Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã xuất hiện ánh nắng vàng nhạt. Ánh nắng của buổi hoàng hôn mỗi lúc một dịu dàng, những đám mây nho nhỏ như đang dần nuốt trọn vầng hào quang còn le lói không muốn vụt tắt của mặt trời vậy. Taehyung nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài không gian rộng lớn kia, trong tay cầm một hộp quà được thắt nơ vô cùng tỉ mỉ, nhấc chân chậm rãi đi xuống dưới lầu.

Thời điểm đi qua sân bóng rổ, Taehyung phát hiện trong sân vẫn còn bóng người, động tác của nam sinh nọ vừa uyển chuyển vừa dứt khoát, vạt áo sơ mi trắng dưới ánh nắng vàng dịu khẽ chuyển động, Taehyung vốn bị cận, nhưng lại phá lệ nhận ra người đằng xa đó là ai.

Chẳng có gì đáng nói nếu như quả bóng rổ không bay về phía anh, Taehyung không tránh kịp, ngay lúc quả bóng chạm vào giữa trán cũng là lúc gọng kính màu bạc đang nằm yên trên sống mũi rơi xuống nền cỏ xanh mướt.

Taehyung khẽ kêu lên một tiếng, sau đó cúi người nhặt kính cùng hộp quà lên, vốn tưởng Jungkook sẽ đi đến giúp anh, không ngờ đối phương chỉ dừng lại rồi nhìn vào hộp quà trên tay anh mấy giây, cuối cùng cũng mở miệng nói, "Sao vẫn còn giữ cái này?"

Taehyung bình tĩnh đeo kính lại, nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Jungkook mà nói, "Đưa tay đây."

Jungkook: ?

Thấy Jungkook không phản ứng, Taehyung dùng tay kéo cổ tay Jungkook lại, nhét hộp quà vào lòng bàn tay đối phương, "Tôi không có sở thích xen vào chuyện của người khác, không có nghĩa là sẽ đứng im nhìn cậu đối nhân xử thế như vậy."

Jungkook kịp thời lướt thấy đôi mắt sáng trong của Taehyung trước khi chúng được ẩn giấu dưới gọng kính, nhíu mày đáp, "Sao cậu nhiều chuyện thế?"

Taehyung đưa tay lên nắm lấy quai cặp, "Khi được nhận một món quà, dù có thích hay không, ít nhất vẫn phải nói một tiếng cảm ơn, chứ không phải tùy tiện vứt đi một cách thô lỗ như vậy. Hơn nữa."

Taehyung dừng lại một lúc rồi nói tiếp, "Cậu cũng nên xin lỗi tôi vì đã ném bóng vào người tôi. Đó là phép lịch sự tối thiểu."

Dứt lời, Taehyung nắm chặt quai cặp tiếp tục hướng về phía cổng trường, để lại một Jungkook trầm mặc đứng ở đó, Taehyung không muốn nhìn phản ứng của cậu, chỉ là muốn cho cậu biết, trong giao tiếp xã hội, phải biết khi nào nên cảm ơn, khi nào phải nói lời xin lỗi.

Bây giờ là đầu mùa thu, bầu không khí vẫn còn sót lại chút dấu vết nóng bức của nhiệt độ mùa hè, bởi vì vừa hoạt động mạnh, cả người Jungkook ướt đẫm mồ hôi, lưng áo sơ mi màu trắng, cho nên lớp da thịt bên dưới lại càng rõ ràng. Cậu nhìn hộp quà đã dính chút bụi mịn trên tay, thầm nghĩ thật đúng là phiền phức.

Jungkook không thích người khác xen vào chuyện của mình.

Càng không thích người khác dạy mình phải làm gì, làm thế nào.

Jungkook nhìn hộp quà một lát, dùng sức ném ra phía sau bức tường, cúi người xuống cầm quai ba lô đeo lên vai, cầm theo bóng rổ rời khỏi sân tập.

Thời gian của bầu trời tính từ thời điểm hoàng hôn sẽ bắt đầu dần trôi nhanh hơn, ánh nắng tắt, phía xa chân trời đã bắt đầu chuyển thành màu xanh sẫm, Jungkook vừa nhấc chân ra khỏi cổng trường, trước ngực bất chợt nhận được một lực va vào mãnh liệt, đối phương sau khi ngã vào người Jungkook, có vẻ như bị choáng váng, ngẩng đầu dùng đôi mắt ẩm ướt nhìn cậu, qua hai lớp vải đồng phục cảm nhận lồng ngực phập phồng.

"Mày đứng lại đó cho tao."

Taehyung hoàn hồn lại, vốn định nói gì đó, trước ngực lại cảm thấy bức bách đến khó thở, anh đưa tay lên túm lấy ngực áo, khó khăn mở miệng hít lấy không khí.

Người đàn ông nhanh chóng từ hướng đối diện chạy ngược lại, thấy Taehyung đứng sát vào một nam sinh lạ mặt, vội vàng chạy đến hung hăng đẩy Jungkook ra, tóm lấy cánh tay gầy yếu của Taehyung kéo người trở về, "Tao hỏi lại lần nữa, mẹ mày đâu?!"

Taehyung cho dù đang cảm thấy khó thở cũng không chịu khuất phục, xen lẫn sự bình tĩnh trong giọng nói là một chút run rẩy nho nhỏ, "Con nói con bỏ đi một mình, con không biết mẹ đang ở đâu, ba tự mình đi tìm đi."

Ba Kim gần như mất khống chế, từ trên xuống dưới toàn là mùi rượu, giơ tay lên đánh Taehyung, "Taehyung, mày đừng thách thức giới hạn của tao."

Taehyung nhìn ba Kim, dùng tay quệt ngang khóe môi, hít một hơi thật sâu rồi nói, "Tại sao trước kia lúc về nhà ba không vội vã tìm mẹ như thế này? Nếu như ba không đối xử với mẹ như vậy, mẹ cũng sẽ không bỏ đi."

"Thằng khốn." Ba Kim túm lấy tóc Taehyung, "Mày không hỏi mẹ mày trước đó đã làm chuyện gì có lỗi với tao sao?"

Taehyung đau đến hít thở không thông, lông mày đều nhíu chặt lại, cậu khẽ nhắm mắt để chuẩn bị tinh thần cho cú đánh sắp tới. Nhưng lúc này bất chợt chỉ trong một giây sức nặng trên đầu mình không còn nữa.

Taehyung sửng sốt ngẩng đầu lên, phát hiện ba Kim đã bị đẩy ngã nằm sõng soài dưới mặt đất.

Jungkook xắn tay áo đồng phục lên, từ trên cao nhìn người đàn ông nửa nằm nửa ngồi ở trước mặt mình, "Chà, gì đây, bạo lực gia đình hả?"

Ba Kim loạng choạng đứng dậy, quần áo xộc xệch và mùi rượu nồng nặc, thoạt trông chật vật vô cùng. Ông chỉ tay thẳng vào mặt Jungkook, lèm bèm nói, "Mày đừng xen vào chuyện gia đình của người khác!"

Jungkook không bị cái khí thế dở say dở tỉnh đó của ông dọa sợ, chỉ bình tĩnh nhặt ba lô lên, phủi phủi bụi, "Ông có ba phút để đi."

Ba Kim trợn mắt, lớn giọng nói, "Mày nói cái gì?"

Jungkook liếc nhìn bộ dạng chật vật của Taehyung, lại nhìn một bên mặt bầm tím của đối phương, giọng nói bình thản, "Tôi vừa báo cảnh sát rồi, ông nghĩ sao? Họ sẽ tin lời ông nói, hay là tin một đứa học sinh gương  như tôi?"

Nói xong lại nâng tay sờ lên khóe môi Taehyung, "Đây này đây này, hành vi bạo lực đây chứ còn gì nữa. Nếu không cảm thấy có vấn đề gì, ông có thể tiếp tục ở lại."

Ba Kim mang trong mình một đống tệ nạn xã hội, rượu chè, cờ bạc, có khi là chất cấm như ma túy, cái gì cũng dính, đương nhiên cảnh sát là thứ mà ông sợ nhất, trước khi đi vẫn còn trừng Taehyung một cái, "Mày cứ chờ đấy."

Nhìn bóng lưng gầy gò dần biến mất của ba Kim, Taehyung đứng ở đó trầm mặc một lúc, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, quay đầu nói với Jungkook, "Cảm ơn."

Jungkook nhướng một bên lông mày, "Đừng hiểu lầm, tôi làm như vậy chỉ vì ông ta dám đẩy tôi một cái. Cậu có như nào cũng đâu có liên quan gì đến tôi."

Lúc này trong đầu Taehyung chợt lóe lên một cái, nhưng cũng không nói gì thêm, đợi cho đến khi hô hấp dần ổn định lại, mới lặp lại nói, "Cảm ơn."

Jungkook: ...

Taehyung ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời đang chuyển màu, ánh mắt khẽ cong, nhẹ giọng nói một câu, "Hình như trời sắp mưa rồi."

Jungkook cũng ngẩng đầu nhìn, cậu biết mà, dạo này thời tiết rất quái đản, buổi sáng có thể nắng gắt đến cháy da cháy thịt, nhưng đến giữa đêm lại có thể đổ cơn mưa nặng hạt đến nhức đầu.

Taehyung quay đầu lại, cong khóe môi lên nhìn Jungkook, lúc này đèn đường phía sau bắt đầu từng chiếc từng chiếc tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, cũng có thể vì vậy mà anh trở nên trông nhu hòa vô cùng.

Taehyung nói, "Sắp mưa rồi, cậu cũng về đi, có mang theo ô không?"

Jungkook đứng yên tại chỗ nhìn hình bóng của Taehyung, không hiểu sao lại chậm rãi lắc đầu, "Không mang."

Taehyung mở cặp sách ra lục lọi một chút, sau đó đưa một chiếc ô gấp kẻ sọc đến trước mặt Jungkook, nói, "Cầm lấy đi, tôi có hai cái."

Jungkook định nhấc tay lên, nhưng lại nhanh chóng rụt về, xách ba lô lướt qua người Taehyung, lạnh nhạt nói, "Cậu lo cho mình trước đi, toàn làm những việc gì đâu không."

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, Jungkook lại nghe thấy giọng nói của Taehyung vọng lại từ sau lưng, "Cảm ơn cậu, Jungkook."

Jungkook: ...

Cậu cẩn thận giấu vành tai hơi hồng của mình dưới mái tóc đen mượt, cũng không quay đầu lại, chỉ không lạnh không nóng mà nói, "Không có gì."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net