Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông Quách sau khi được đưa đến bệnh viện đã không còn hy vọng gì nữa. Ông muốn trước khi nhắm mắt được gặp Bảo Nghi để mong cô tha thứ cho ông. Hải Ngọc thấy ông như vậy cũng đau lòng, nhưng Bảo Nghi những ngày qua đi đâu Hải Ngọc cũng không thể tìm được. Sau khi phẫu thuật Bảo Nghi đã không nguy hiểm đến tính mạng đó là điều Hải Ngọc và mọi người mừng rỡ. Nhưng khi Bảo Nghi vừa mới hồi phục thì Bảo Nghi đã ra đi mà không nói gì cả. Hải Ngọc đã cho người tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Hôm nay Hải Ngọc ra mộ Hải Nam mong rằng anh phù hộ cho mình có thể tìm được Bảo Nghi. Những ngày qua nước mắt Hải Ngọc gần như đã cạn. Gia Hân thì lúc nào cũng ở bên cạnh chia sẻ. Hải Ngọc gần như tuyệt vọng sợ Bảo Nghi sẽ rời xa mình thật sự. Mỗi lần như thế thì nỗi đau lại thêm dày vò đau đớn. Hải Ngọc biết Bảo Nghi vẫn còn ở đây vì ông Quách chưa kết án thì cô không thể đi đâu được. Đang suy nghĩ thì nghe ông Quách nắm tay Hải Ngọc

- Hải.....Ngọc.......!

- Thật ra Hải Ngọc đã tha thứ cho ông tất cả để có thể chung sống với Bảo Nghi. Nhưng có ai ngờ ông trời lại bất công bắt hai người, họ lại xa nhau như vậy. Hải Ngọc quay lại nắm tay ông hình như ông đang cố nói điều gì

- Hải...Ngọc...ba...xin....lỗi... mong...con...hãy..chăm..sóc..yêu..thương..Bảo..Nghi..có được..không?

- Ba yên tâm con sẽ chăm sóc Bảo Nghi thật tốt. Ba phải cố lên để còn gặp Bảo Nghi nữa.

- Ở bên ngoài Gia Hân cùng Bảo Nghi hấp tấp đi vào. Thì ra là Bảo Nghi đã đứng bên ngoài, cô không dám vào khi có Hải Ngọc trong này, cũng may Gia Hân đưa bà Hương về rồi đến đây mới gặp cô. Nếu Gia Hân không hối thúc có lẽ cô cũng không bước vào. Bảo Nghi nước mắt đầm đìa cô chạy đến ôm ông.

- Ba con xin lỗi!

- Ông Quách thấy Bảo Nghi giọt nước mắt mà cả đời ông không rơi cho ai vậy mà bây giờ trước cảnh chia ly này ông lại rơi thật nhiều.

- Bảo...Nghi..cuối cùng con ..cũng đã đến. Ba xin ..lỗi con ..mong con..hãy tha...thứ cho...ba... Những gì..ba đã gây..ra cho mẹ của con... Có như vậy ba...mới ...có thể yên..lòng..mà nhắm ..hức...hức....

- Nói đến đây rồi ông nhắm mắt xuôi tay. Bảo Nghi ôm ông lay mạnh nói trong nghẹn ngào.

- Ba tỉnh lại đi. Ba đừng chết mà. Sao lại bỏ con. Ba ơi tỉnh lại đi.

- Hải Ngọc bước đến ôm Bảo Nghi vào lòng. Lúc này đây cô cũng đang cần vòng tay che chở của Hải Ngọc. Hải Ngọc không nói gì chỉ lặng lẽ lau đi dòng nước mắt người mình yêu. Bảo Nghi đã trở về thì Hải Ngọc sẽ không bao giờ để cô phải ra đi như vậy nữa. Vòng tay Hải Ngọc siết chặt Bảo Nghi hơn. Cảnh chia ly khiến ai cũng rơi lệ.

- Một đám tang lặng lẽ, Bảo Nghi cứ cho rằng mình là người gây ra cái chết cho ông. Cô luôn dằn vặt bản thân mình. Từ hôm đó đến nay cô cũng không nói với Hải Ngọc lời nào. Hải Ngọc thì lúc nào cũng ở bên cô hầu như không xa rời nữa bước.

- Anh đúc cháo cho em ăn nha?

- Bảo Nghi ngồi dậy nói với Hải Ngọc

- Anh để đó đi chút em ăn. Mấy hôm nay anh cũng mệt rồi anh về nghĩ đi.

- Anh sẽ không đi đâu để em ra đi bỏ anh nữa đâu.

- Bảo Nghi ngước lên nhìn Hải Ngọc đôi mắt ngân ngấn nước mắt.

- Hải Ngọc anh đừng làm vậy, em thấy đau khổ lắm, em không thể đến với anh khi mà ba em mang đầy tội lỗi với anh như vậy. Chúng ta có thể sống hạnh phúc được không khi ba em muốn giết anh để chiếm đoạt tất cả. Rồi ông có cho anh đến với em không khi em có người cha như vậy. Em không xứng đáng với anh, anh đừng như vậy em thấy càng đau lòng hơn nữa. Từng dòng lệ tuôn ra cho từng câu nói với Hải Ngọc, có lẽ Bảo Nghi cũng đang đau đớn rất nhiều.

- Hải Ngọc ôm Bảo Nghi mặc cho cô vùng vẫy.

- Em ngốc lắm biết không? Chẳng phải em đã hy sinh vì anh tất cả hay sao? Kể cả em có thể chết đi để cho anh được an toàn. Điều đó chứng tỏ em đã yêu anh rất nhiều. Chuyện ba em anh đã không nghĩ đến cứ xem như đó là chuyện ngoài ý muốn. Anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên cùng em. Nếu em rời xa anh mà cả hai thấy hạnh phúc thì điều đó em nên làm. Nếu ra đi mà cả hai thêm đau đớn thì sao em lại không để chúng ta bên nhau. Anh xin em đừng rời xa anh có được không? Những ngày qua anh sống mà như đã chết. Hải Ngọc nghẹn lại những giọt nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi.

- Bảo Nghi xót xa khi thấy Hải Ngọc đau khổ như vậy. Nhưng cô không thể ích kỹ mà không nghĩ đến những người xung quanh sẽ dèm pha và cho rằng cô đến với Hải Ngọc chỉ vì vật chất. Rồi còn ông sẽ như thế nào đây. Tình cảm ông cháu của họ có còn tốt đẹp khi Hải Ngọc đến với cô không? Nghĩ vậy nên Bảo Nghi nói

- Hải Ngọc nhưng ông................

- Bảo Nghi chưa kịp nói gì thì Hải Ngọc lấy tay che miệng cô lại không cho nói tiếp

- Em đừng nói gì nữa, mọi chuyện anh đã nói với ông. Ông cũng đau lòng khi mà em lại xử sự ngốc như vậy. Đó là do ba em làm chứ đâu phải em đâu. Vã lại em cũng đã làm tất cả để bảo vệ anh mà. Vậy thì lý do gì mà ông lại không chấp nhận chúng ta. Từ nay không được bỏ anh đi nữa biết không? Nếu em mà bỏ anh một lần nữa anh thề là sẽ đi tu luôn đó.

- Bảo Nghi hốt hoảng bịt miệng Hải Ngọc lại.

- Anh thề gì mà ghê vậy, anh đi tu thì bỏ em lại cho ai?

- Thì ai biểu em bỏ anh đi, anh không thể sống khi thiếu em nên phải vào chùa tu chứ sao, đừng bỏ anh nữa nha.

- Có lẽ những lời Hải Ngọc nói cũng làm Bảo Nghi cảm động. Chính cô mấy ngày qua cũng vào chùa cầu kinh sám hối cho tội lỗi của ba mình. Cũng gì vậy mà Hải Ngọc đã không thể tìm ra cô được. Bảo Nghi cũng không thể sống mà thiếu Hải Ngọc được. Những lo lắng canh cánh trong lòng cuối cùng cũng đã được giải tỏa.

- Hải Ngọc vậy từ nay chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới nha anh.

- Bảo Nghi ý em là......???

- Bảo Nghi cốc đầu Hải Ngọc cười

- Anh thông minh lắm mà sao lại hỏi em?

- Hải Ngọc gãy đầu

- Thì tại anh muốn hỏi cho chắc ăn thôi mà.

- Vậy có muốn.................

- Câu nói chưa dứt thì Hải Ngọc đã khóa chặt môi Bảo Nghi lại. Lúc này đây Hải Ngọc không muốn nói thêm lời gì nữa. Nụ hôn bao ngày xa cách càng thêm mặn nồng. Nụ hôn cứ kéo dài cho đến khi cả hai người đã quyện vào nhau cho những hạnh phúc mà có lẽ sẽ không bao giờ phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net