2. TRUYỆN CỦA DÌ VÀ MẸ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xưa ( lại là ngày xưa =v= ) mọi người từ già đến trẻ luôn có thói quen đi lễ sáng tối. Bây giờ vẫn còn nhưng những người lớn thôi mọi người ạ chứ nhóm trẻ như tụi mình giờ thì lười lắm. Lúc đó lễ sáng sẽ bắt đầu vào 4h và tối thì 5 hoặc 6h trong vòng 1 tiếng. Nếu hôm đó là lễ Giáng Sinh, Phục Sinh hay lễ Tết thì có thể lâu hơn và cũng nhộn nhịp hơn. Các dì mình thường dậy đi lễ cùng nhau và thêm vài người bạn. Từ trước đến nay khi đi nhà thờ thì vẫn bình thường như bao lần khác. Các dì mình vẫn đợi bạn của dì để đi chung cho đến một lần một người bạn của dì mình ( mà mình không nhớ tên) gặp một chuyện.Hôm đó mọi người vẫn cùng nhau đi đến nhà thờ, sau khi lễ xong thì trời vẫn còn lờ mờ tối. Như mọi lần thì các dì và bạn sẽ đi con đường cũ về nhà nhưng hôm đó là ngày nghỉ nên mọi người rủ nhau đi đường tắt về cho nhanh để nướng thêm xíu. Con đường tắt thì sẽ phải băng qua ruộng khoai và cây cối xung quanh cũng khá nhiều. Nhưng còn đường này bình thường đi học hay đi chơi vẫn đi nên không ai cảm thấy sợ gì. Cộng thêm cũng có vài người lớn đi con đường này về nhà họ nên cả nhóm quyết định đi cho nhanh. Khi đang đi thì bỗng nhiên một người bạn của dì tạm gọi cô này là cô B đi như có cái gì xui khiến nên quay sang phía ruộng khoai. Cô nhìn thấy một người mặc áo bông quần đen đang đi xa xa. Nhưng cô thắc mắc không biết là ai nên cô B cố nhìn cho kỹ thì nhận ra đó là một người phụ nữ nhưng không nhìn rõ mặt đang tiến về này. Lúc này cô không biết là ma đâu mọi người, cứ nghĩ ai đó ra ruộng sớm hoặc người đi lễ buổi sáng về thôi nhưng khi nhìn lại lần nữa thì cô cứ thấy sao bà này kỳ kỳ rồi đột nhiên cô B phát hiện dáng đi của bà này là lạ. Kiểu cứ là là lướt lướt rất nhẹ nhàng nên cô liền nhìn xuống phía dưới chân của bà này nhưng tá hỏa vì bà này không có chân mà cứ lướt trên những ngọn cây khoai, vừa lướt bả vừa ngoắc tay với cô B khiến cô sợ xanh mặt mà không dám nói câu nào, im lặng rồi chen vào các dì mình mà về nhà. Sau đó cô bị sốt phải nghĩ học mấy ngày. Khi bạn bè qua thăm thì cô mới kể lại chuyện ngày hôm đó. Từ đó về sau không dám đi con đường đó nữa.Lần này thì là chuyện của mẹ mình.Mẹ mình là con thứ hai trong nhà. Trong một lần mẹ bị sốt nên phải nghĩ học ở nhà mấy ngày. Vì sắp thi nên mẹ sợ mất bài thành ra mẹ mình cứ nghĩ uống thuốc nhiều sẽ nhanh hết bệnh để đi nhanh được đi học nên sau khi uống thuốc quá liều mẹ mình bị sốc thuốc. Đang mê man, kiệt sức nằm trong phòng, mẹ mình lim dim nhìn ra phía cửa sổ thì thấy tự nhiên cánh cửa mở ra như có ai đẩy. Ngay sau đó thì một bàn tay đen thui đưa lên rồi nắm vào mép cửa kéo mạnh ra kêu kẽo kẹt và nhô đầu lên nhìn mẹ mình. Mẹ mình nói nhớ hoài không quên vì mẹ cho rằng đó là quỷ. Đôi mắt và cái lưỡi đỏ ngầu cộng thêm răng nanh chỉa lên xuống đang nhìn mẹ rồi cười. Lúc đó mẹ mình sợ vô cùng chỉ kịp ú ớ rồi ngất luôn. May mắn là bà mình phát hiện kịp rồi mang mẹ đi bác sĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net