Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buổi sáng Hải Ngọc bước xuống nhìn quanh không thấy Bảo Nghi đâu, ra sau vườn thì thấy cô đang ngồi trên chiếc xích đu. Nhìn Bảo Nghi bây giờ cũng không còn tiều tụy nữa. Cô cũng được tươi tỉnh hơn. Có lẽ nỗi đau nào cũng phải nguôi ngoai theo ngày tháng. Hải Ngọc cũng bước tới chỗ Bảo Nghi

- Cô thức sớm vậy, sao không ngủ thêm cho khỏe?

- Nghe tiếng Hải Ngọc, Bảo Nghi quay lại cô ngạc nhiên vì hôm nay Hải Ngọc ăn mặc đơn giản với chiếc quần kaki lững chiếc áo thun ngắn tay, khoác chiếc áo có nón bên ngoài trong Hải Ngọc baby và trẻ trung hơn nhiều.

- Anh thức rồi à? Tối qua tôi cảm ơn anh nha.

- Có gì đâu mà cô khách sáo như vậy. Hôm nay cô rảnh không, đi chơi bowling nha.

- Bảo Nghi không hiểu sao hôm nay Hải Ngọc lại rủ cô đi chơi. Nhưng ở nhà cũng buồn nên cô đồng ý. Vậy là Hải Ngọc tự lái xe vì không biết đường nên Bảo Nghi phải chỉ đường. Theo hướng dẫn của Bảo Nghi họ dừng lại VINCOM CERTER cũng là trung tâm mua sắm lớn ở quận 1. Có khu vui chơi có thể giúp người ta dễ dàng xã trees. Họ bước vào nhiều ánh mắt đổ dồn về cô. Họ cũng nhận ra được người mẫu Bảo Nghi và chồng cô doanh nhân trẻ tuổi và thành đạt, bây giờ họ mới có dịp ngắm đôi trai tài gái sắc này. Họ thật đẹp đôi khiến ai cũng ngượng mộ.

- Hải Ngọc ném banh chính xác khiến Bảo Nghi thấy thích thú. Bảo Nghi thì lại không biết chơi bowling.

- Hải Ngọc ném xong quay lại nói với Bảo Nghi

- Sao cô ngồi đó ra cô ném đi vui lắm.

- Tôi không biết chơi bowling, anh chơi đi tôi ngồi đây nhìn là được rồi.

- Không biết chơi tôi chỉ cô chơi. Nói rồi Hải Ngọc bước lại nắm tay Bảo Nghi bước ra. Một cảm giác lạ lẫm đến với Bảo Nghi. Cô nhìn Hải Ngọc rồi cũng đi theo. Hải Ngọc chỉ cho Bảo Nghi cách chơi. Vậy là Hải Ngọc đứng ở phía sau. Chỉ cô tư thế ném bánh thế nào và cầm banh ra sao. Sự gần gũi khuôn mặt Hải Ngọc kề sát Bảo Nghi làm cô thấy bối rối. Sự va chạm nhè nhàng làm trái tim cô cứ đập loạn lên.

- Cô thử ném xem có được không?

- Nghe Hải Ngọc nói Bảo Nghi giật mình ném thật nhanh. Vừa ném một trái không biết là may mắn hay sao mà cô ném xuống hết. Thấy vậy cô nàng ôm Hải Ngọc vui mừng cười thật tươi. Rồi hai ánh mắt chạm vào nhau. Bảo Nghi vội buông Hải Ngọc ra. Cả hai đều lãng sang nơi khác. Bảo Nghi mặt ửng hồng lên vì mắc cỡ còn Hải Ngọc sợ sẽ không kiềm chế được khi nhìn vào đôi mắt đó. Thế là cả hai lại im lặng. Thấy vậy Hải Ngọc lên tiếng trước để không khí vui vẻ trở lại.

- Cô ném giỏi thật đó. Tôi chưa thấy ai mới chơi lần đầu mà ném một phát rớt hết như vậy.

- Tại tôi may mắn thôi.

- Hay tôi với cô ném đua nha. Nếu ai ném rớt nhiều thì ngươi đó thắng. Và người thua phải đãi người thắng một bữa thịnh soạn đó nha được không? Vừa nói Hải Ngọc vừa cười

- Ơ....sao tôi ném bằng anh chứ. Như vậy tôi thua là cái chắc rồi.

- Tôi sẽ chấp cô 5 lần ném. Cô sẽ ném 10 lần, còn tôi 5 lần. Nếu cộng lại cô hơn thì cô sẽ thắng như vậy được chưa?

- Hihihi..........như vậy thì được.

- Bây giờ không khí cũng vui vẻ hơn. Có lẽ họ cũng tự nhiên hơn nhiều.

- Vậy bắt đầu nha. Phụ nữ được ưu tiên trước đó.

- Thế là Bảo Nghi ném trước. Bảo Nghi ném mấy trái đầu thì chỉ có rớt mấy chai. Nhưng mấy trái sau cô nàng ném trái nào trúng trái đó. Bảo Nghi cười thật tươi quay sang nhìn Hải Ngọc. Còn Hải Ngọc thì vờ mặt nhăn nhó, vì phần thắng cho mình quá ít. Hải Ngọc ném hết 5 lượt chỉ thua cô nàng có một điểm, làm Bảo Nghi thích thú cười suốt. Hải Ngọc nhìn nụ cười của Bảo Nghi mà thấy ấm áp, cuối cùng thì nụ cười đó cũng đã trở lại trên đôi môi xinh đẹp kia.

- Bảo Nghi tự nhiên phát vào vai Hải Ngọc.

- Vậy anh thua rồi nha.

- Đúng là không thể khinh địch được, phải rút kinh nghiêm lần sau thôi.

- Hihihi............giờ anh mới biết hả, muộn màng rồi.

- Nghe Bảo Nghi nói mà Hải Ngọc bật cười. Bây giờ thì Bảo Nghi mới nhìn kỹ Hải Ngọc anh có nụ cười thật đẹp. Từ trước đến giờ ít thấy anh cười mà có cười cũng chỉ là cười cho giống Hải Nam. Chưa bao giờ cô bắt gặp nụ cười thật sự của anh và hôm nay nó đã làm trái tim cô bị lỗi nhịp vài giây.

- Cả hai đi chơi những trò chơi khác. Chơi đua xe tôi cũng thua Bảo Nghi, chơi điện đụng cũng bị cô nàng tông tơi đã luôn. Bảo Nghi thích thú, mỗi khi tông tôi là cô nhìn tôi cười vẻ khiêu khích và tức nhiên tôi cũng không vừa, tôi cho xe tông vào Bảo Nghi liên tục. Vậy là mỗi lần như vậy cả hai nhìn nhau cười thật tươi, có thể nói bây giờ mọi buồn đau đã không có nữa mà là những nụ cười thật hồn nhiên của họ.

- Cô có mệt không?

- Tôi không sao, tôi thấy anh mệt đó. Vừa nói cô vừa lau mồ hôi trên trán tôi làm tôi đứng đông lại không nói được lời nào. Bảo Nghi còn tự nhiên khoác tay tôi nữa chứ.

- Bây giờ đi ăn thôi tôi đói rồi.

- Ờ..........vậy đi thôi. Nói rồi cả hai bước ra ngoài họ tình tứ đi với nhau để không ai phát hiện về mối quan hệ vợ chồng của họ và có ai biết được họ cũng đang muốn biến nó thành sự thật.

1 THÁNG SAU

- Ông Lâm Hải hôm nay sẽ về VN. Mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho ông. Bảo Nghi cũng phụ mọi người một tay. Tuy là con nhà giàu, nỗi tiếng nhưng Bảo Nghi không kiêu hãnh. Cô là người nhân hậu chưa bao giờ cô phân biệt chủ tớ với một ai, mà điều đó khiến mọi người trong nhà rất mến cô.

- Mọi người bắt đầu đứng xếp hàng chờ ông. Hải Ngọc bước xuống tiến lại Bảo Nghi

- Bảo Nghi xong chưa? Sao không để mọi người làm là được rồi.

- Không sao mà, tôi cũng không làm gì nên phụ mọi người một chút.

- Bảo Nghi quay lại Hải Ngọc suýt bật cười vì mặt cô lúc này dính bột trên má. Lúc này trông cô như con mèo thật dễ thương.

- Cô định để mặt như vậy gặp ông sao hả? "Vừa nói vừa lấy tay lau mặt cho Bảo Nghi, làm cô đỏ mặt đứng yên cho Hải Ngọc lau.

" Thật ra một tháng qua Bảo Nghi cũng đã xác định được tình cảm của mình với Hải Ngọc, ở bên anh cô thấy rất vui. Cô cứ sợ mình sẽ ngộ nhận nhưng giờ thì cô biết Hải Ngọc đã đi vào trái tim mình, cô biết tình yêu đó là mọi người cho là bệnh hoạn là sai lệch. Cô không biết phải nói với Hải Ngọc thế nào khi mà cô đang là chị dâu Hải Ngọc. Cô sợ dư luận xã hội và gia đình sẽ không chấp nhận tình cảm của cô. Rồi khi Hải Ngọc biết được anh sẽ nghĩ cô thế nào. Có thể Hải Ngọc sẽ xa lánh cô. Nghĩ vậy mà Bảo Nghi luôn chôn chặt lòng mình"

Tin........tin...............

- Nghe tiếng xe Hải Ngọc và Bảo Nghi cùng bước ra. Ông Lâm Hải bước xuống, một người đàn ông uy nghiêm, ai nhìn vào cũng khiếp sợ. Cả hai cùng cúi chào ông lễ phép.

- Hai đứa làm gì mà cho người đứng đón ông nhiều vậy làm như ông là tổng thống không bằng.

- Thì ông là tổng thống của con mà.

- Thằng cha mày nay cũng biết nịnh ông nữa sao? Quay sang Bảo Nghi ông nói

"Những câu nói vui vẻ thật ra đó chỉ là che mắt mọi người mà thôi".

- Con thế nào rồi Bảo Nghi, vẫn ổn chứ?

- Bảo Nghi hiểu ông muốn nói gì nên cô lễ phép đáp lời ông

- Dạ con cũng ổn rồi thưa ông.

- Ông gật gù được vậy thì tốt.

- Nói rồi ông bước vào nhà mọi người cũng bước theo. Sau bữa ăn thân mật ông gọi Hải Ngọc vào phòng nói chuyện riêng.

- Con ngồi đi.

- Hải Ngọc ngồi xuống, nhìn ông bất giác Hải Ngọc thấy sợ.

- Hải Ngọc có phải con đã yêu Bảo Nghi rồi phải không? Ông muốn con nói thật lòng mình cho ông biết.

- Hải Ngọc sững người khi bị ông phát hiện. Không biết ông có ý gì đây nữa, nhưng rồi Hải Ngọc cúi mặt trả lời

- Con xin lỗi ông. Con đã yêu chị dâu của mình, con biết đó là sai trái và ông sẽ không tha thứ cho con, nhưng con không thể ngăn trái tim mình được. Con xin lỗi!

- Hải Ngọc con muốn làm ông tức chết hay sao? Tại sao con có thể làm bôi nhọ cái gia đình nhà ta như vậy. Con biết Bảo Nghi là chị dâu của con tại sao con lại yêu nó. Con có biết con và nó không thể khi con chỉ là đứa con gái hay không?

- Là con gái thì đã sao. Chẳng lẽ con không thể yêu cô ấy, anh Hải Nam cũng đã ra đi. Một năm nữa Bảo Nghi cũng sẽ ly hôn như vậy con cũng có thể đến với với Bảo Nghi mà.

- Bốp................

- Ông nói cho con biết, con yêu ai cũng được còn Bảo Nghi ông sẽ không bao giờ chấp nhận. Việc con nói ra thân phận mình ông đã không truy cứu. Bảo Nghi là vợ Hải Nam và là chị dâu con chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi. Thiên hạ sẽ nghĩ thế nào khi chị dâu em chồng yêu nhau mà còn là tình yêu của những đứa bệnh hoạn như vậy. Hải Nam tuy đã ra đi nhưng những gì của nó thì cũng là của nó, con không có quyền cướp đi những gì là của nó con biết không? Nếu con còn tiếp tục như vậy sao khi xong việc ông sẽ đưa con trở về Anh. Con biết mình phải làm gì rồi chứ?

"Những giọt nước mắt quất ức có dịp lại tuôn rơi không ngừng, có lẽ nó đã quá sức chịu đựng nên không thể kiềm chế được nữa"

- Vậy từ trước đến giờ ông xem con là gì? Có bao giờ ông nghĩ đến cảm giác của con không? Cái gì con yêu thích ông đều dành cho anh Hải Nam, cái gì anh ấy không thể làm ông đều bắt con phải chứng tỏ để làm cho ông thấy. Có bao giờ ông hỏi xem con cần gì và muốn gì không? Hay ông chỉ biết khinh thường con, có phải con chỉ là đứa con gái mà ông ghét bỏ con. Lẽ ra con cũng như bao nhiêu người con gái khác, nhưng chính ông đã biến con thành một người như thế này. Con yêu Bảo Nghi dù biết tình yêu đó là sai trái khi con yêu chị dâu mình. Đối với ông thì cho rằng tình yêu của con là bệnh hoạn nhưng ông có hiểu con cũng có trái tim, con cũng có thể rung động trước bất cứ những ai mà nó muốn. Như vậy cũng có tội sao? Tình yêu thì không phân biệt giới tính dù là trai hay gái họ cũng có thể mang đến hạnh phúc cho người mình yêu. Con yêu Bảo Nghi và con sẽ làm tất cả để bảo vệ người con yêu. Con tin anh Hải Nam cũng sẽ ủng hộ cho con.

- Kể cả con mất tất cả để đấu tranh vì tình yêu của con sao? Nhưng liệu Bảo Nghi nó có chấp nhận tình yêu của con không?

- Dù cô ấy có chấp nhận hay không, con cũng sẽ không hối hận vì đã yêu cô ấy. Còn địa vị vật chất con cũng sẽ không màng đến, nếu ông muốn lấy lại con cũng sẽ chấp nhận trả lại cho ông.

- Rầm.........tức giận ông Lâm Hải đập tay xuống bàn. Ông nói trong tức giận

- Ông cho con biết, dù con có nói gì ông cũng sẽ không chấp nhận cho con và Bảo Nghi. Nếu con muốn Bảo Nghi đi theo Hải Nam thì con cứ làm như những gì con muốn. Ông cho con một năm ở lại VN, sau khi ký đơn ly dị con phải trở về Anh ngay, nếu không con đừng có trách ông ra tay với con bé. Mạng sống của nó bây giờ là con quyết định đó. Ông biết con thông minh nên biết mình phải làm gì rồi.

"Nói rồi ông bước đi không kịp cho Hải Ngọc nói lời nào. Nỗi đau như xé nát con tim Hải Ngọc. Sao ông lại có thể đối với tôi như vậy. Tôi không sợ mất đi tất cả, tôi chỉ sợ quyền lực của ông sẽ cho Bảo Nghi biến mất bất cứ lúc nào, tôi phải làm sao đây? Bảo Nghi đã chịu quá nhiều đau khổ khi mất đi anh Hải Nam. Tôi không thể để cô chịu bất cứ chuyện gì nữa. Mạng sống của cô giờ là do tôi quyết định, tôi không thể để Bảo Nghi vào thế giới này được. Tôi biết người Bảo Nghi yêu là anh Hải Nam. Tôi chỉ có thể âm thầm yêu Bảo Nghi mà thôi. Cũng vì yêu Bảo Nghi mà tôi sẽ làm tất cả để cô ấy có thể tìm cho mình một hạnh phúc. Hải Ngọc ngã người ra ghế mặc cho nước mắt tuôn rơi. Có một người trong hư vô đã sờ lên đầu Hải Ngọc. "Hải Ngọc anh không trách em và Bảo Nghi đâu, anh thấy vui khi em có thể thay anh yêu thương Bảo Nghi. Anh sẽ luôn bảo vệ hai em, để hai em được hạnh phúc. Hãy kiên cường lên đứa em tội nghiệp của anh". Âm dương cách biệt nên Hải Ngọc đâu biết được Hải Nam đang đứng cạnh mình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net