hoa tử đằng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by astraios


0.

Một sáng xuân tháng tư.

Khi hoa tử đằng đã đến độ trổ bông và ngập trong không khí là vị ngọt của kẹo mạch nha, cậu nhóc tóc vàng khói tựa lưng lên tháp đồng hồ, đánh mắt nhìn xung quanh. Cậu mang hai phần lo lắng, ba phần sợ hãi và năm phần hi vọng giấu vào lòng bàn tay, cố che nó đi bởi phần dưới góc áo. Mười ngón tay cậu bấu lấy nhau, xen kẽ là những tiếng thở dài và những lần liếm môi. Cậu nhóc không khỏi thầm tán thưởng bản thân vì đã kịp cắt hết phần móng tay nhọn hoắc của mình từ nửa đêm hôm qua, không thì có lẽ, tay cậu đã trầy xước thê thảm hơn cả gót chân chai sần của mình rồi. Đôi chân đi giày mới của cậu cũng không khỏi khẩn trương, có chút kín đáo mà nhịp nhịp lên nền gạch lót đường, làm nên những tiếng lách tách cùng điệu với nhịp tim bên phía ngực trái.

Dòng người cứ thế mà lướt qua người cậu.

Ai nấy đều hối hả đi về phía lễ hội nên cũng chẳng mấy ai để ý đến cậu nhóc nhỏ đã như hòa làm một với khung cảnh công viên bây giờ. Chỉ có mỗi quầy kem di động của anh con trai và chú mèo mun lười biếng ngang nhiên phơi mình ngay giữa lối đi tấp nập kia là biết cậu đã ở đấy suốt hai vòng quay của kim dài đồng hồ. Cũng khá lâu, đủ để đôi chân mỏi nhừ và tê rần hơn cả khi tập nhảy lúc ba giờ sáng, và đủ để mọi kiên nhẫn cùng niềm hy vọng be bé của cậu cuốn đi thật xa...

Một trưa xuân tháng tư.

Khi những dải nắng đã vuông góc lên mái đầu nhạt màu hơn của cậu nhóc dưới tháp đồng hồ, từng giọt mồ hôi chảy dọc lên đôi má, tô thêm một tí nhớp nháp cho nỗi thất vọng đang bủa vây lấy cậu chàng. Cậu thở dài, cuối cùng cũng phải chấp nhận việc mình vừa bị bỏ rơi, có thể chỉ là lúc này thôi, nhưng cũng có thể là cả khoảng thời gian dài đăng đẳng còn lại cũng vậy.

Dòng người vẫn cứ thế mà lướt qua người cậu.

Hoa tử đằng một nửa trắng tinh nhẹ phủ xuống, vài cánh hoa mỏng khẽ khàng rơi lên đôi vai, cảm giác thật giống với khoảnh khắc đầu tiên khi cậu biết yêu là gì. Thoáng qua đâu đó chỉ là cái chạm nhẹ bâng nhưng bản thân lại không tự chủ mà cứ khắc ghi thứ điều nhỏ nhoi đó vào lòng để rồi phải nhớ thương đến mỗi một giây phút. Cậu nhóc thầm nghĩ, nếu cánh hoa này là bàn tay quen thuộc của anh thì có lẽ hôm nay đã là một ngày hoàn hảo. Hoản hảo để hẹn hò.

Mùa xuân năm nay thật bướng, chẳng hề dễ chịu như mùa thu mà cũng thật là trẻ con hệt như mùa hè. Có chăng lại còn ngốc nghếch còn hơn cả cậu, chẳng chút tinh ý mà giảm nắng lại, cứ phải chói chang ngay trên đỉnh đầu và nóng khắp cả làn da. Cứ như nó chẳng biết có người nào đó đang cực kỳ, cực kỳ mệt mỏi và đau lòng trong cái ôm khó chịu này của nó. Điều duy nhất khiến cậu nhóc không cảm thấy cả thế giới đang hùa theo anh bắt nạt mình là trước khi cậu cất bước rời đi để lẫn vào dòng người ngoài kia mà đi về phía lễ hội một mình, anh con trai đối diện, người mang chiếc tạp dề màu vàng chanh và khắp người thì toát lên vẻ dễ mến, vừa cười vừa dúi vào tay cậu cây kem ốc quế vị socola cuối cùng của anh. Cây kem ốc quế giữa cái nắng chói chang của tháng tư lạnh buốt đầu lưỡi và cổ họng, một tí nữa đã đủ lạnh để cậu quên đi tủi thân của mình và một chút nữa thôi đã đủ buốt để nước mắt chực rơi của cậu chảy ngược vào trong. Mọi thứ dường như đều chỉ thiếu 'một chút' nữa thôi là đủ.

Mùa xuân của năm nhất, cậu con trai có đôi má đỏ bừng vì đứng nắng bước đi chầm chậm dọc con đường hoa. Cậu nhóc dù đứng đó rất lâu vẫn không đợi được người đã vượt mức làm 'bạn' từ lâu nhưng lại chẳng thể chạm đến ngưỡng 'người yêu' của mình.

Mùa hoa tử đằng đẹp nhất của những năm thanh xuân ngắn ngủi, Park Jimin biết mình vừa đánh mất người mà cậu yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời chỉ vì lời tỏ tình vội vàng hôm tan học. Giờ thì có lẽ anh trốn cậu đi vì tình cảm âm ỉ trong tim - thứ tình cảm không nên có giữa hai người con trai - mà cậu luôn dành cho đối phương.

Jimin không hối hận vì đã ngỏ lời, cậu chỉ giận bản thân đã không đủ chân thành khi bày tỏ với anh. Nếu có thể, cậu sẽ chỉ ước để tình cảm của mình được anh đáp lại, hoặc là để cậu có thể sớm quên tình yêu không ngừng chảy máu này đi. Nhưng, trên tất cả, Jimin muốn ước với đền thờ cổ, rằng hôm nay Yoongi đã thật sự đến.

... cùng cậu nắm tay và ngắm lễ hội của hoa tử đằng.


1.

Điều bất ngờ trong ngày hẹn hò đầu tiên là Yoongi đã ghì chặt Jimin vào lòng ngay khi cậu vừa đến.

Jimin lọt thỏm vào lòng anh, vừa khít. Cậu nhóc thậm chí còn chưa kịp nói tiếng nào đã bị Yoongi kéo vào trong cái ôm sâu. Một tay anh giữ lấy vai bên kia, tay còn lại giữ ngay phía sau đầu, mạnh mẽ mà áp cậu vào lòng. Vòng tay Yoongi chắc và mạnh mẽ đến nghẹt thở nhưng kì lạ, không hiểu sao Jimin lại chẳng muốn rời xa chút nào. Cậu có thể nghe rõ hương của bạc hà lẫn thuốc khử trùng khi vùi mặt mình vào ngực và bả vai Yoongi. Jimin tự hỏi nếu mình tham lam giữ lấy chúng về làm của riêng thì có làm anh sợ hãi mà chạy mất hay không.

Năm ngón tay anh luồn vào tóc, vừa khẽ vuốt ve, vừa vỗ lên nhè nhẹ làm cậu bỗng dưng lại có cảm giác được cưng chiều. Jimin thấy lòng mình yên ả và hạnh phúc đến nỗi cứ cười mãi không dừng được. Mắt cậu híp lại thành một vòng cung, vốn dĩ bình thường chúng đã nhỏ xíu xiu nên những lúc như vậy cậu chẳng thấy được gì ngoài đôi vai khẽ run của anh ngay dưới mi mắt.

Yoongi cũng cúi đầu, đôi má áp vào một bên tai của cậu, mỗi lần anh thở ra đều có làn gió từ cánh mũi trượt qua cổ, khiến Jimin vừa nhột vừa ngứa ngáy còn tim thì cứ liên tục hẫng lên.

"Anh nhớ em."

Hạt mưa chợt rơi lên tán cây, chạm lên mái tóc và ướt hết cả gương mặt đỏ bừng của cả hai. Yoongi giữ chặt lấy tay Jimin, kéo cậu chạy về phía mái hiên gần đó nhất và rồi, khi Jimin với tay, gắng lau đi những hạt mưa bé xíu làm ướt tóc Yoongi giúp anh thì cả hai cùng nhau bật cười. Jimin luôn thề với Chúa rằng nụ cười của anh đủ sức thắp sáng cả một ngày của cậu mà không cần phải nhờ đến ánh mặt trời của người.

"Em cũng nhớ anh."

Jimin thích Yoongi, nhiều lắm. Cậu yêu anh nhiều lắm, Yoongi quý giá của cậu.


2.

Điều bất ngờ hơn cả là môi họ đã chạm vào nhau ngay trong buổi hẹn đầu tiên.

Yoongi giữ lấy đầu Jimin khi cậu vì giật mình mà lùi lại, tại hàng ghế thứ ba, bên phải, anh đằng trong còn cậu đằng ngoài, trên chiếc xe buýt cứ văng vẳng những tiếng xì xào và những bài hát của chương trình radio thường nhật. Chiếc xe lướt qua từng bảng hiệu đủ màu và đầy hán tự, đến khi đọng lại trong mắt Jimin, mọi thứ chỉ còn là những ánh lập lòe, chỉ mỗi làn da trắng và mỏng cùng đôi mắt nhắm hờ của Yoongi lại rõ hơn bất cứ thứ gì xung quanh cậu, xung quanh anh, xung quanh hai người.

Hai tay Yoongi áp vào tai, khẽ nâng đầu cậu lên và Jimin chẳng thể nghe được gì ngoài tiếng đập thình thịnh của thứ đang nhộn nhạo chẳng chịu yên bên ngực trái của chính mình và của chính Yoongi.

Nụ hôn ngọt như đường và ấm như chăn bông.

Jimin muốn kéo dài nó thêm một chút, bù cho khoảng tích tắc ban nãy mà cậu suýt tránh đi gương mặt đang áp gần của Yoongi. Nhưng rồi Jimin lại cười quá nhiều bởi những so sánh ngớ ngẩn trong đầu, đến nỗi Yoongi cũng phải cười theo nên họ đành phải rời nhau ra.

"Thằng nhóc này?!!" Yoongi giả vờ khó chịu mắng nhưng Jimin lại không biết xấu hổ đưa người về phía này mà nhanh nhảu hôn chụt lên môi, ngón tay chỉ chỉ lên ngực anh.

"Thằng nhóc này rất thích anh!"

Và Yoongi chẳng thể cau có thêm chút nào nữa.

Yoongi cũng thích Jimin, nhiều lắm. Anh cũng thích cậu nhiều ghê lắm.


3.

Điều không mấy bất ngờ là Yoongi đã ngủ gục trong buổi hẹn đầu tiên của họ.

Trong quán nước Yoongi làm thêm khi trước, bên cạnh hai tách cappuccino nghi ngút khói là hai bàn tay đang giữ chặt lấy nhau.

Jimin chỉ vừa mang nước đến đã thấy anh ngủ gục ra bàn. Cậu nhóc lại chẳng thèm gọi anh dậy, cứ như thế mà một tay nghịch tóc anh, một tay lại nắm lấy bàn tay Yoongi để hờ trên bàn. Thi thoảng cậu lại chống cằm và vờ rằng mình chẳng hề ngắm anh dịu dàng đến vậy.

Jimin thích nhìn Yoongi ngủ. Đã hàng ngàn lần cậu canh giấc ngủ của anh trong lớp học, trên sân thượng, góc nào đó trong thư viện hay trên những chuyến xe buýt cuối ngày và thậm chí là khi cả hai lẫn trong những buổi tiệc tùng với nhóm của Taehyung. Cậu thích đặt những quyển sách đang mở trước mặt Yoongi, mỗi hơi thở toát ra từ cánh mũi khi ấy của anh đều làm bay một góc trang sách. Chỉ mỗi thế thôi cũng đủ làm cậu nhóc bật cười. Đôi lúc Jimin lại thấy mình thật nhạt nhẽo, hệt như người nào đó đang ngủ trước mặt cậu. Vừa già, vừa khó lại vừa chán ngắt. Yoongi của cậu hơi thấp một tí nhưng được cái là tự tin lại cao ngút trời, hơn cậu không được bao nhiêu mà anh lại luôn bảo rằng mình cao hơn cả thế giới. Cậu mà không với tới thứ gì thì anh lại nhanh nhảu chạy đến giúp, mỗi tội là sau đấy lại bắt Jimin lấy giùm mình chiếc ghế con. Nhưng cũng có khi, Jimin thấy lòng ấm lên trông thấy khi suy nghĩ 'mình là thế giới của Yoongi' cứ lởn vởn trong đầu mỗi khi anh làm như vậy.

Điều làm Jimin thích ở Yoongi thì nhiều lắm, tỉ như việc khi hai bàn tay vừa nắm lấy nhau, những ngón tay múp míp của Jimin chỉ vừa vẽ một vòng tròn trên mu bàn tay của anh thì Yoongi sẽ lại siết chặt hơn, mười ngón tay vừa khít đan vào nhau, vừa chặt, vừa ấm, trong lòng thì vừa đủ ngọt ngào để cậu mỉm cười suốt cả ngày. Tỉ như những khi anh chơi bóng rổ cùng Seokjin hay Hoseok, mỗi lần ghi bàn đều vỗ ngực bảo ai mà lại bì được với Min Yoongi. Mỗi lần như vậy cậu đều phụ họa theo, thành công chọc tức hai người còn lại và tận hưởng nụ cười thành tiếng hiếm có của anh.

Jimin rất sợ Yoongi phát hiện cậu đã thích anh đến không kiềm chế được. Đã từng có một nỗi sợ như thế khi Jimin lỡ lời mà buông câu tỏ tình vội vàng ngay trước cổng trường để rồi lại chạy biến đi nhanh nhất có thể chỉ để giấu mình khỏi anh. Cậu đã lo lắng tình bạn giữa mình và Yoongi sẽ chấm dứt khi anh phát hiện cậu thích người đồng giới và chối bỏ tình cảm của cậu. Nhưng anh đã không làm vậy. Yoongi đã chấp nhận Park Jimin bình thường nhất có thể với mọi sự chân thành mà chẳng hề gặn hỏi bất kỳ điều gì. Chỉ đơn giản là đến và đánh rối mái tóc đẹp đẽ của Jimin như thường khi anh vẫn luôn làm thế, cái chạm nhẹ mà ngay từ đầu Jimin đã luôn rất thích.

Yoongi tuyệt vời và chỉ của riêng mình cậu.


4.

Điều thất vọng của lần hẹn hò đầu tiên là mùa hoa tử đằng của Tochigi.

Ngày Yoongi cho Jimin câu trả lời của mình cũng là ngày hẹn hò đầu tiên của họ. Đó là một ngày xuân mà hoa tử đằng nở rộ. Họ đã ở công viên Ashikaga, nơi mà khi loài hoa này nở sẽ hệt như một vườn địa đàng của những thiên thần nhỏ xíu với chiếc đàn hạc mắc trên vai. Từng gốc cây tử đằng cách nhau khá xa nhưng từng nhánh lại đan vào nhau thành một vòng cung to và rộng. Những cánh hoa thay nhau rủ xuống, trắng có, hồng có, vàng cũng có, xen kẽ lấy nhau nhưng cũng hòa hợp đến lạ. Tán cây che đi ánh nắng của mặt trời trên cao, chỉ thi thoảng mới có vài dải nắng mỏng xuyên qua được mà làm sáng lên những hạt phấn đang nhè nhẹ trôi trong không khí. Jimin có thể tưởng tượng khung cảnh đó thành con đường hầm với nền gạch lót đỏ trên mây.

Nhưng cậu đã không được thấy điều này.

Hoa tử đằng trong ngày đầu tiên của họ đã chóng tàn. Cánh hoa nhỏ xíu rơi khắp cả công viên, rơi lên chiếc xích đu đang đong đưa nhè nhẹ, lên chú mèo đang nằm ngửa phơi mình, lên bàn tay đang mở của Yoongi. Có lẽ, điều tuyệt vời không nằm trong kế hoạch là từng cánh hoa khi ấy làm cho Ashikaga như được bao phủ bởi lớp tuyết đủ màu.

Và nó cũng không đến nỗi tệ khi Yoongi đưa cậu đến rạp phim thay vào đó và Jimin lại được dịp gối đầu lên vai anh mà ngủ quên đến tận khi ra về. Nó thật sự ổn khi Yoongi cũng ngả đầu lên, áp má mình lên tóc Jimin như những cặp đôi vẫn hay làm vậy.


5.

Yoongi đã nhắm mắt lại, vừa chậm rãi, vừa ôn nhu hôn rãi khắp lên mắt, lên môi, lên chiếc cổ ngần và chiếc bụng phẳng lì của Jimin khi hai người cùng ngã lên giường. Chút lý trí nhỏ nhoi trong đầu khiến cậu tự hỏi liệu cặp đôi nào cũng làm vậy trong buổi hẹn đầu tiên của họ hay không, nhưng Yoongi cứ không ngừng chạm lên những điểm nhạy cảm mà Jimin cũng không biết là mình có, khiến tim cậu liên tục hẫng lên và quẳng mất câu hỏi đó ra khỏi đầu lúc nào không hay.

Jimin cố chống tay ngồi dậy nhưng Yoongi vẫn giữ tư thế nửa gối nửa quỳ của mình trên người cậu nên khoảng cách giữa cậu và anh cứ thế mà rút ngắn hơn nhiều. Môi họ gần như chạm vào nhau nhưng nụ hôn vẫn treo lại đó, chỉ cần Yoongi khẽ cúi đầu hay Jimin ngẩng cằm lên thêm tí thì họ sẽ lại hôn nhau và Yoongi sẽ lại chiếm hết khoang miệng Jimin bằng chiếc lưỡi của mình.

Nhưng họ đã không làm vậy. Thay vào đó, Yoongi lại hỏi rất nhỏ. "Em nghe đến Deja vu chưa?"

"Deja vu?"

Jimin đã nghe Taehyung nhắc đến, trong những cuốn tiểu thuyết phương Tây khó hiểu mà cậu ấy hay đọc đến suốt đêm và phải ngủ bù trong giờ Lịch sử nhạc học. "Là cảm giác cái gì đó quen thuộc như đã từng trải qua hay mơ thấy hả?? Em nghĩ là mình có biết."

"Vậy em đã gặp qua chưa?"

"Em không nhớ..." Yoongi chầm chậm cúi người khiến Jimin phải ngả lưng về lại trên giường vì không muốn bỏ dở câu nói ban nãy. "Thi... thi thoảng chăng?"

Anh chống người bằng khuỷu tay ngay sát hai bên đầu Jimin, đôi mắt xếch thường ngày luôn tỏ vẻ mệt mỏi và chán chường hôm nay lại sáng đến bất ngờ, nhìn sâu vào mắt cậu nhóc, chạm đến tận cùng những điểm yếu mềm nhất của Jimin. "Deja vu của anh là nụ cười của Jimin,"

Yoongi bất chợt hôn xuống, tóc mái anh đã có chút bết lại vì mồ hôi, chúng dính sát lên trán Jimin khi họ tiếp xúc với nhau. Có giọt nào đấy len qua những sợi tóc mà lưu lại, hòa vào làm một với mồ hôi của Jimin, cùng nhau chảy dọc xuống khóe mắt. Nụ hôn chỉ dừng lại ở sự đụng chạm khi môi anh chỉ đơn giản là đặt trên môi cậu nhưng tim Jimin vẫn không khỏi lệch mất vài nhịp. Thật khó để đếm chính xác nhịp tim mình khi gương mặt Yoongi gần sát với Jimin trong khi bụng cậu thì rạo rực bởi sự tiếp xúc.

"Là giọng nói của Jimin," Anh ngẩng dậy và Jimin lại thấy Yoongi cười khi cậu vô thức ngẩng đầu chỉ vì không muốn rời khỏi môi của anh. "là cái nắm tay, là cái gật đầu, là những lần em run người vì cười to mỗi khi anh làm gì đó khiến bản thân mình vô cùng thê thảm và mất mặt."

Nói xong, Yoongi lại nhất quyết hôn xuống, mặc cho Jimin có tiêu hóa những lời anh nói xong hay chưa. Còn cậu thì lại trách mình vì chẳng tìm được lý do nào để ghét việc này.

"Là khi gương mặt Jimin đỏ bừng mỗi khi anh bắt gặp em lén nhìn anh, hay khi anh hôn em ở chốn đông người."

"Mọi điều của em đều là deja vu của anh. Jimin, anh đã mơ về em nhiều đến mức không đếm được. Thật nhiều, đến mỗi từng khoảnh khắc trải qua cùng em lúc này đều cảm thấy vô cùng quen thuộc. Còn em thì lại giành trước câu tỏ tình và chạy biến đi trước khi anh kịp trả lời."

Nếu đem một lần hôn nhau của hai người hôm nay đổi lấy một đồng tiền won tiêu xài thì có lẽ Jimin đã mua được hai vé xem phim cho lần hẹn tới với đầy đủ bắp rang và nước ngọt. Nhưng đương nhiên Jimin đã dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi vì lòng cậu bây giờ đang rất đủ đầy và dù thế nào cậu nhóc cũng không muốn phá vỡ những giây phút mà Yoongi, tình yêu của cậu, vứt bỏ vẻ bất cần lẫn khó gần của mình để bày tỏ với Jimin bằng tất cả sự chân thành mà anh có.

"Anh cũng muốn làm deja vu của em, Jimin."

Nói ra những điều này có lẽ vô cùng khó khăn đối với Yoongi khi anh của thường ngày lại chỉ giấu cảm xúc sau những cái chau mày cau có khiến ai cũng ngại lại gần. Gương mặt anh thoáng chốc đỏ bừng, vệt đỏ thậm chí còn lan ra đến tận đôi tai, len xuống hỏm cổ và chạy dọc xương đòn đang ẩn hiện dưới lớp cổ áo của anh. Jimin thấy Yoongi còn đáng yêu hơn cả bất kì chú mèo lười nào cậu vô tình tìm thấy mỗi khi anh đang xấu hổ và ngại ngùng, và đỏ mặt, và cười, và như lúc này...

Jimin cảm nhận tim mình đập lỗi nhịp hết lần này đến lần khác khiến cậu như nghẹt thở. Thế nhưng mỗi khi lắng tai nghe tiếng trái tim tinh tang cùng lúc với nhịp tim và hơi thở hỗn loạn của anh, Jimin lại thấy êm tai vô cùng, cậu chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một tí và phải chi một ngày có hẳn ba mươi sáu giờ được bên cạnh anh. Jimin rướn người để môi có thể chạm lên mắt Yoongi, mũi Yoongi, đôi má và cánh môi Yoongi để chắc rằng anh đang ở đây cùng cậu chứ không phải bất kì giấc mơ đẹp đẽ nào đó cậu từng mơ thấy. Hai tay Jimin nắm lấy phần áo hãy còn ngay ngắn của anh bên hông, kéo anh thật sát vào người mình, để làn da bên dưới cảm nhận hơi ấm và lơ lửng những cái đụng chạm mà dù cách một lớp vải vẫn nóng đến bỏng người.

"Em hứa với Min Yoongi, mỗi ngày sau đều mơ thấy anh, đến nỗi chán đến tận cổ cũng không mơ về điều gì khác luôn."

Thay vì nhận được một nụ hôn ướt át hay một điều gì đó ngọt ngào khác như mong đợi thì Jimin lại nhận ngay một cái búng trán của Yoongi với lý do là cậu dám 'chán' anh. Và rồi Jimin bỏ qua sự nhỏ mọn của Yoongi mà bật cười khúc khích, vươn tay ôm lấy cổ anh và chờ đợi.

Hôm đấy Yoongi lấp đầy Jimin bằng tất cả tình yêu của mình, còn Jimin lại cho đi tất cả mà mình có. Họ chỉ dừng lại sau khi Yoongi cảm thấy người bên dưới đã không còn sức chịu đựng. Anh vẫn day dưa môi dưới của Jimin mãi đến khi cậu rên rỉ vì không thở nổi. Quá nhiều cho một buổi hẹn đầu tiên, Jimin nghĩ. Nhưng cậu không thấy ghét một tí nào. Không hề, khi Yoongi ôm Jimin vào lòng, vỗ về tấm lưng ướt của cậu thật nhẹ nhàng dù cơ thể cả hai đều trần trụi, nhầy nhụa bếch dính bởi mồ hôi của nhau trong khi cậu thì vùi vào ngực anh, ngắt quãng từng tiếng thì thầm, và bên tai là tiếng cười khe khẽ của Yoongi trước khi cậu thiếp đi.

Đôi tay Jimin ôm chặt lấy hông Yoongi, cậu hít lấy một hơi dài nồng đậm mùi hương mà mỗi mình Yoongi mới có rồi ngủ quên mất trong từng nhịp vỗ về cưng chiều của anh. Trong suy nghĩ cuối cùng của Jimin (mà có thể nó cũng đã bật ra khỏi miệng, biến thành tiếng rên rỉ và bằng cách nào đó Yoongi đã nghe thấy), cậu đã cảm ơn Chúa vì chưa bao giờ cuộc đời này của cậu lại may mắn đến thế khi cho đi yêu thương và được đáp lại...


(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net