Mộng trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten mở mắt, ngước nhìn về phía ô cửa sổ.

Bên ngoài, trời đang mưa.

Em ngồi co ro trên chiếc giường trắng muốt, đôi mắt nhìn mưa thập phần bi thương. Là em đang nhớ đến giấc mơ lúc nãy.

Từ khi em chuyển đến đây ở, lúc nào ngủ em cũng thấy giấc mơ ấy. Em không biết người xuất hiện trong giấc mơ là ai, cũng chẳng biết giấc mơ ấy có ý nghĩa gì đối với em.

Cửa phòng chợt mở, em quay ra nhìn người trước mặt, khẽ mỉm cười.

"Anh Yuta."

Người con trai vừa được em gọi tên, mỉm cười nhìn em, rồi bước đến xoa đầu em thật dịu dàng.

"Lúc nãy ngủ có ngon không?"

Ten khẽ lắc đầu, gương mặt buồn xo.

"Không. Em lại mơ thấy nó."

Yuta nghe em nói thế, trong lòng có chút lo lắng, mỗi lần ngủ mơ thấy những gì, em đều kể cho Yuta nghe, thế nên anh biết rất rõ những giấc mơ đó. Nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, anh nói khẽ

"Không sao đâu, Ten đừng lo nhé."

"Vâng."

Em khẽ gật đầu, tay mân mê vạt áo.

"Ten ngồi đây nhé, anh đi lấy thuốc cho em rồi quay lại ngay."

"Lại phải uống thuốc hả anh? Không uống có được không?"

"Không được. Em phải uống thuốc đầy đủ chứ."

"Vâng."

Yuta nói rồi quay người đi. Trong phòng chỉ còn mình em, cùng với những thắc mắc về giấc mơ ấy.

Em thật sự muốn biết, người trong giấc mơ là ai.

Em lặng nhìn những hạt mưa vương trên tán lá bên ngoài cửa sổ, khẽ cười.

Em thích mưa. Mưa dịu dàng, hơn nữa lại còn rất đẹp, không phải sao?

Yuta trở vào phòng cùng vài viên thuốc trên tay, thấy em thích thú ngắm nhìn mưa như thế, lại không ngăn được bản thân thở dài. Yuta bước đến lay vai em.

"Em uống thuốc đi."

"Hôm nay thuốc nhiều thế anh?"

"Ừm, ráng uống nhé."

Ten đưa tay lấy thuốc, chầm chậm cho từng viên thuốc vào miệng, vị đắng của thuốc vẫn còn vướng nơi cuống họng, em khẽ nhíu mày.

Đưa cốc nước đã uống cạn cho Yuta, em nằm xuống rúc mình trong chiếc chăn bông to sụ.

Em ghét lạnh, em không thể nào chịu được cái lạnh quá lâu.

Em vẫn cứ rúc mình trong chăn, đôi mắt cứ nhìn xa xăm đi đâu đó, mặc cho thời gian trôi, mặc cho cơn mưa bên ngoài dai dẳng chẳng dứt.

Em từ từ chìm vào giấc ngủ, đầu óc đã sớm không nhận thức được gì nữa.

***

Em đang bước đi trong khuôn viên trường, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt cứ nheo nhúm lại hết cả.

Lại có một kẻ nào đấy đi theo em, em cảm nhận được, thế nên trên gương mặt kia lại thêm phần cáu gắt. Em lập tức quay ra sau quát lớn.

"Yahhhhh."

Người đi phía sau bị tiếng hét của em làm cho giật mình, luống cuống đánh rơi cả quyển sách trên tay.

"Cậu là ai vậy hả? Tại sao cứ đi theo tôi hoài vậy?"

"Tô.. tôi.."

Nghe người kia lắp bắp lại càng khiến Ten bực hơn.

"Yahh. Rốt cuộc cậu là ai? Muốn gì ở tôi."

Chàng trai kia đến giờ vẫn không chịu mở miệng, cứ ấp úng đến nỗi tay chân luống cuống hết cả lên.

Ten không nhìn rõ mặt người này, vì anh ta cứ cúi mặt xuống đất, em chỉ biết trên mặt anh ta là một cặp kính cận, thế thôi.

"Nè. Tôi nói cho mà biết. Đây là trường đại học, không phải trường mẫu giáo, anh định bắt cóc tôi à?"

"Khô... không phải. Tôi không có ý đó."

"Vậy chứ anh là ai? Theo tôi làm gì?"

"Tae.. Taeyong. Lee Taeyong."

Taeyong. Lee Taeyong. Lee Taeyong.

***

Em giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ước đẫm cả gương mặt và chiếc áo phông em đang mặc trên người. Em ngồi thẳng dậy, đưa tay bật đèn. Cố nhớ lại giấc mơ ban nãy, em chợt nhíu mày, mấp máy môi.

"Taeyong.. Lee Taeyong."

Lại một lần nữa em ngạc nhiên. Rốt cục thì anh ta là ai cơ chứ? Anh ta có liên quan gì đến em?

Em ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã ba giờ sáng.

Em rồi co ro trên giường, có muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được. Suy nghĩ một hồi, em liền mở ngắn kéo của chiếc bàn bên cạnh, lấy ra một chiếc máy nghe nhạc.

Đây là của Yuta đưa cho em, anh ấy dặn nếu không ngủ được cứ bật nó lên, nó sẽ giúp em ngủ ngon.

Em ấn nút mở, bài hát vang lên những giai điệu du dương, những ca từ ngọt ngào rọt vào tai em, dịu dàng.

Có quá nhiều điều anh không thể nói ra

Người còn chưa bao giờ nghe được điều đó

Anh chẳng phải là ai cả

Chỉ là một ai đó ngoài kia thầm yêu em

Giữa rất nhiều người trên thế giới rộng lớn ngoài kia

Mà anh chỉ thấy mỗi em thôi

Anh đang đứng đây chỉ nhìn thấy mỗi em

Sau cuộc tình này, anh không chắc điều gì sẽ xảy ra

Anh vẫn đứng đây như một đứa trẻ

Liệu em sẽ ôm lấy anh chứ?

Một ngày khi tên em trở nên xa lạ

Thì trái tim anh vẫn luôn nhớ rõ em

Dù chúng ta có bị tổn thương mà chia xa

Xin đừng nghĩ về ngày hôm qua

Bởi giữa dòng người ngoài kia

Anh chỉ nhìn thấy mỗi mình em

Anh không cô đơn, đúng chứ?

Vì em sẽ tiến về phía anh, bên cạnh anh

Em sẽ đến và ôm lấy anh chứ?

Để anh được gần em hơn

Và cảm nhận được ấm áp từ em

Em sẽ đến ôm anh mà, phải không? (*)

Đúng như Yuta nói, em khẽ nhắm mắt, bài hát vẫn vang lên những ca từ nhẹ nhàng.

Em ngủ, một giấc ngủ không mộng mị.
_______________

Yuta mở cửa vào phòng, ấn nút tắt máy nghe nhạc em đang giữ chặt trong tay, khẽ gọi em dậy.

"Ten. Sáng rồi, dậy thôi."

Em khẽ cựa mình, nheo mắt ngồi dậy.

"A anh Yuta. Bữa sáng hôm nay có trà hoa cúc cho em không?"

"Có chứ."

"Yay cảm ơn anh."

Ten cười tươi, vòng tay ôm lấy cổ Yuta.

"Được rồi buông anh ra nào. Ăn sáng xong đi dạo chút nhé."

"Vâng."

Ten nói rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt, trong khi đó Yuta đi lấy thức ăn cho em.

Vì lát nữa sẽ đi dạo cùng Yuta nên em chọn mặc chiếc áo phông trắng cùng với quần jean. Tuy có đơn giản một chút, nhưng vẫn đẹp.

Sau khi ăn xong, em liền theo Yuta ra ngoài. Không khí thật sự rất tốt, em thích cảm giác này. Nó thật sự khiến em tạm quên đi giấc mơ kì lạ đó.

Em vòi Yuta mua cho mình một con bọt biển, Yuta ngạc nhiên nhìn em, điều đó khiến em tò mò.

"Sao thế anh? Nó mắc quá hả?"

"Khô.. không phải."

"Chứ anh làm sao thế? Nhìn anh có vẻ không thoải mái."

"Anh không sao. Nhưng mà sao em lại đòi anh mua cho em?"

"Chỉ là em tự dưng thấy thích thôi."

"Được rồi, anh mua cho em."

Yuta mua cho em, em liền vui vẻ ôm Bọt biển đi trước, bỏ lại Yuta phía sau, nhìn em với anh mắt đầy xót xa.

Xem ra em vẫn nhớ.

***

Em đang ngồi một mình ở phòng học, có một người đi tới, đặt hộp sữa dâu trước mặt em, gương mặt em lộ rõ vẻ khó chịu.

"Gì đây?"

"Cái này, cho em. Em nhận nhé."

"Anh rảnh lắm đúng không? Tự mang về mà uống đi."

"Anh.. anh.. dù sao thì em cũng nhận đi, là anh mua cho em. Chẳng phải sáng nay em không ăn gì sao?"

Nghe tới đây em liền trợn mắt, đập bàn hét lớn.

"Lee Taeyong. Anh dám theo dõi tôi?"

"Khô.. không phải. Như.. nhưng mà anh chỉ là sợ em đói thôi."

Taeyong nói rồi quay lưng đi, mặt buồn đi thấy rõ.

Em ở đây, có chút rung động.
__________________

"Ten làm người yêu anh nhé?"

"Được thôi nếu như anh nghĩ anh có thể yêu tôi suốt đời?"

"Dĩ nhiên rồi. Anh sẽ yêu, sẽ yêu Ten mà."

"Suốt đời?"

"Suốt đời."

Taeyong gật đầu chắc nịch. Ten phì cười, tiến tới nắm tay anh kéo đi.

"Tốt."
________________

Lee Taeyong sau khi rinh được Ten về làm người yêu tính tình của cả hai thay đổi hẳn, Taeyong khi trước cứ khúm na khúm núm Ten quát một phát là co người lại ngay. Thế nhưng yêu rồi thì thời thế thay đổi hẳn.

Ten bây giờ tuy vẫn còn đanh đá nhưng rất biết làm nũng người yêu nhé, còn Taeyong bình thường rất dịu dàng cơ mà thấy em làm gì quá đà thì chỉ cần đanh mặt lại là em sợ ngay.

Ten đang nằm dài ra bàn, mắt lim dim sắp ngủ thì đã bị hành động của anh làm cho tỉnh ngủ. Taeyong đứng trước mặt em, đặt hộp sữa dâu lên bàn.

"Uống nhanh. Đừng tưởng anh không biết em lại bỏ bữa sáng."

"Em xin lỗi. Nhưng anh biết mà, em lười lắm luônnnnnn."

Anh hằn hộc ngồi xuống bàn bên cạnh, không thèm để tâm đến em nữa, em thấy thế liền sà ngay vào người anh, dụi mặt vào ngực anh mà làm nũng.

"Taeyong, em xin lỗi mà. Taeyong đừng giận em nhé. Nhé nhé."

Taeyong bật cười, xoa đầu em một cái. Trước khi buông em ra còn lèm bèm bảo là không được bỏ bữa sáng nữa, nếu không anh sẽ giận.

Em lúc đấy chỉ cười, vì người yêu em đáng yêu quá.

***

Em giật mình tỉnh giấc đã thấy Yuta ngồi bên cạnh, em kể tất cả cho Yuta nghe, rồi sau đó lại lay người anh mà hỏi.

"Anh Yuta nè, anh có biết người tên Lee Taeyong đó là ai không?"

"Không. Anh không biết."

Yuta ngồi gọt trái cây bên cạnh, nghe em hỏi liền không chần chừ mà trả lời.

"Kì lạ. Em lại còn mơ thấy anh ta làm người yêu em cơ."

"Chắc là do em suy nghĩ nhiều quá nên mơ thế thôi, không có gì đâu."

"Thật không anh?"

"Thật. Anh giấu em làm gì?"

Yuta gọt xong trái cây liền để lên bàn, tiện tay xoa đầu em trấn an.

"Bây giờ ăn hết dĩa trái cây này nhé. Anh phải làm việc rồi, cần gì cứ gọi anh nhé."

"Vâng."

Em khẽ gật đầu. Yuta mỉm cười với em, rồi sau đó nhanh chóng ra ngoài.

Ten, anh xin lỗi.
_______________

Tần suất em mơ thấy những giấc mơ đó ngày một nhiều hơn, và nó càng lúc càng chân thực.

Em không thể hiểu được cảm giác của bản thân, em thấy những thứ đó rất quen thuộc, nhưng em lại chẳng có một tí ấn tượng gì về nó.

Hôm nay em lại mơ.

***

"Taeyong, thay đồ đi."

Em nói khi anh đang ngồi trên giường đọc sách. Anh thắc mắc.

"Làm gì?"

"Đi với em tới chỗ này."

Nói rồi em kéo tay anh đứng dậy, nhất quyết đẩy anh vào nhà vệ sinh thay đồ.

Vừa thay đồ bước ra, em đã nắm chặt tay anh kéo ra ngoài. Anh chỉ phì cười, em lúc nào cũng kì lạ như thế.

"Chỗ này" mà em nói chính là salon tóc. Anh ngước nhìn của tiệm, rồi quay sang nhìn em. Vừa cùng em bước vào trong anh vừa hỏi.

"Em muốn thay đổi tóc à?"

Em lắc đầu, dùng một ngón tay chọt vào má anh.

"Làm cho anh đó."

"Anh không thích đâu."

"Em muốn anh làm. Đi mà. Năn nỉ."

"Thế sao em không làm?"

"Không thích, thích anh làm thôi."

Em trả lời rồi quay sang nói ý em với thợ làm tóc, gương mặt hào hứng của em khiến anh không chịu được liền cười.

"Được rồi. Theo ý em."

Sau khi làm xong, em vui vẻ nắm lấy tay anh trở về nhà, trên đường về cứ lấy tay nghịch tóc anh.

Sau khi nhuộm tóc, em gọi anh là "hoa đào" của riêng em.
________________

"Em ơi, vào ngủ nào."

"Anh ngủ trước đi, chơi nốt ván này em vào ngay."

"Nhìn đồng hồ hộ anh xem mấy giờ rồi."

"Một giờ hai mươi."

"Ừ, anh về nhà mẹ vài hôm nhé."

"Em vào ngay, vào ngay nè. Nằm yên đó đi"

Em nghe anh nói liền tắt máy tính chạy ngay vào phòng. Vừa vào tới đã lăn ngay vào lòng anh.

"Em tính đè chết con hả?"

"Đâu?"

"Bọt biển ở ngay dưới mông em kìa."
________________

Hôm nay khi vừa ngủ dậy đã không thấy anh đâu, em đã lo lắng, rồi khi nhìn thấy miếng note dán trên tủ lạnh, em phì cười.

Nhìn nét chữ nhỏ nhỏ của anh trong miếng note, em đã nghĩ anh lúc nào cũng đáng yêu như thế.

"Em dậy rồi thì lấy đồ ăn anh để trong tủ ra ăn đi nhé, có cả trà hoa cúc cho em.
Hôm nay ngày đặc biệt, anh sẽ mang bất ngờ về cho em. Yêu em 💙"

Em cười hạnh phúc. Hôm nay là kỉ niệm hai năm của hai người, em dĩ nhiên nhớ.

Thế là em vào bếp tìm thức ăn, ngoan ngoãn ở nhà xem TV đợi anh về.

Chín giờ tối, anh vẫn chưa về.

Cả ngày hôm nay, đừng nói là gọi điện, cả tin nhắn cũng không thèm gửi cho em.

Em ở nhà, vừa giận vừa lo. Chốc chốc lại nhìn ra cửa xem anh đã về chưa.

Có tiếng chuông cửa.

Anh về rồi.

Nghĩ thế em liền chạy nhanh ra mở cửa, nhưng người trước mắt làm em thất vọng.

Không phải anh. Không phải "hoa đào" của em.

Là Yuta.

Yuta. Yuta.

Yuta đứng trước mặt em, tay chân đẫm máu, chiếc áo blouse trắng dính máu ướt cả. Anh ấy nhìn em, ánh mắt vô cùng hỗn độn.

"Anh làm sao đấy? Bị thương ở đâu sao?"

Em nhìn Yuta một cách lo lắng, kéo anh ấy vào nhà, em liền chạy đi tìm hộp sơ cứu.

"Anh không sao. Anh không bị gì hết."

"Thế máu này là sao?"

Yuta thẫn thờ, trả lời một cách máy móc.

"Của Taeyong. Không phải anh."

Em sững sờ, nhưng sau đó lại đánh vào người Yuta một cái, em mắng.

"Yahh. Bất ngờ mà Taeyong nói là cái này đó hả. Hai người lại nghịch đống màu vẽ nữa phải không?"

Em vừa lấy khăn lau người cho Yuta vừa hỏi.

"Taeyong đâu? Giờ này trễ rồi."

Yuta không nói, chỉ ngồi đó thẫn thờ rơi nước mắt. Anh ấy nắm chặt ngực trái, khóc đến mức hai mắt đỏ ngầu.

Điện thoại của Yuta chợt reo, anh ấy nhấc máy, bật loa lớn.

"Chào anh. Chúng tôi đã hoàn thành khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân Lee Taeyong bị đâm hai nhát xuyên tim khi đang từ cửa hàng tiện lợi về nhà. Theo như lời khai của hung thủ, anh ta đã nhầm nạn nhân với một người khác mới dẫn đến sự việc đau lòng trên."

"Cảm ơn anh."

Yuta cúp máy. Ten khóc nức nở, như không tin vào tai mình.

"Bất ngờ của anh đây sao Lee Taeyong?

Trả lời em đi.

Làm ơn."

Rồi em lịm dần trong nước mắt.

Yuta. Yuta. Yuta.

***

"Yuta."

Em giật mình, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập.

Yuta lo lắng nhìn em.

"Anh Yuta."

"Em lại mơ thấy nó sao?"

Em khẽ gật đầu, giọng nói run rẩy.

"Nhưng anh ơi. Em còn thấy..."

"Em thấy gì?"

"Em thấy anh ở đó nữa. Anh ơi, anh biết chuyện gì đúng không anh?"

Yuta khẽ giật mình, đôi ngươi đảo liên tục, mồ hôi hai bên thái dương thi nhau túa ra.

"Em nghĩ nhiều rồi. Anh thật sự không biết gì hết. Em quên nó đi, được không?"

Ten miễn cưỡng gật đầu, tuy trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc.

Yuta quay lưng đi, vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp Doyoung.

"Yuta. Ten, cậu ấy sao rồi?"

"Em tăng thuốc an thần cho em ấy đi. Em ấy có vẻ như đã mơ thấy chuyện đó."

Doyoung khẽ gật đầu. Cậu bước vào phòng, ngồi xuống cạnh Ten.

"Cậu lại mơ thấy nó hả?"

"Ừm. Lần này còn kì lạ hơn nhiều so với trước đây."

Ten khẽ gật đầu. Nhìn em như vậy Doyoung thấy rất đau lòng, cậu nắm lấy tay em, thủ thỉ.

"Ten nghe tớ hỏi nhé. Cậu mơ thấy Taeyong, vậy cậu có thấy thương anh Taeyong không?"

"Có chứ. Anh ấy đáng yêu lắm, lại còn rất thương tớ nữa. Cười rất là đẹp luôn. Nhưng mà..."

"Sao?"

"Tớ mơ thấy anh ấy chết, anh ấy không chết đúng không?"

"Ừm. Taeyong không chết, Taeyong luôn ở bên cạnh cậu mà. Chẳng phải mỗi khi cậu ngủ đều nhìn thấy Taeyong đó sao?"

"Phải ha."

"Ten nghe tớ nói nhé. Anh Taeyong rất là thương Ten, nên là Ten phải ngoan biết chưa? Cậu có mơ thấy anh Taeyong hứa là sẽ yêu cậu suốt đời đúng không?"

"Phải. Anh ấy nói rõ ràng như vậy mà."

"Anh ấy đã giữ đúng lời hứa với cậu rồi. Anh ấy đã rất yêu cậu..."

... cho tới lúc chết

Phải, Ten à. Taeyong thật sự đã rất yêu cậu, cho đến những giây phút cuối cùng.

Tớ xin lỗi. Tớ không thể nói hết với cậu được, rằng đó không phải là mơ, đó là một sự thật tàn nhẫn vào ba năm trước.

Lee Taeyong bị nhầm với người khác mà bị đâm đến chết.

Lúc đó, trong tay anh ấy vẫn nắm chặt chiếc nhẫn mà hiện tại cậu đang đeo trên tay.

Anh ấy đến lúc chết, vẫn nghĩ cho cậu nhiều như thế.

Tớ xin lỗi, Ten à.

Doyoung nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi của Ten, không kiềm được đã quay lưng ra ngoài.

Một vị bác sĩ trẻ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, đang khóc nức nở ở hành lang.

Nước mắt ướt đẫm cả logo của bệnh viện.

"Bệnh viện điều trị tâm lý Seoul."

***

(*) Closer - Taeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net