004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nè mấy đứa, Yoongi và Jungkook đâu ? Tại sao lại có thể vắng mặt trong buổi họp nhóm này hả. Mấy đứa có biết là vì mấy đứa mà chương trình phải hoãn lại biết bao lâu rồi không hả "

Tiếng Seo Jin, anh quản lý của cả nhóm đang cằn nhằn. Anh day trán, nhìn năm cậu nhóc trước mắt. Lần nữa cuộc họp nhóm lại thiếu đi hai người chủ chốt. Cả năm người đều chỉ biết yên lặng, trong đầu nhảy ra bẩy bẩy bốn chín kế sách.

" Nè Yoongi, nè Jungkook. Hai đứa mau tỉnh dậy ngay cho anh "

Anh mất kiên nhẫn mà đi qua gõ cửa phòng cả hai.

Trong phòng, cậu em út đang nín thở mà ôm chàng vịt béo vào lòng. Vì tránh cho người anh thứ kêu lên ồn ào, cậu nhóc đã nhanh trí lấy khẩu trang mà bịt mỏ em lại.

" Anh ơi, Yoongi hyung đang bị ốm nặng, Jungkook vì chăm Yoongi mà bị lây bệnh ạ. Anh đừng vào. "

Nam Joon đành lên tiếng giải vây cho cả hai khi cánh cửa đáng thương kia sắp không thể trụ vững được nữa.

" Thế à. Vậy để anh báo lại với chủ tịch "

Seo Jin thu tay về, khẽ thở dài rồi lắc đầu rời đi.

Vịt béo khó chịu vì bị ôm. Em liên tục cựa quậy trong lòng cậu nhóc.

Mãi đến khi không còn động tĩnh gì cậu nhóc mới rón rén ôm anh vịt béo chạy lẹ qua phòng chàng nhóm trưởng.

" Anh ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây ? "

Giọng Jimin sốt sắng hỏi anh trưởng nhóm, Nam Joon. Tình hình bây giờ rất ư là căng thẳng. Cả sáu đều ngó qua con vịt béo đang chăm chỉ rỉa lông trong lòng Jungkook. Phải nói rằng từ khi bị biến thành vịt, Yoongi rất thích được ngồi trong lòng các thành viên khác, điều mà em chưa bao giờ được thử. Và cả rỉa lông nữa.

" Quác quác "

Vịt béo đang mải rỉa lông, nhận thấy mấy ánh mắt đang chĩa vào mình liền lườm mắt, kêu lên quang quác như đang hỏi mọi người muốn nhìn gì.

" Hay...hay chúng ta nói sự thật đi.... "

Taehyung, cậu nhóc áp út trong nhóm lên tiếng.

" Rồi cậu nghĩ ai sẽ tin được rằng đây chính là anh Yoongi ? "

Jung Hoseok, người được mệnh danh là mặt trời của vịt béo cắt ngang cái ý nghĩ ngốc nghếch của cậu em cùng nhóm.

" Cốc cốc "

Khi cả nhóm, cụ thể là sáu người đang vò đầu bứt tóc. Và một con vịt tròn đang chăm chỉ rỉa lông thì một tiếng gõ cửa, cắt ngang mạch suy nghĩ của cả nhóm.

" Cạch "

Anh quản lý đứng ở trước cửa, tay cầm theo máy tính, đang kết nối với ngài chủ tịch họ Bang bên phía màn hình.

" Nè mấy đứa, có ngài chủ tịch muốn gặp mấy đứa "

Bọn họ lúc này đều bối rối, phải suy nghĩ làm sao có thể giấu đi chàng vịt béo đây. Ừa thì, đối với bọn họ thì đây chính là Min Yoongi, một trong những người anh lớn của họ. Nhưng trong mắt người khác thì đây chả khác gì một con vịt quay thơm ngon vàng ruộm biết đi cả.

Khi cả nhóm đang cuống cuồng liền đẩy luôn cậu em áp út họ Kim và vịt béo vào phòng vệ sinh. Nhưng xui xẻo thay, Kim Taehyung vốn là một đứa trẻ hiếu động, vịt béo đáng thương bị cậu em đồng hương bắt nạt đến nghiện.

" Nè nè, sờ vào đâu thế hả. Nơi đó là mông của anh mày mà "

Không biết cậu em đồng hương học đâu ra mấy trò dạy thú cưng. Cậu nhóc nghịch ngợm ngậm mỏ của chàng vịt béo khiến em vịt béo đáng thương chỉ có thể giãy dụa trong bất lực.

" Huhu, nụ hôn đầu của tuiii... "

Cứ thế nụ hôn đầu đầy mơ mộng của Yoongi chính thức đã bị cậu em đồng hương lấy mất.

" Cạch "

" Vâng, bọn em đây "

Vị anh cả Seok Jin mở cửa phòng, mỉm cười vui vẻ với anh quản lí. Phải nói rằng mấy năm mài dũa trên trường về ngành diễn viên đều được anh lôi ra sử dụng.

" Ồ, có cả Jungkook ở đây à. "

Anh Seo Jin nhìn quanh phòng, thật đúng lúc, nhưng vẫn thiếu mất hai đứa.

" Rồi Taehyung đâu ? "

Anh nhướng mày hỏi.

" À Taehyung đang bị chột bụng, ngồi trong nhà vệ sinh ạ "

Cậu bạn đồng niên Park Jimin  nhanh nhảu lên tiếng, giải nguy cho cậu bạn thân cột chèo của mình.

Ngài chủ tịch cùng anh quản lý cũng gật đầu ra chiều đã biết. Cả nhóm trừ người anh thứ và cậu em đồng hương đang ôm nhau nín thở chờ đợi trong nhà vệ sinh.

" Oái "

Tiếng cậu em áp út oai oái trong cái buồng vệ sinh vì tội thả dê vịt béo và bị vịt ta dí cho chạy xì cả khói. Tiếng động nghe rất chân thực và khiến người khác chú ý. Thế là Kim Seok Jin lần nữa lại lôi kinh nghiệm làm diễn viên từ khi còn trên ghế nhà trường mà phối hợp cùng cậu em và vịt béo trong phòng vệ sinh.

Sau khi buổi họp mặt oan trái kia kết thúc, Taehyung rón rén ôm chàng vịt béo bước ra ngoài. Vịt béo được trao lại cho cậu em út, em mách tội bị cậu em đồng hương cướp mất nụ hôn đầu. Nhưng rất tiếc cả nhóm không ai có thể hiểu được ngôn ngữ loài vịt cả.

" Quác quác quác... "

Cục cưng khóc tu tu trong lòng em nhỏ. Jungkook chỉ có thể ôm anh, vuốt vuốt cục cưng, nhẹ nhàng dỗ dành chàng vịt béo.

Và Taehyung hôm đó đã phải trả tiền tận mấy đĩa tôm cho vịt béo để dỗ em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net