ABO - Cưỡng chế yêu (P9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cách một đoạn thời gian là anh lại phải đọc lại coi coi viết đến đâu, viết cái gì rồi để mà gõ tiếp.

Hóng nghỉ tết quá trời.

___________________________

"Em có chắc là đi hẹn hò với bộ dạng này?"

Nhìn cái người quấn mình kín mít chỉ lộ ra hai con mắt cùng vài sợi tóc rủ ngang trán trông vừa hài hước lại vừa đáng yêu, hắn lại gần ôm một cái, thơm một cái lên chỗ da thịt ít ỏi không bị che đi của cậu. Nơi này là quán nước gần một rạp chiếu phim mà bọn họ mãi mới sắp xếp được lịch trình. Giữa ban ngày, xung quanh vắng vẻ.

"Anh. Đừng tưởng bịt mỗi khẩu trang vào là xong. Chỉ cái dáng người thôi là đã bao nhiêu ánh mắt vừa lướt qua đã có thể nhận ra đây chính là Yoon Jay nổi tiếng trên TV rồi đó."

"Vậy sao?'

Bình thường thì cậu không để ý đến những kẻ hiếu kì, nhưng mà Lee Yoo Han rất ghét bị làm phiền, hơn thế nữa thời gian được ở riêng đã ít lại còn bị cắt ngang thì càng khó chịu hơn.

Alpha giúp cậu cởi vợi đồ ra, giống như mở từng lớp vở bánh, nhân bên trong chính là omega mình đang muốn gặp, có hương thơm thoang thoảng ngọt ngào. 

"Anh nhìn thấy tôi đằng đó, quấn kĩ như thế thì có nhận ra không?"

Yoon Jay nhớ tới cái cục kén vừa rồi mà thấy buồn cười :"Có. Vẫn rất dễ nhận ra. Bởi vì em vô cùng nổi bật."

"Anh còn nhận ra thì những người gặm nuốt không sót bất kì tấm hình nào của tôi chỉ cần liếc qua một cái thôi. Không qua mắt được họ đâu."

"Vậy tại sao còn mất công mặc kĩ?"

Hắn ta thật lòng thắc mắc, người này cứ liên tục hành động theo cách mà hắn không lí giải được thế này, thật là một người yêu thú vị mà.

"Fan của tôi rất thông minh, mặc như thế để cho họ biết tôi đang không muốn bị làm phiền, có gặp thì cũng tránh qua coi như không nhìn thấy."

Mất công nhiều như thế, chỉ là để giành ra một khoảng thời gian với hắn... Cậu có vẻ khá nóng lên bắt đầu uống nước và ăn kem. Yoon Jay chỉ ngồi đó nhìn rồi mỉm cười thật tươi, ngọt ngào y như miếng kem đang tan ra trong miệng. Lee Yoo Han bị nhìn vậy, miếng kem khó nuốt xuống họng mà cũng không thể nhổ ra.

"Anh... nhìn gì thế? Muốn ăn không?"

Dù trước mặt hắn cũng có nhưng mà sao cứ cảm thấy phần của cậu có vẻ ngon hơn vậy nhỉ. Đối diện với ánh mắt sáng long lanh mong chờ của người kia, cậu trai lẩm bẩm 'tự ăn phần của mình đi chứ' nhưng tay thì vẫn dùng thìa múc lên một miếng đưa đến bên miệng alpha.

"Phần của em ngon lắm."

[Vậy sao, tôi tưởng hai người gọi đồ giống nhau.]

Hệ thống đột nhiên trồi ra bày tỏ sự hiếu kì khiến cả hai người cảm thấy bị làm phiền. Cái thứ này, đúng là không biết lựa thời gian.

[Mày..... Có biết thế nào gọi là vô duyên không?]

Cuộc trò chuyện của diễn viên cùng hệ thống của cậu được Yoon Jay nghe thấy khi mà suy nghĩ của cậu hiện ra thành cuộc đối thoại bằng tin nhắn trên màn hình hệ thống.

[Có vẻ như từ trước giờ không được em phổ cập kiến thức nên hệ thống của em mới thiếu tinh ý như vậy.]

Cái này thì không sai đi đâu được. Dù sao cũng sắp đến giờ vào rạp chiếu phim rồi, hai người nhanh chóng biến khỏi quán cà phê như một cơn gió. Rạp phim ở mấy tầng dưới, đi thang cuốn một lúc là đến nhưng đương nhiên rồi, phải tránh đi những nơi nhiều người chứ.

Lee Yoohan cùng Yoon Jay dắt tay nhau đi thang bộ. Đôi bàn tay tự giác đan vào nhau hơi ấm bé nhỏ ở nơi đây kết nối. Mặc kệ sự hiện diện tương tự bóng đèn của hệ thống thì alpha cùng omega vẫn tận hưởng cảm giác riêng tư.

Chọn một hàng ghế ở giữa, xung quanh có rất nhiều người. Phim đã bắt đầu rồi và hình như không ai quan tâm đến họ.

"Sao lại chọn phim này?"

Lee Yoo Han bất mãn hỏi, đây là bộ phim cậu đóng cách đây mấy năm khi cậu còn nhận cả mấy thể loại tình yêu ngọt ngào thanh xuân vườn trường, mục đích là để vào trường điều tra mấy tên nhóc con mười mấy tuổi bị dụ dỗ giao dịch chất cấm. Hồi đó mới vào nghề thôi nên cả mấy phim có nội dung bị màu mè hóa như vậy cũng sẽ nhận. Không ngờ là đến bây giờ thể loại này vẫn hợp với mấy cặp đôi chíp bông vụng trộm cái tuổi học trò. 

Thế mà Yoon Jay cũng dắt cậu tới đây cho được.

"Hình như đây là cảnh hôn đầu tiên trong sự nghiệp diễn của em thì phải. Trước đó tôi chưa được nhìn thấy, nghe nói sau bộ này hình tượng người yêu quốc dân này của em trở thành một khuôn mẫu để  lựa chọn đối tượng yêu đương đấy."

"........"

[Là mày đúng không?] Cậu chỉ có thể nghĩ đến cái hệ thống thấp cả về IQ với EQ kia mới có thể đào lại những thứ này với hắn ta.

Và những gì cậu nghi ngờ nào sai đi đâu được, hệ thống còn lắc lư giả bộ [Người ta hỏi tôi về mấy cái trải nghiệm đầu tiên khi diễn phim của ngài. Tôi chỉ trả lời thật, những cái này lại không phải tin tức bí mật gì, có thể tìm trên mạng đầy ra đó. Cho nên.....]

[Cho nên mày thoải mái bán đứng tao?]

[Này cũng có phải bán đứng đâu mà....]

Là Yoon Jay quá thông minh hay hệ thống của mình quá ngốc thì đây cũng không phải là điều đáng tức giận. Chi là người yêu vừa mới xác nhận đã bắt đầu thể hiện tính ghen tuông rồi, như thế này có hơi khó đối phó. 

Câu chuyện trong phim xây dựng cậu là một thiếu gia nhà giàu, ngang bướng nhưng lại thông minh và chơi thể thao cực giỏi. Đương nhiên cái thiết lập bá đạo này phải gắn vơi một alpha con nhà quyền quý, thế nhưng bị giáo viên ném cho lớp trưởng omega học giỏi mà rập khuôn kì lạ dạy dỗ lại.

Thiếu gia dù chơi bời thế nhưng chưa đến nỗi là một tên cặn bã, vì nhiều tình huống éo le mà dần để ý đến người bạn lớp trưởng kia. Sau rồi tình yêu thầm kín của cả hai bên cứ lớn dần lên. Và kết thúc phim đầy tiếc nuối bằng một cảnh hai người ngồi học ở một cái ghế dưới gốc cây ở sân trường. Vài tia nắng xuyên qua tán lá cây xanh rì chiếu xuống đôi gà bông nọ, nhân vật của cậu lén hôn trộm đối phương khi mà người đó ngủ quên. 

Là một cái chạm môi hack góc quay và chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, tiếp sau đó là chuyển đến cảnh thi đại học rồi ra trường. Đó là nội dung Lee Yoo Han còn nhớ loáng thoáng trong đầu, bời vì sau nhiều lần muốn quay cảnh hôn chính diện nhưng mà đạo diễn cứ lắc đầu :"Cậu phải tình cảm vào chứ. Hôn người ta mà như chạm môi vào cửa kính thế, chưa từng yêu đương thì học hỏi chút đi cho có cảm xúc."

Chính là vậy, đoạn phim này chỉ chạm một cái nhẹ nhàng, ngoài mùi son bóng của 'lớp trưởng' giống như kẹo dâu thì cậu không còn nhớ gì cả, thế mà người bên cạnh lại xem nghiêm túc cực kì. Là đang chìm đắm vào câu chuyện thanh xuân vườn trường hay chăm chú phân tích nhan sắc 'thiếu niên trong trẻo' kia của cậu?

Cả rạp đang đắm chìm vào những giây phút cuối khi sắp không còn cùng chung một mái trường của đôi bạn trẻ, Lee Yoo Han lại để ý sang người bên cạnh. Alpha tỏa ra một mùi hương hơi khó chịu nhưng không gắt gao tẹo nào, rõ ràng là trong lòng có vướng bận nhưng phải chờ đợi cậu mở miệng. 

Người mà cậu có ấn tượng mạnh mẽ rằng nghiêm túc và âm trầm, nguy hiểm cộng thêm sự lạnh lùng ẩn sâu sau nụ cười tươi tắn ấy thế mà có những phút giây không hề cứng rắn nhỉ. Cũng sẽ làm bộ giận dỗi khó chịu thế này. Cậu nhìn sang bên đó rồi bật cười, tiếng cười thành công thu hút được alpha bên cạnh quay đầu nhìn sang chỗ cậu.

Không giống như trong phim, nhân vật lớp trưởng đã nhắm mắt ngủ rồi, người ngồi bên này vẫn còn nhìn không chớp mắt. Lee Yoo Han đưa tay ra phủ lên đôi mắt thường hay sâu thăm thẳm nhìn không ra cảm xúc nhưng sẽ thay đổi khi ở bên cạnh cậu, cảm thấy mi mắt người đó khẽ chớp động cọ vào lòng bàn tay mình. 

Có hơi ngứa ngáy.....

Ghé đầu qua đó, đặt môi mình lên phiến môi mấp máy như muốn nói gì đó của đối phương. Bốn cánh môi mềm chạm vào nhau, không vồ vập hay khoa trương gì cả, mà chỉ đơn giả là một cái chạm nhẹ chứ không hề có tiếp xúc sâu hơn. Khác với những nụ hôn thể hiện tình cảm nồng cháy hay là ham muốn cực kì mạnh mẽ, cái chạm thôi không thật sự nếm được vị môi vì Lee Yoo Han chỉ ấn một cái rồi rời đi, lưỡi chỉ mới vừa vươn ra một chút để lại hơi ấm trên môi người nọ thì đã vội vã rời đi.

Cổ họng cảm thấy có vị ngọt ngào nhè nhẹ.... thật kì lạ. Giống như trải qua cảm giác vụng trộm yêu đương của tuổi thanh xuân, mấy đứa học trò với những loại rung động tự nhiên mà nồng cháy, tuy giản đơn mà cực kì mãnh liệt. Một ánh mắt chạm nhau hoặc một lần tiếp xúc cũng có thể khiến con người ta thao thức suốt đêm dài. 

Môi đối phương thật mềm mại, cả hai người cùng nghĩ vậy. Lông mi của hắn lại khẽ run lên khi lòng bàn tay cậu mở ra, ánh sáng tràn vào đáy mắt và hình bóng của người ấy lại hiện ra trước mặt mình. A.... thật đáng tiếc cho tuổi trẻ khi mà không được trải nghiệm tình yêu vườn trường nhỉ. 

"Nếu như tôi không nhầm, em vừa làm chuyện xấu với tôi." hắn đặt tay lên môi, nơi còn vương lại cảm giác cực kì mềm mại không thật chút nào.

Lee Yoohan ngồi thẳng người, mắt hướng về màn hình cực kì chính trực :"Không có. Là chuyện tốt ấy chứ."

"Chuyện tốt tại sao phải che mắt?"

Vì để giống với cảnh phim sao? Hay là vì che mắt lại để nơi tim không bị nhầm lẫn với vẻ bề ngoài?

"Thì..... Mở mắt ra nhìn kì lắm."

".........."

Yoon Jay cũng ngồi thẳng lại, mắt hướng về màn hình phim đang đi đến những phút cuối cùng. Hắn nhìn cậu học sinh ngây ngô trong đó rồi lại quay qua nhìn người bên cạnh.

"Anh đừng nói là muốn tôi mặc đồng phục học sinh rồi chơi trò diễn kịch này kia nha." sự thay đổi pheromone nho nhỏ của hắn làm cậu nhận ra đó.  

"........" không nghĩ là omega có thể nhạy cảm đến mức này. Ngay lập tức, mùi của alpha tỏa ta thể hiện niềm vui vẻ.

[Kí chủ... sao ngài lại biết thế? Người ta còn chưa nói gì mà.]

[......... Đây là lí do mày là một cái hệ thống nát đó.]

[??????]

Hệ thống thì không đoán biết được suy nghĩ của con người, nhưng một diễn viên tài năng như cậu thì khác. Với cả, cái ánh mắt Yoon Jay nhìn cậu nào có thuần khiết gì đâu, người này rõ ràng đã qua cái tuổi có ý muốn yêu thích giản đơn đó rồi, ở trạng thái trưởng thành này alpha luôn đi kèm theo ham muốn. 

"Không được thật à? Vậy tôi sẽ phải ăn mày hệ thống của em sao?"

Lee Yoo Han vốn muốn cự tuyệt đến cùng nhưng mà nghĩ đến trong hệ thống còn lưu trữ mấy cái hình ảnh ngày xưa đó của mình.... Nếu alpha này có ý định làm gì đó kì quái thì...

"Đừng lo, so với ảnh của em thì tôi càng thích người thật có da có thịt, có mùi có vị hơn."

[..... Này hai người nói gì ẩn ý thế. Giải thích cho tôi với được không?]

Hệ thống đúng thật là ngu ngơ, bị cả hai người cười mỉa mai không quan tâm đến.

.

Những ngày tháng bán mặt cho đoàn phim đã khiến cho diễn viên Lee vốn lười tương tác với người hâm mộ giờ đã hoàn toàn lặn. Cậu giành chút thời gian rảnh ít ỏi của mình để làm vài ván game hoặc là kiểm tra tương tác trên hệ thống. 

Xem nào... Tuổi thọ còn 5 năm, vô cùng dư giả. Lee Yoo Han xuýt nữa thì quên mất cái khoảng thời gian sức khỏe và số ngày mình còn ít ỏi đến đáng báo động, nhiệm vụ làm hôm nay chỉ kéo dài cho tháng sau thêm được vài ngày nữa. Cái thời tiểu học ấy, giống như người ta chạy ăn từng bữa một thì cậu giành giật mạng sống của mình như vậy.

[Nguyên tắc cộng điểm cho kí chủ là sự việc hoàn thành ảnh hưởng đến bao nhiêu người.]

Bởi vì nó là một cái hệ thống làm phim, cắt ghép cuộc sống của Lee Yoohan đưa đến với khán giả. Thời gian có thể tính theo ngày hoặc tuần, tùy theo mức độ của sự việc. Ngày nhỏ kích đểu hai bạn trong lớp đánh nhau, làm gia đình hai bên cùng kéo đến trường làm to, có thể cộng cho mình thêm 15 ngày để sống. Hoặc nặc danh báo với giáo viên rằng bạn bàn kế bên dùng phao cho môn nào, khiến bạn đó bị phạt 1 tuần, Lee Yoohan có thêm được 3 ngày để sống.

Cứ như thế như một con ong chăm chỉ tích cóp nhặt nhạnh được đến bây giờ. Yoon Jay nghe cậu kể không biết nên khen cậu kiên trì hay thương cậu vì quá khó khăn để lớn được đến bây giờ.

"Với sức ảnh hưởng của em hiện tại, chỉ cần đăng 1 dòng trạng thái thôi là sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều fan, cho dù tính bằng giờ trên người đi nữa thì cũng phải đến mấy chục năm mới đúng. Tại sao lại chỉ có 5 năm?"

Tại sao làm nhiều mà lại không có dư? Không phải do Lee Yoo Han lãng phí đâu mà. Hệ thống thay cậu trả lời.

[5 năm thời gian tối đa có thể tích lũy rồi. Để tránh cho kí chủ lười biếng, định hành động ăn một mẻ khỏe cả đời thì người xem luôn muốn diễn viên phải hoạt động, không được phép nghỉ dài.]

Lee Yoo Han đã quá quen với nó :"Vậy mới nói không có gì là dễ dàng. Cho dù có bạo động để ảnh hưởng đến cả một thành phố thì cũng chỉ tích được 5 năm. Hết thời gian đó còn chưa bóc lịch xong thì phải ở trong nhà giam nghĩ thêm biện pháp."

[Hơn nữa tính chất của nhiệm vụ theo thời gian sẽ khó lên, tỉ lệ thuận với sự trưởng thành của kí chủ.]

Yoon Jay xót xa xoa đầu omega của mình :"Nghĩa là hồi nhỏ chỉ cần em chạy đi mách lẻo bạn học phạm lỗi nhưng lớn lên phải đi bắt tội phạm?"

Thảo nào người này vận động tay chân rất giỏi, ăn nói khéo lại còn cái gì cũng biết một ít. Thì ra chẳng phải do cậu có ý chí tiến bộ mà là cuộc đời xô đẩy, phải vậy để sinh tồn. Nếu như.... Hắn thầm nghĩ, nếu có thể gặp người ấy sớm hơn....

"Anh có biết sớm hơn thì cũng không thay tôi làm nhiệm vụ được." Lee Yoo Han không biết bằng cách nào đọc được suy nghĩ của hắn. Hoặc do Yoon Jay thể hiện quá rõ ra ngoài.

"Tuy nhiên có thể hỗ trợ, làm nhiệm vụ trở nên dễ dàng."

[Phải đó, phải đó.] hệ thống chanh lanh [Khi nhiệm vụ hoàn thành mà thừa thời gian tích lũy, sẽ được đổi ra điểm may mắn hỗ trợ kí chủ trong nhiều trường hợp.]

Ví dụ như khi cần túm tội phạm, trong 10 cái WC của một tầng thì hệ thống có thể cung cấp chính xác địa điểm của gã đó cho kí chủ của mình. Thứ dùng trao đổi chính là điểm may mắn.

Lee Yoohan có nhiều lắm, vậy nên mỗi lần dùng chẳng cần hỏi trước hay tính toán chi li gì.

"Vậy coi như em là một người giàu?"

"Không biết. Vì cái hệ thống nát này không thể kết nối được với mạng lưới chủ, không xem được các hệ thống tương tự làm việc thế nào và đương nhiên không biết họ có giàu hay không."

[...........] thôi được rồi. Là nó phế, Lee Yoo Han chê nó từ ngày này qua tháng khác nó đã quá quen rồi.

.

Hai người qua lại được một thời gian rồi nhưng theo hệ thống thấy hình như không có gì tiến triển. Vẫn là đóng bộ phim ấy, sáng chiều gặp nhau, thỉnh thoảng lén đạo diễn đi chơi rồi ai về nhà đấy.

"Chứ không thì sao?" Lee Yoo Han tiếp tục đánh nốt ván game và làm ngơ hệ thống "Chứ mày có thấy ai quen nhau vài tháng trời đã nghĩ đến chuyện cưới rồi không?"

Không về chung nhà, cũng chưa gặp mặt phụ huynh gì cả. Nghệ sĩ bọn họ đối với chuyện lập gia đình đều không vội vàng. Có người cả đời đi theo nghệ thuật, có người chấp nhận lùi lại sau ánh đèn sân khấu để có một cuộc sống bình thường.

[Vậy lúc đồng ý quen người ta ngài chưa từng có dự định gì cho tương lai à?]

Lee Yoo Han ném điện thoại qua một bên, kéo chăn chùm lấy đầu, đi ngủ.

"Nói trước bước không qua."

[Thật buồn cho người ấy. Vậy mà chỉ là đối tượng cho cậu vui chơi ở hiện tại.]

"..........." cái thứ này, cách diễn đạt của nó sao mà....

Nhưng mấy chục năm qua không phải cậu cứ luôn như thế à? Việc đến đâu tính đến đây, chỉ riêng duy trì sự sống cộng sinh với cái máy móc này thôi đã là một bài toán khó rồi. Lấy đâu ra thời gian nghĩ đến nhiều chuyện khác? Khi ấy thì sinh tồn là chuyện đặt lên hàng đầu.

Bây giờ tạm thời không phải lo vấn đề đó ngay lúc này, thì lại muốn phát sinh vấn đề khác hay sao?

[Ngài nghĩ sao đến việc có một đứa bé?]

Lee Yoo Han xuýt chút nữa thì bật dậy khỏi giường.

[Yoon Jay vừa mói trò chuyện với mẹ về vấn đề giới thiệu người yêu, kết hôn và sinh cháu đấy.]

"Sinh con? Tao? Không được!"

Cậu hét lên và vẻ mặt trở nên hoảng hốt. Hệ thống có thể hiểu phần nào tâm tư kí chủ của mình. Trước khi gặp Yoon Jay, diễn viên Lee đã định là cả đời này mấy chục năm cứ một mình như vậy, dù có diễn phim tiếp hay là lang thang một mình đi du lịch, tiền tích góp được có thể đến những nơi thật xa để ở vài ngày. Rồi sẽ đến một lúc mà, tuổi thọ khó đến mức sức già không cày được nữa, khi ấy có thể giống mọi người thảnh thơi nằm xuống rồi.

Cùng người khác yêu đương một đoạn thời gian đã là ngoài ý muốn. Bởi vì quỹ đạo con đường của mình sẽ chệch đi rất nhiều. Không những thế trên đường đi còn để lại rất nhiều vương vấn, vướng bận mà cậu không thể bỏ mặc làm ngơ.

Giây phút xốc nổi quyết định 'thích thì tán thôi' coi như là hiếu thắng, nhưng cậu đúng là mới chỉ nghĩ đến hết mình ở hiện tại chứ không vội nhìn ngó về tương lai. Chuyển về chung nhà, lập gia đình hay những điều mang tính chất dập khuôn, giao kèo như thế cậu vẫn luôn trốn tránh.

Hơn nữa sinh con.....

"Mày còn nhớ hồi nhỏ vì sao tao gặp mày không?" Lee Yoo Han nói cùng hệ thống mà chính cậu cũng hồi tưởng lại khi ấy.

"Tao là một đứa nhóc ốm yếu khắp người, kí kết với một cái hệ thống nát như mày."

"Nếu như có một đứa trẻ giống như tao ra đời thì khổ thân cho nó lắm."

Điểm may mắn không thể nào dùng chung được, nhỡ đâu còn đỏ hỏn nó đã phải đau đớn vì những thứ máy móc cắm quanh người nhằm duy trì sự sống mỏng manh thì.... Thà là chưa từng nhìn thấy ánh sáng.

Việc chưa diễn ra là thứ không thể nào nói trước, vậy nên khổ tâm suy tính rồi kì vọng và nhận lại những điều không như ý muốn là trải nghiệm hoàn toàn tồi tệ. Ngày ấy được cất tiếng khóc chào đời, cậu cũng từng mong muốn được chạy nhảy tung bay hồn nhiên như bao đứa trẻ cùng trang lứa, thế nhưng vì mình không đạt được nên những hi vọng được giống như bạn bè đã dần thay đổi rồi.

Tóm lại, đứng trước cánh cửa hứa hẹn Lee Yoo Han vẫn còn đang chùn chân chưa dám bước.

.

"Em ấy nghĩ như thế à?"

Hệ thống sau khi lén chạy đi báo tin với hắn thì buông một tiếng thở dài đầy bất lực. Nó vốn lo cho kí chủ, muốn người đồng hành của nó cười nhiều lên một chút nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Linh cảm nào đó mách nó tùm đến Alpha này.

"Tôi biết rồi."

Khác với tưởng tượng, hắn không hề tức giận hay tỏ ra thất vọng gì cả, ngược lại hình như còn nâng cao tinh thần.

"Là tôi chưa làm đủ để em ấy tin tưởng, chưa thể hiện đủ sự vững vàng để em ấy có thể dựa vào. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

[Hả?] hệ thống ngạc nhiên vì mạch suy nghĩ thần kì này.

"Có một số lời muốn nói, tôi sẽ tìm gặp em ấy. Cảm ơn đã cho tôi biết về điều này."

Không có hệ thống nói thì hắn khó có thể nào tưởng tượng được đằng sau vẻ ngoài vô tư thoải mái lạc quan lại dễ thương như vậy là nội tâm rất yếu mềm. Luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại có rất nhiều điều sợ hãi.

Sắp sửa đóng máy bộ phim, sắp tới sẽ có nhiều thời gian rảnh. Với tình hình cậu sẽ xem xét kí hợp đồng với Dream nhưng không định nhận thêm phim ngay. Nghỉ xả hơi khoảng một tuần đã, sau đó sẽ khởi động với một môi trường mới.

.

"Em có thật sự thích làm diễn viên không?"

Ngồi trong phim trường, Yoon Jay để Lee Yoo Han tựa vào mình và hỏi.

"Ngày trước lựa chọn nó vì nghề này dễ ảnh hưởng đến nhiều người nhất. Nếu như đủ nổi tiếng thì sự ảnh hưởng còn ngang hàng với khủng bố."

Diễn viên Lee đằng sau ống kính trở về dáng vẻ không xương sống thường ngày, có thổi ngồi thì không đứng, có thể dựa thì sẽ không phải thẳng lưng.

"Nhưng lâu dần thì thấy nó rất thú vị, rất hợp với tôi."

"Đúng nhỉ. Không phải là con đường giống mọi người, lựa chọn khác biệt mới phù hợp với người sinh ra đã đặc biệt như mình."

"........"

Hắn nhìn vào mắt Lee Yoo Han, dùng vẻ mặt trịnh trọng và chân thành nói với cậu.

Diễn viên Lee lờ mờ nhận ra :"Cái hệ thống kia lại đi mách lẻo với anh?"

Nhìn đội ngũ thu dọn đồ đạc, mọi người hò nhau đi liên hoan to một bữa. Hai diễn viên chính thì chúi trong một góc chụm đầu lại tâm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net