Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cảm giác cằm mình bị một vật mềm mại nào đó cọ đến phát ngứa, cậu miễn cưỡng từ trong giấc mộng tỉnh dậy, hai mí mắt dần dần mở ra, sau khi thích ứng được với ánh nắng mặt trời xong, cuối cùng phát hiện vật mềm mại đang cọ vào cằm mình chính là mấy sợi tóc trên đỉnh đầu của Taehyung.

Không biết khi nào đầu Taehyung đã gác lên cánh tay Jungkook, gương mặt hoàn toàn vùi sâu vào lồng ngực cậu, ngủ ngon lành.

Lúc còn nhỏ xíu Jungkook đã sợ phải mở mắt ra mỗi ngày, sợ phải thở, bởi vì gia đình và bạn bè dần bỏ rơi mình, nỗi sợ ngày càng một dâng cao, cảm giác giống như trên cõi đời này chỉ còn lại hình bóng của bản thân cậu vậy. Đến năm cậu mười một tuổi, sau khi đã tạo được một lớp vỏ bọc cứng cáp an toàn cho mình, cậu đã không còn cảm giác gì với thế giới xung quanh nữa.

Đó là trước khi gặp Taehyung.

Còn bây giờ ngay tại thời khắc này, Jungkook nhìn người nằm ngủ trong lòng mình, có thể nhẹ nhàng mở mắt ra, nhẹ nhàng hít thở.

Mọi thứ đột nhiên thật quá dễ dàng.

Jungkook do dự một hồi, chậm rãi vòng tay còn lại lên, khẽ vuốt mấy sợi tóc nghịch ngợm của Taehyung.

Taehyung cựa quậy một chút, cái đầu nhỏ liên tục cọ cọ vào lồng ngực đối phương. Jungkook cảm thấy cánh tay bị anh gối đầu lên đã tê rần, ngón tay cũng mất đi cảm giác, nhưng lại không đẩy đầu Taehyung ra.

Vì sáng sớm vẫn còn đọng lại hơi sương bên ngoài cửa sổ, có chút lành lạnh, Jungkook hạ tay xuống, vòng qua eo Taehyung, nhắm mắt lại rồi tiếp tục ngủ.

Thời điểm mở mắt ra lần thứ hai, bên cạnh đã không có người.

Taehyung từ ngoài cửa đi vào, vừa mới thay đồng phục xong, nhìn thấy Jungkook đã tỉnh dậy, cười cười nói, "Dậy rồi à, tôi định vào gọi cậu dậy ăn sáng đó."

Jungkook quan sát vẻ mặt của Taehyung, cảm giác có gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn không biết là không đúng ở điểm nào, chỉ đơn giản ừ một tiếng, đứng dậy tìm bàn chải đánh răng mà hôm qua Taehyung đã đưa cho mình, đi vào phòng tắm.

Buổi sáng hôm nay ba người cùng ngồi trên bàn ăn cơm, bầu không khí có chút quỷ dị, mẹ Taehyung nói phải đi chợ sớm, nếu đi muộn thì sẽ phải chen chúc nhiều người, vì thế bà ăn rất vội, ăn xong đứng dậy dặn dò Taehyung về việc khóa cửa cẩn thận, trước khi đi còn không quên chào tạm biệt Jungkook.

Jungkook cúi đầu vâng một tiếng, nhìn bóng dáng mẹ Kim rời đi.

Thời điểm bước chân ra bên ngoài hiên nhà, Taehyung vừa mới chuẩn bị cầm chìa khóa khóa cửa lại, chợt nghe thấy có giọng nói phát ra cách đó không xa, "Chờ chút đã."

Taehyung nghiêng mặt nhìn qua, thấy anh hàng xóm đang cầm một đĩa bánh gạo nhìn mình mỉm cười, hơi mở to mắt nói, "Anh Kang?"

Jungkook lướt qua nhìn đối phương, nhíu mày.

Người nọ cầm đĩa bánh gạo lại gần, cười bảo, "Hôm trước mẹ em mang bánh gạo qua chào hỏi, anh cũng không biết tặng lại cái gì, nên hôm nay anh làm bánh gạo, mang một đĩa qua tặng mọi người vậy."

Taehyung ngượng ngùng cúi đầu nhận đĩa bánh gạo từ tay đối phương, "Cảm ơn anh ạ."

Kang Hae Chan đưa tay lên xoa đầu Taehyung, "Cần gì cứ gọi anh nhé."

Jungkook đưa tay lên gạt phăng cánh tay của Kang Hae Chan xuống, có chút chán ghét nói, "Rối tóc cậu ấy."

Kang Hae Chan nhìn Jungkook, cười nói, "Khó tính quá cậu bạn nhỏ, Taehyungie còn chưa nói gì mà."

Jungkook cực kì châm chọc mà nâng cao giọng, "Há, Taehyungie?"

Taehyung: ...

Taehyung đẩy đẩy lưng Jungkook một cái, cảm ơn anh Kang xong, đi vào trong nhà cất đĩa bánh gạo.

Đến lúc đi ra thì Kang Hae Chan cũng đã rời đi, Taehyung nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Jungkook, hắng giọng nói, "Đi thôi, cậu còn phải thay đồ nữa."

Jungkook thu lại ánh mắt đang đặt về hướng rời đi của Kang Hae Chan, quay lại nhìn Taehyung, "Đồ dễ dãi."

Taehyung: ???

.

Jungkook mặc quần áo của Taehyung về nhà mình, Taehyung ở bên ngoài ngõ chờ cậu thay đồng phục, không biết nghĩ đến chuyện gì, thi thoảng lại khẽ cười mấy tiếng, nhưng rất nhanh sau đó lại vụt tan biến mất.

Mấy cô dì hàng xóm thường nói mắt của Taehyung to hơn so với các bạn nam đồng trang lứa, cho nên luôn tạo ra một loại cảm giác vô cùng đặc biệt, khi cười lên lại híp lại tạo thành mắt cười, Taehyung cho rằng đó chính là điểm mạnh trên gương mặt của anh.

Jungkook đi ra vừa vặn Taehyung đang cong đuôi mắt nhìn xuống, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy lạ thường.

"Này." Jungkook gọi.

Taehyung nghe thấy giọng nói của Jungkook thì hơi giật mình, đứng thẳng lên, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Nói mới nhớ đến, vì sao cậu chưa từng gọi tên tôi?"

Jungkook vừa đi vừa nói, "Không cần thiết."

Taehyung bĩu môi, "Tôi cũng không phải tên là này."

Jungkook nhún vai nói, "Nhưng cậu vẫn phản ứng lại mà."

Taehyung: ....

Jungkook cùng Taehyung đến cổng trường, lúc nghe thấy tiếng ồn từ phía sau cây cổ thụ to lớn cách đó không xa, Jungkook đột nhiên nói, "Hôm đó cậu ở đấy gặp ai vậy?"

Taehyung nhìn một lát, "Hôm nào cơ?"

Jungkook đút tay vào túi quần, giọng nói nhẹ tênh, "Chính là ngày chúng ta lần đầu tiên nói chuyện với nhau."

"À." Taehyung gãi gãi má, "Là ba tôi."

Jungkook nhíu mày nhìn sang.

Taehyung không rõ vẻ mặt của Jungkook có ý gì, lại nói tiếp, "Cậu nhìn thấy gì rồi à?"

Jungkook thản nhiên nói, "Chỉ nhìn thấy cái tướng đứng co quắp của cậu thôi."

Taehyung: ....

Jungkook thấy Taehyung trầm mặc, vừa đi vừa nói, "Ngưỡng mộ thật."

Taehyung nghiêng đầu qua hả một tiếng.

Jungkook cũng quay mặt qua nhìn đối phương, thản nhiên đáp, "Sự nhẫn nhịn của cậu."

Taehyung nghe xong thì bật cười, "Cuộc sống là vậy mà, chưa biết phía trước còn chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra, nếu mới đi một đoạn đường đã không thể không chế được cảm xúc của mình, vậy thì sau này sống sẽ rất khó khăn đó Jungkook."

Jungkook chỉ im lặng nhìn anh, không nói gì nữa.

.

Ngoài vườn hoa bồ công anh ở sau trường ra, thư viện là nơi thứ hai Taehyung thích đến. Thư viện trường là nơi chứa một mớ sách cũ rích, cho nên hầu như đám học sinh đều rất ngại bước vào. Nhưng Taehyung lại khác, mớ sách cũ rích đó đối với anh mà nói lại chính là một biển trời tri thức, Taehyung thích đọc sách, cho nên một ngày cũng phải đến thư viện ít nhất một lần.

Sách mà anh cần đọc không nhiều lắm, chủ yếu đều là sách nâng cao kiến thức môn học và một vài lĩnh vực khác, vừa nhìn lớp bụi mờ liền biết những cuốn sách này đã rất lâu rồi chưa có người động đến. Taehyung thổi lớp bụi trên mặt bìa sách, sau đó ôm trên tay bốn năm cuốn sách dày cộp đi ra ngoài.

Taehyung vừa ra khỏi cửa thư viện, đột nhiên sách trên tay đều lộp bộp rơi xuống đất.

Anh ngẩng đầu nhìn kẻ đầu sỏ đang đứng ở trước mặt mình, thở dài ngồi xuống nhặt từng cuốn sách lên, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, lướt qua người đối phương.

Hoseok túm cổ tay Taehyung kéo lại, vẻ mặt không vui, "Vì sao cậu không tức giận?"

Taehyung thản nhiên nói, "Tức giận rồi sao nữa? Đấm cậu à?"

Anh học theo thói quen của Jungkook, nhún nhún vai nói, "Dù sao tôi cũng đánh không lại cậu, tốt nhất là không nên gây chuyện."

Hoseok nhìn động tác của Taehyung, nghiến nghiến răng, "Tôi không tin cậu cứ giữ được vẻ mặt bất cần này đến cuối đời."

Taehyung nhìn Hoseok, khóe môi cong lên, "Đúng, tôi không thể giữ mãi vẻ mặt này được. Tôi cũng đâu phải là thần thánh, nếu khó chịu hay đau đớn đương nhiên không thể kiềm chế nổi."

"Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi không muốn bày vẻ mặt đó ở trước mặt cậu."

"Càng không muốn cậu chính là lí do khiến tôi phải bày ra vẻ mặt đó."

Hoseok: ....

Taehyung nói xong, nhấc chân lên đi thẳng về phía trước, lại bị Hoseok chặn lấy đường đi.

Taehyung sang trái một bước, Hoseok sang trái một bước. Taehyung sang phải một bước, Hoseok lại sang phải một bước.

Taehyung thở dài, ngẩng đầu nhìn Hoseok, "Cậu muốn làm cái gì vậy?"

Hoseok nhìn chằm chằm Taehyung, "Bọn Hajoon có tìm cậu thì cũng đừng có đồng ý như vậy chứ?"

Taehyung vừa bực vừa buồn cười, "Này thiếu gia Jung à, không phải cậu mới chính là kẻ cầm đầu hả? Hơn nữa tôi gặp ai là việc của tôi, không liên quan gì đến cậu."

Hoseok không để ý đến lời của Taehyung nói, thiếu niên đang tuổi lớn chính là như vậy, cứng đầu cứng cổ muốn cái gì được cái đó, nếu vẫn chưa có, sẽ không chịu bỏ cuộc.

Hắn nói, "Cậu đúng là khiến người khác cảm thấy chán ghét, lúc nào cũng trưng ra bộ dáng thản nhiên không liên quan đến mình."

"Vậy à." Taehyung làm bộ như đang tự hỏi, "Vậy làm phiền cậu cứ chán ghét tôi cả đời đi, cảm ơn."

Taehyung liếc mắt nhìn gương mặt của Hoseok, chợt nhớ ra chuyện gì đó, chậm rãi nói, "À, chuyện hôm trước xin lỗi cậu nhé, tôi biết không phải do cậu làm rồi, đáng lẽ ra tôi nên tìm hiểu trước."

Anh lướt qua người đối phương, nghĩ đến gương mặt của Jungkook, nhàn nhạt nói, "Còn chuyện tôi luôn thản nhiên không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đó là do tôi đang nhẫn nhịn. Tôi nhịn rất giỏi, muốn thấy khi nào tôi có thể bộc phát thì khó lắm nên đừng cố nữa, có lẽ là khoảng thời gian mà cậu không ngờ đến được đâu."

.

Jungkook chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ bên ngoài, vốn định nằm xuống bàn ngủ một giấc, lại nghe thấy học sinh từ bên ngoài chạy vào, giọng nói vang vọng cả lớp học, "Hoseok vừa kéo Taehyung lên sân thượng rồi đó!"

Jungkook: ?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net