Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mgày mốt cậu hãy thực hiện kế hoạch đi, nhớ là cẩn thận không được để lộ bất cứ manh mối nào biết không?

- Dạ thưa ông.

- Vậy mau đi chuẩn bị mọi thứ càng sớm càng tốt.

- Dạ tôi xin phép.

- Hải Nam ba không muốn giết con, có trách thì hãy trách sao con sinh ra trong một gia đình giàu có như vậy. Trong khi công ty ba đang sắp phá sản, chỉ có con biến mất khỏi cuộc đời này thì chức chủ tịch sẽ thuộc về ba, như vậy công ty ba mới có thể đứng vững mà còn lớn mạnh hơn nữa. Ngày mốt nữa thôi thì tất cả sẽ thuộc về nhà họ Quách. Còn 1 tháng sau sẽ mở cuộc hợp bầu lại chủ tịch đến lúc đó ba sẽ đường đường chính chính lên chiếc ghế đó. Ai chóng lại ba thì chỉ có con đường chết. Kakkaa............nhìn ông lúc này như điên dại có lẽ đồng tiền đã khiến ông tàn ác không nghĩ đến hậu quả về sau.

- NHÀ HẢI NGỌC

- Em ngày mốt anh đi đấu thầu công trình lớn trên Đắc Lắc em có đi không?

- Ngày mốt là giỗ mẹ chắc em không đi được hay anh dời ngày được không?

- Không được đâu bà xã vì đây là đấu thầu quan trọng anh không dời được.

- Vậy anh đi trước có gì em sẽ ra sau.

- Thôi như vậy em sẽ mệt lắm, ở nhà ngoan đi, anh đi ít hôm rồi về.

- Đi mấy hôm ở ngoài đó biết đâu có cô nào thì sao?

- Vuốt mũi Bảo Nghi, Hải Ngọc cười nói

- Có cô này còn chịu không nổi kiếm ai nữa chắc anh chết quá. Mà nếu sợ thì làm dấu đi từ đây đến anh về mất dấu thì biết.

- Hihihihi.........dụ em chứ gì?

- Hihihi......em đúng là không dễ dụ chút nào. Mà em nè mấy ngày không có anh, em phải tự biết lo cho mình đó, ăn uống điều độ, đừng lo nghĩ nhiều biết không?

- Anh làm như đi luôn không về vậy, để anh yên tâm sau khi giỗ mẹ xong em sẽ ra với anh chịu chưa?

- Em ra coi chừng anh mất tiêu không còn gặp em nữa đó.

- Hôm nay anh nói chuyện đâu đâu không vậy, giống như trăn trối vậy. Thôi không nói chuyện này nữa.

- Vậy nói chuyện này hén. Vừa nói Hải Ngọc cúi xuống hôn Bảo Nghi, nụ hôn của họ cứ mãi là ngọn lữa bốc cháy cho cả hai hòa quyện vào nhau đến hạnh phúc bất tận chỉ có hai người. Họ chìm vào giấc ngủ bình yên và tràn đầy hạnh phúc nhưng hôm nay chỉ có Hải Ngọc không hiểu sao không ngủ được. Hải Ngọc đã cho người điều tra ông Quách có một chút manh mối thì ra cái chết của mẹ Bảo Nghi không phải bệnh mà chết là do có người đã sát hại. Chưa tìm ra hung thủ nhưng Hải Ngọc thì đang nghi ngờ ông Quách có liên quan đến chuyện này và cả việc công ty IPS đang bị tham thủng. Hải Ngọc chưa tìm ra chứng cứ xác thực nên chưa thể cho Bảo Nghi biết mà sự thật đúng là như vậy Bảo Nghi sẽ thế nào khi ba mình đã cướp đi mạng sống của mẹ cô. Bảo Nghi có lẽ sẽ rất đau đớn. Trong lòng Hải Ngọc cứ bồn chồn bất an làm sao cho chuyến đi này. Nhưng nghĩ lại chắc là do mình lo lắng quá nên mới như vậy vì phải ghé nhiều nơi nên Hải Ngọc đi xe nhà chứ không đi máy bay, mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp không như những gì Hải Ngọc đã nghĩ.

- Hải Ngọc đừng bỏ em .....................Hải Ngọc..............tiếng hét của Bảo Nghi làm Hải Ngọc giật mình.

- Bảo Nghi em sao vậy?

- Bảo Nghi mở mắt ra ôm chầm lấy Hải Ngọc.

- Hải Ngọc có phải anh đang ở bên em?

- Em sao vậy anh đây mà.

- Em sợ lắm em nằm mơ thấy anh không còn bên em nữa.

- Không sao đâu chắc em lo lắng quá thôi, anh sẽ luôn ở bên em, yên tâm ngủ đi bà xã.

- Hay ngày mốt anh đừng đi được không, đợi em đi cùng anh nha?

- Chỉ là mơ thôi mà không sao đâu. Anh đi có tài xế nữa em yên tâm nha.

- Bảo Nghi thấy lo làm sao. Giấc mơ sao lại như vậy, có đúng là do cô lo lắng quá mà mơ như vậy hay đó là điềm báo cho cô biết Hải Ngọc sẽ gặp nguy hiểm. Sao chiếc xe của Hải Ngọc lại nổ tung như vậy.

- Hay anh đi máy bay đi, đi xe nhà em lo lắm, rồi tài xế sẽ ra sau được không?

- Anh còn ghé nhiều nơi nữa, đi máy bay sao mà được. Sẽ không sao đâu em đừng lo, anh làm sao chết được khi mà em vẫn luôn chờ anh.

- Nhưng...............

- Không nhưng nhị gì hết, bây giờ em yên tâm mà ngủ đi. Trước khi đi anh sẽ kiểm tra xe cẩn thận được chưa bà xã?

- Nghe Hải Ngọc nói như vậy cô cũng yên tâm.

- Vậy khi nào ra tới nơi thì gọi cho em biết nha.

- Tuân lệnh bà xã.

- Hôn lên trán Bảo Nghi, bà xã ngủ ngon!

- Cả hai nhắm mắt lại nhưng có gì đó không làm họ ngủ được. Mỗi người một ý nghĩ khác nhau và không ai biết được ngày mai sẽ như thế nào, thôi thì sống chết có số vậy. Suy nghĩ một lúc rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net