_Changmin àh, sao em lúc nào cũng từ chối anh. Anh thật lòng yêu em mà.

_Anh đừng làm vậy Yoochun àh, thả em ra đi.

Yoochun nhướn người tới trước để chạm môi mình vào Changmin thì đúng lúc đó một bàn tay rắn chắc đẩy thật mạnh Yoochun về phía đằng sau. Changmin mở to mắt khi thấy Yoochun ngã xuống trước mặt mình, ngay lập tức sau đó mặt cậu bị ép chặt vào một lồng ngực to lớn, mùi hương quen thuộc cho cậu biết người đó là ai.

_Yunho àh…- Cậu gọi tên anh…

_Yah, Park Yoochun, cậu làm gì Changmin vậy hả?

Yoochun đứng dậy, phủi phủi quần áo của mình, nhìn Yunho bằng cặp mắt mang đầy sự ganh ghét và oán giận.

_Bộ cậu mù àh? Nhìn thấy trước mắt rồi còn hỏi.

Vòng tay của Yunho quanh Changmin càng chặt hơn, ép mạnh cậu vào trong lòng anh, ánh mắt sắc lạnh nhìn con người trước mắt mình.

_Tôi đối xử với cậu cũng không tệ. Tại sao cậu lại luôn muốn giành giật Changmin với tôi.

_Đơn giản thôi, Leader-shii, tôi yêu Changmin.

_Cậu…

_Jung Yunho, tôi nói cho cậu biết, cho đến ngày nào tôi có được Changmin, còn không tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Cậu cứ chống mắt lên mà xem, một ngày nào đó người đứng bên Changmin là tôi chứ không phải cậu.

_Park Yoochun, cậu muốn gì?

Yunho có cảm giác máu nóng đã bốc lên tới tận não, Changmin liên tục lắc đầu nhìn anh, cậu nắm tay anh định kéo đi chỗ khác. Junsu và Jaejoong từ trong phòng nghe thấy cũng lấp ló đứng đằng sau cửa. Yoochun mỉm cười khinh khỉnh, nhẹ nhàng đút tay vào túi quần, hất mặt lên trả lời Yunho.

_Không phải đã quá rõ ràng sao? Tôi muốn cái người mà cậu đang ôm trong tay.

Nụ cười ngạo nghễ không xuất hiện lâu trên môi của Yoochun khi Yunho nhanh chóng nhào đến vật mạnh Yoochun xuống sàn, liên tục đấm vào bụng của Yoochun. Changmin hốt hoảng kéo Yunho ra khỏi Yoochun, nhưng anh dường như đang say máu trong cơn giận của mình nên mọi nỗ lực của Changmin đều trở thành con số không. Jaejoong và Junsu chạy từ trong phòng ra, cả hai người hợp sức cùng Changmin kéo Yunho khỏi người Yoochun.

_Park Yoochun, tôi nói cho cậu biết cậu sẽ không bao giờ có được Changmin đâu.

Yoochun ôm bụng nằm ở dưới sàn, anh cố gắng chống tay dậy, đấm thẳng vào mặt của Yunho, Junsu nhanh tay chặn cú đấm từ phía Yoochun nhưng vẫn sượt qua mặt Yunho khiến môi anh bị chảy máu. Đến lúc này, Jaejoong gần như đã chịu hết nổi, anh đạp thật mạnh vào bàn chân của Yoochun khiến Yoochun phải lùi về phía sau.

_Yah, các cậu định phá nát cái nhà này sao?- Jaejoong nói gần như hét lên.- Yoochun, cậu vào phòng đi, cậu gây đủ rắc rối rồi đó. Changmin, em cũng đưa Yunho vào phòng đi. Hai cậu gây với nhau như vậy bộ chưa thấy đủ hay sao? Ngày nào cũng thấy hai cậu như vậy tôi mệt lắm rồi.

_Em qua chỗ Hyukjae ngủ tạm, ở đây chắc em không có được một phút bình yên.- Junsu lắc đầu, giúp Changmin kéo Yunho vào phòng rồi lặng lẽ bước vào phòng mình.

_Tôi cũng chịu hết nổi rồi, tôi đi với Junsu đây, các cậu cứ ở đây đánh nhau thoải mái.- Jaejoong tiếp lời, bỏ mặc Yoochun đứng trong phòng khách.

_Các cậu muốn đi chứ gì, vậy tôi cũng về nhà. Không làm phiền các cậu nữa.- Yoochun hầm hầm bước ra khỏi nhà của 5 người, đóng sầm cửa lại.

***

Tiếng ồn ã bên ngoài căn phòng của Yunho và Changmin lắng lại dần, không gian bắt đầu trở lại với sự thanh bình vốn có của nó. Yunho ngồi trên giường, khẽ nhăn mặt khi Changmin dùng khăn lau nhẹ vết cắt do cú đấm của Yoochun lúc nãy.

_Anh đúng là ngốc.

_Tại Yoochun chứ bộ…- Yunho trề môi ra, nằm xuống đùi cậu làm nũng.

Cậu vuốt nhẹ tóc của anh, nhìn vẻ mặt đáng yêu của anh, thật chẳng giống chút nào với con người mấy phút trước mới vừa đánh nhau trước mặt cậu.

_Changmin àh, mọi người đi hết rồi.

Anh cười gian, chồm người dậy, đẩy Changmin nằm ngửa ra trên giường. Cậu mở to mắt nhìn con dê đội lốt cáo ngay trước mặt mình đã lộ nguyên hình. Cậu nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi.

_Anh….Anh…Giả vờ đánh nhau với Yoochun để đuổi mọi người đi phải không?

_Chứ em nghĩ sao? Một tuần rồi mà anh vẫn chưa được chạm vào em.

_Yah, Jung Yunho, anh thật là bỉ ổi.

_Cái này không phải là bỉ ổi, cái này gọi là thủ đoạn.

Yunho nháy mắt với cậu rồi cúi người xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Môi anh chầm chậm bao bọc lấy môi của Changmin. Mút nhẹ lấy nó, rồi tiến sâu hơn vào trong vòm miệng của cậu và khi dứt ra để lại những tiếng nút nhỏ. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, lồng ngực cậu liên tục lên xuống để hớp lấy dưỡng khí, nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng nó muốn rút hết tất cả không khí trong buồng phổi của cậu, anh lại lao đến và lần này hôn một cách chậm rãi, từ từ thưởng thức từng vành môi cậu. Tay anh giữ chặt gương mặt Changmin để khiến nụ hôn của anh và cậu sâu thêm nữa.

Vị ngọt nhẹ khiến anh ngây ngất, hơi ấm từ làn môi cậu truyền vào miệng anh. Lưỡi anh tìm kiếm trong vòm miệng cậu một cách  thèm khát. Lưỡi cậu cũng quấn lấy lưỡi anh…tìm kiếm…thưởng thức…đam mê. Cậu dứt môi mình ra khỏi anh, thở hổn hển, anh kéo làn môi dày của mình xuống cằm cậu, khẽ cắn phần yết hầu mềm mại của cậu.

_Yunnie àh, chỉ một lần thôi đó…

_Changmin àh, sao em lại keo vậy?

Anh trề môi, nũng nịu. Changmin thở dài, lúc nào anh muốn gì cũng làm cái mặt dễ thương đó với cậu, khiến cậu không thể nào từ chối được. Đưa hai ngón tay lên trước mặt anh, nhìn vẻ mặt rạng rỡ và gian xảo của anh, cậu biết mình đã trúng kế. Tại sao album lần này của họ lại không phải tên là Uknowtic nhỉ? Nó còn mạnh hơn cả Mirotic nữa. Nhưng cậu chưa suy nghĩ được lâu thì đã bị anh nhấn chìm trong một nụ hôn mới, khẽ rên lên trong miệng anh khi cậu cảm nhận những ngón tay xương xương, thon dài của anh luồn vào phía trong áo cậu.

Cậu rùng mình khi tay anh vòng ra sau, vuốt dọc sống lưng cậu. Từng chút từng chút một, quần áo của cả hai được trút bỏ, chỉ còn lại anh và cậu. Anh không ngừng phủ lên cậu những nụ hôn, cả thân người cậu cong lên đón nhận đầy kích thích. Khẽ cắn vào môi, cậu không muốn thoát ra những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ ấy…Nhưng dường như anh nhận ra, anh trườn lên người cậu, thì thầm vào tai cậu một giọng trầm đầy nhục dục.

_Ngoan nào, thả lỏng người ra. Trong nhà bây giờ chỉ còn có chúng ta thôi mà.

_Ahh…Yunho àh…Uhhh…Em…

_Anh yêu em…

Anh vừa nói vừa cắn nhẹ vào tai cậu, Changmin có cảm giác như một ngọn lửa chạy dọc theo sống lưng của cậu đi đến giữa hai chân, khiến cơ thể cậu gần như trở nên tê liệt và mê dại, nó gào thét với cậu, nó muốn có được anh.

_Ahhhh….Yun…n…nie…Ahhh…

_Anh rất thích khi em gọi anh là Yunnie.

Anh trườn xuống dưới, dùng lưỡi liếm lấy ngực cậu đến đỏ ửng lên. Cậu ưỡn người lên, hai cảnh tay ôm lấy đầu anh, tiếng rên như lớn hơn. Anh cắn mạnh lên hai đầu nhũ của cậu, kích thích cậu đến tột độ. Rồi anh trườn xuống dưới nữa, cái của cậu đã cương cứng lên từ lúc nào. Anh ngậm trong miệng và bắt đầu mút. Lưỡi của anh nghịch ngợm khiến nó trở nên cứng hơn, và cậu thì dường như mất kiểm soát.

Yunho thả nó ra để để hôn lên bụng Changmin đầy khiêu khích. Những nụ hôn phớt dần dần trở nên thô bạo hơn và không lâu sau anh đã mút lên da thịt cậu và để lại không ít những dấu đỏ trên khắp bụng cậu, những dấu vết đó trở nên đỏ ửng trên làn da trắng mịn của cậu. Tay của Yunho lại từ từ chu du xuống dưới để nắm lấy cái ấy giữa hai chân Changmin. Anh kéo hai chân cậu dang rộng ra và chống lên để có đủ chỗ cho anh ở chính giữa. Môi anh lướt trên làn da êm mượt của phần đùi trong, anh lắng nghe tiếng rên rỉ của cậu một cách đầy thỏa mãn, biết rằng chỉ có duy nhất một mình anh là có thể khiến cậu trở nên như vậy.

Đầu gối của cậu  dần yếu đi với mỗi lượt di chuyển của bàn tay anh dành cho thành viên của cậu. Cậu chỉ muốn thét lên vì sự chà xát và kích thích tột đỉnh, nhưng cậu dường như không thể khi khoái cảm trong cơ thể cậu dâng lên mỗi lúc một nhanh và nhiều hơn.

Anh thả cái của cậu ra khỏi tay mình, trườn người lên trên để hôn vào đôi môi hồng đang hé mở của cậu, bắt lấy cái lưỡi nhỏ của cậu thật dễ dàng, và nút chặt lấy nó đầy khao khát. Anh cầm một tay của cậu kéo xuống dưới, chạm vào cái đang cương cứng mãnh iệt của anh, khẽ rên lên khi những ngón tay nóng bỏng của cậu chạm vào cái đó. Yunho ép bụng mình xuống, để cái ấy của anh có thể chạm vào cậu. Changmin vuốt nhẹ cái của anh, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ, anh phì cười, dù cậu và anh có làm chuyện này bao nhiêu lần đi nữa thì cậu cũng không thể dạn dĩ lên được một chút nào.

Tay của Yunho dần trượt xuống và vịn lấy bắp đùi của Changmin từ đàng sau. Anh nâng chúng lên và đặt lên eo của anh. Tay trái anh tìm kiếm lối vào khe hở của Changmin. Yunho không muốn cậu cảm thấy đau nên nhấn chìm cậu vào một nụ hôn khác, cảm thấy người cậu giật lên và lùi lại đằng sau khi một ngón tay của Yunho tiến vào phía bên trong cậu.

_Ahhhhh……

_Anh không bảo em lùi lại….- Môi của Yunho tìm đến cổ cậu khi một ngón tay khác mở đường ra.

_Aaahhhh…Hahhh….Yunho àh…Đau…

_Changmin àh…Em cứng người quá, thả lỏng đi…Đó là tại vì em không thường xuyên cho anh làm việc này đấy. Nếu chúng ta có thể làm hằng ngày thì sẽ không đau như vậy đâu.- Anh mỉm cười gian xảo.

_Yun…Anh là đồ dê xồm…

_Nhưng anh chỉ có thể làm vậy với mình em thôi.

Cơn đau giảm dần theo thời gian, khi cơ thể cậu thích nghi với sự quen thuộc của những ngón tay của anh di chuyển ở phía bên trong. Thứ chất dịch trắng của anh rơi xuống bụng cậu, hòa lẫn cùng với chất lỏng trào ra từ cái rãnh ở trên đầu cái của cậu. Anh rút những ngón tay của mình ra khỏi người cậu, chạm vào những chất dịch trên bụng cậu, anh không muốn cậu cảm thấy khó chịu khi anh tiến vào phía bên trong. Những ngón tay anh lại chui vào trong người cậu để làm các cơ nới lỏng ra.

_Tại sao lúc nào em cũng chặt như vậy?- Giọng anh khàn đục đầy nhục dục vang lên bên tai cậu.

_Đủ rồi…Ahhhh….Yunho àh….Vào trong em đi….

_Em vội vàng quá, chúng ta còn nhiều lần nữa mà...

Nói như vậy nhưng anh vẫn điều chỉnh mình lại ở lối vào và chậm rãi đi vào trong nơi ấm áp đang chờ đợi anh. Yunho rên lên trong khoái cảm khi anh cảm nhận phần bên trong mềm mại và ấm áp của Changmin đang bao bọc lấy anh. Anh đẩy nó ra rồi lại đâm vào. Cậu gần như khóc thét lên khi anh tiến vào phía bên trong cậu, toàn bộ cơ thể cậu giãn nở ra hết mức có thể để chứa đựng được anh. Anh nhẹ nhàng di chuyển để cậu quen dần với cảm giác này. Changmin vòng tay lên ôm chặt lấy đầu của anh, ép cơ thể anh và cậu lại gần nhau hơn.

Hông của anh di chuyển ngày một nhanh, liên tục đâm ra vào không ngừng, mạnh đến nỗi càng ngày cậu càng bị đẩy lùi lên trên. Anh ôm chặt lấy cơ thể cậu để cậu không bị đẩy nữa còn anh thì có thể tiếp tục đâm ra vào bên trong cậu. Một tay anh giữ lấy hông cậu để cố định vị trí của Changmin, khiến việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn, môi anh lướt từ cổ lên đến gương mặt của cậu, anh cắn nhẹ lên vành tai cậu, hôn nhẹ lên mi mắt ướt đẫm của cậu.

_Ughh…ughh…ahhh..hahhh…Yunnie àh….

Changmin dần dần chuyển từ khóc lóc sang rên rỉ. Chân cậu quấn quanh eo Yunho vì nó sẽ giảm bớt đau đớn nếu cậu chấp nhận sự xâm nhập và dần dần sẽ trở nên khoái lạc. Yunho rên lên một tiếng nhỏ khi anh đẩy thật sâu vào trong Changmin.

_Ahhha…… Errrmmmh…erhhmmm

Cậu kêu lên trong khi đầu cái ấy của anh chạm vào điểm khoái cảm trong người cậu, những âm thanh thoát ra từ miệng cậu chuyển thành tiếng rên gơi tình. Cậu cảm thấy thành viên của cậu tiết một thứ chất lỏng lên bụn mình. Cơ thể cậu như căng ra, tất cả các thớ thịt như co giật lại. Changmin nhướn người lên, hôn Yunho thật sâu, cảm giác những ngón tay của anh chu du trên làn da đang đỏ ửng lên của cậu. Changmin oằn người, rên lần cuối trước khi đầu cậu ngã ra đằng sau, rên lên một tiếng lớn và giải phóng.

Yunho nhìn vào gương mặt thỏa mãn của cậu, cảm thấy mình cũng không thể nào kiềm chế được lâu hơn, nhìn xuống xem thành viên của anh đang thọc sâu vào trong cơ thể của cậu. Sau đó anh ngẩng đầu lên đối diện với thành giường, nhắm mắt lại và để mặc cho cái ấy phun trào bên trong cái hang ấm áp. Tiếng anh rên khàn hơn và lâu hơn khi anh ngã lên người cậu.

_Changmin…Changmin…

Anh gọi tên cậu, còn cậu khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, cảm giác bồng bềnh trong người cậu vẫn chưa hạ xuống. Cả hai cùng thở hổn hển để lấy lại lượng không khí đốt cháy trong buồng phổi. Anh nằm tựa lên ngực cậu, cảm nhận bàn tay của cậu vỗ về mình. Yunho rướn người lên hôn lên đôi môi ngọt ngào của người anh yêu.

_Changmin àh, yêu em…

Cậu mỉm cười, hôn lên tóc anh, cậu biết anh yêu cậu, biết rất rõ. Sau vài phút, anh bỗng chồm dậy, chu chu miệng ra nói với cậu.

_Changmin àh…Anh muốn…

_Yah, Jung Yunho, em mệt lắm rồi…- Cậu đỏ mặt.

_Đi mà…- Anh năn nỉ.

Cậu bịt tai lại, lắc đầu. Nhưng đã quá muộn, anh lại một lần nữa xâm nhập vào trong cơ thể cậu, Changmin nâng thân dưới lên vì sự xâm nhập bất ngờ. Sư khó chịu và khoái cảm dâng lên ở phần thân dưới của cậu làm cậu thở gấp rút. Anh không ngừng đâm tới lui vào cơ thể Changmin. Cái của anh lại cương lên nhanh chóng trong cơ thể ấm nóng và chật chội của cậu.

Yunho đột nhập một cách diên dại vào cậu, sâu hơn và mạnh hơn với mỗi cú đâm. Cậu gần như thét lên sau mỗi cú đẩy. Cậu không nhận ra cậu la to cỡ nào, cậu chỉ muốn thét lên vì đau đớn và khoái lạc đang dâng lên như một cơn thủy triều mạnh mẽ.

Anh đột ngột rút ra khỏi người cậu trước cái nhìn ngạc nhiên của Changmin. Anh xoay người cậu lại, bắt cậu ở trong tư thế bò, còn anh thì đứng sau cậu. Lối vào của Changmin ẩm ướt và nóng lên sẵn sàng cho anh thâm nhập vào trong đó một lần nữa. Nhưng anh không đặt cái ấy vào ngay. Anh muốn chỗ đó của cậu co lại một chút hòng cảm nhận nó kín khít hơn để bao bọc lấy cái ấy của anh. Khi anh thấy cái lỗ nhỏ lại anh liền đâm thẳng vào và cái ấy của anh chui sâu vào Changmin.

_Aaaaaa……. Changmin yếu ớt hét lên vì đau đớn.

Sự chà xát của anh bên trong cậu đang bắt đầu thay đổi .Cơn đau mà cậu phải chịu đựng  trước đó đã biến mất. Nó được thay thế bởi dục vọng và ham muốn. Cậu muốn Yunho di chuyển nhanh hơn nữa.

Anh áp ngực mình lên lưng cậu, tiếng rên của anh hòa lẫn với những âm thanh của cậu ngày càng to và lâu hơn khi anh di chuyển chậm dần. Anh sắp phóng thích, anh muốn cảm nhận và thưởng thức giây phút cái ấy của anh rung động bên trong Changmin. Cậu là người đầu tiên phóng tinh dịch lên tấm ra trắng. Ngực và đầu cậu ngã xuống giường khi tiếng thét của cậu bị nghẹn lại. Cơ thể cậu lại rung lên lần nữa. Và những thớ thịt ở lối vào trong người cậu co thắt lại như muốn trở về kích thước cũ.

Yunho cảm nhận cơn khoái cảm tột đỉnh và anh bắn thứ chất lỏng vào phần da nóng bỏng bên trong Changmin. Cái ấy dần tuột ra ngoài, cạn kiệt năng lượng, tinh dịch chảy ra từ đỉnh của nó. Vài giây sau chất lỏng chảy không ngừng ra ngoài từ lối vào của Changmin. Yunho cảm thấy thỏa mãn và anh đổ gục lên giường cạnh cậu. Anh vươn tay ra ôm chặt cậu vào trong cơ thể mình, vuốt nhẹ lưng cậu để Changmin cảm thấy bớt đau ở phần dưới. Cả anh và cậu đều kiệt sức, chỉ có thể cố gắng hớp lấy lượng dưỡng khí đã mất.

_Anh….hahh…hahhh

_Sao?

_Em cấm vận anh một tháng…

_Ahhhhhh, Changmin….Không được…Không có em làm sao anh sống…

_Vậy rốt cuộc anh yêu em hay yêu cơ thể của em…- Cậu chất vấn.

_Cả hai…

Cậu gõ mạnh lên đầu anh, còn anh thì xuýt xoa, bĩu môi nhìn cậu. Changmin xoay lưng lại phía anh. Yunho vội vàng vòng tay qua eo, kéo cậu về phía mình, hôn lên má và cổ cậu đầy ăn năn.

_Không thèm anh nữa.- Cậu nói dỗi.

_Nhưng anh thì thèm em.

_Anh…Anh đúng là dê đội lốt cáo.

_Nhưng mà em yêu anh mà đúng không?

_Hừm, cái đó phải để xem lại…

_Đúng không?

_Uhm…Yêu anh, được chưa? Giờ em muốn ngủ.

_Ngủ xong chúng ta tiếp nhé…..- Yunho cười khoái chí, dụi đầu vào tóc cậu.

_Không…Em đã nói là cấm vận.

_Changmin àh…

_....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net