Bạn mới (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp 20/11 rồi, làm một chút tình cảm học đường cho mới lạ nhoa bà con.

Tạm thời chưa chốt được tên chap là gì nữa cơ, nhưng mà còn tiếp.

______

Lớp 12A4, trường trung học phổ thông số 3 tại thành phố Seoul, hôm nay có một bạn học sinh chuyển đến.

Song, ồn ảo hôm nay không phải vì có người chuyển đến, việc chuyển đến chuyển đi đối với học sinh cấp 3 mặc dù hơi kì lạ, bởi vì giai đoạn cần ổn định để chuẩn bị cho thi đại học người ta sẽ tránh chuyển trường, nhất là vào năm học cuối cấp này.

Sự chú ý của mọi người đều dồn lên người mới, có người bàn luận về nhan sắc bắt mắt của cậu học trò, có người đồn đại về gia thế nhà cậu ta.

Tất cả chỉ có một người không ư hử gì về thông tin nóng sốt ấy. Không hề quan tâm gì hay đúng hơn là chẳng biết gì, bởi vì vừa đến lớp đã vùi đầu vào ngủ.

Lee Yoohan, học sinh cá biệt của cả lớp, cái gai trong mắt của tất cả các giáo viên và là tâm điểm của toàn trường học. Ngoại trừ kéo tụt thành tích cả lớp, ứng xử có hơi nắng mưa thất thường, thời kì phản nghịch kéo dài hơi quá thì anh đại của trường rất được chào đón.

Cậu có khuôn mặt ưa nhìn, không phải loại đặc biệt xuất sắc nhưng mà sẽ cho người nhìn rất nhiều cảm tình, đặc biệt khi cười lên có thể đốn hạ rất nhiều trái tim thiếu nữ.

Anh đại trường cấp 3, ngoài đánh nhau giỏi, chơi game đỉnh thì thể thao luôn luôn dẫn đầu. Tại thời điểm này, con trai năng nổ vẫn được hoan nghênh hơn con trai mọt sót. Thêm nữa, những giáo viên đã từng tranh cãi với cậu ta đều là giáo viên khó tính, có không ít học sinh âm thầm chửi bới sau lưng, một lần Lee Yoohan làm giáo viên mất mặt là một lần cậu được ca tụng là anh hùng.

Bản thân anh đại của trường lại không để ý lắm, sống tùy ý như cánh diều thả trên cao, tùy vào gió mà lượn qua lượn lại.

Hôm nay cũng như mọi ngày, miễn cưỡng bước vào lớp học, đi một mạch xuống nơi quen thuộc, bàn cuối lớp. Sau đó nằm xuống, ngủ.

Thói quen thường ngày thôi, không ai để ý, người này đi học luôn là như vậy, không thì cũng ngơ ngẩn nhìn ra ngoài. Có ngày hứng thú lên định học thì lại phát hiện thiếu sách thiếu vở thiếu bút thước các loại, vậy là lại từ bỏ sự nghiệp học hành.

Ngoài Lee Yoohan ra thì còn một người nữa không mảy may để ý đến đám đông, đó làn bản thân người trong lời bàn tán, cậu học sinh mới.

Giáo viên bước vào, cả lớp đồng loạt im lặng, không phải là nghiêm túc học bài mà là đang sáng mắt lên chờ đợi màn giới thiệu của cậu bạn đẹp trai.

Thành viên mới đứng ở giữa bục giảng, nhìn xuống quanh lớp bốn mươi mấy mạng người đang dùng ánh mắt nóng rực hướng về mình, hắn không có một tia cảm xúc nhìn bạn học trong lớp chỉ như nhìn cỏ cây ven đường.

Duy nhất có một người, tại góc nhỏ trong cùng phòng học, tặng cả lớp và giáo viên một cái gáy trắng nõn. Một đầu tóc vàng đen đang gục xuống cánh tay, ngủ say như chết.

"Hôm nay lớp học chúng ta có một học sinh mới chuyển tới. Cậu ấy trước kia học ở bên Mỹ, tháng trước mới về Hàn. Mong rằng chúng ta sẽ đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau nhé."

Quay sang cười thân thiện với hắn ta một cái, giáo viên bảo hắn tự giới thiệu về mình.

Người này gật đầu, vẫn là biểu cảm lạnh nhạt hướng đến cả lớp phát ra vài từ.

"Yoon Jay."

Trong sự chờ đợi và tò mò của cả lớp, âm thanh mà hắn phát ra trầm trầm lạnh lẽo, khí chất không muốn giao lưu với người sống tỏa ra.

Vì chưa kịp may đồng phục, người này mặc một cái sơ mi trắng cũng với quần đen, sơ vin chải chuốt gọn gàng. Không hề màu mè mà trái lại, có hơi giản dị, tuy nhiên sự tương phản của hai màu trắng đen lại làm nổi bật lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng, dáng người cao ráo lí tưởng, nhìn qua da thịt toàn thân là biết ngay một người hay vận động.

Da hắn ta rất trắng, đẹp như thể con lai. Giáo viên cũng nói người này sống ở Mĩ nhưng mà lại mang một đầu tóc đen mượt mà và con ngươi màu đen sâu thẳm.

Cả lớp nhất thời im lặng, Yoon Jay lại đi đến bảng, viết lên họ tên của mình.

"Em có thể ngồi được chưa?"

Giáo viên:"..........." có.... có thể nói dài hơn nữa được không?"

Ngoài tên ra thì chẳng nói thêm gì cả, lớp học này còn mỏi mắt mong chờ một màn đặc sắc gì hơn cơ chứ, ví dụ như giới thiệu bằng tiếng anh chẳng hạn, tạo ấn tượng bằng trình độ gì đó của mình.

Hết cách rồi, người này không hướng ngoại, không ưa giao tiếp. Theo đánh giá ban đầu có vẻ khó chơi gần ngang với anh đại. Giáo viên có hơi khó xử nhìn quanh lớp một vòng.

"Em tạm thời ngồi ở bàn cuối kia đi."

Cả lớp chỉ còn một chỗ trống, là ở bàn cuối bên cạnh Lee Yoohan. Sĩ số lớp bị lẻ nên mới có bàn một người, còn nếu chẵn, đương nhiên là không dám ngồi gần anh đại mà là có thêm một cái bàn nữa.

Anh đại chỉ để ngắm nhìn, không gặm không xơi được, thỉnh thoảng đứng lên nói vài câu làm méo mặt giáo viên, kéo cao thành tích thể thao cả lớp, kéo tụt thành tích học tập, những lúc còn lại thì như đồ đặt trên bàn thờ, không ai dám động vào.

Bạn mới đi xuống dưới, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Lee Yoohan trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Thản nhiên lôi sách vở ra đặt trước mặt, bắt đầu vào tiết, giáo viên giảng bài, học sinh tuy tiếc nuối nhưng vẫn phải rời mắt khỏi hai đóa hoa bàn cuối.

Yoon Jay vẫn không hứng thú, đối với hắn ta thì ở đâu cũng thế thôi, hoàn thành những việc mình cần, còn lại thì không quan trọng.

Nhưng mà ánh mắt lại bị cái gáy trắng nõn của người kế bên thu hút. Người ấy co thành một cục tròn để ngủ, mái tóc nhuộm vàng, phần tóc đen mọc ra đan xen với nó trông rất thích mắt. Không hiểu sao hắn ta bỗng có xúc động muốn chạm thử vào mái tóc kia xoa xoa vài nhát.

Lee Yoohan vẫn ngủ vùi mình, không biết bên cạnh có thêm một người đang âm thầm nhìn chằm chằm cậu. Môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ làm cả mặt bỗng rút đi một nửa lạnh lùng. Hai môi khẽ động, Yoon Jay dùng khẩu hình thầm thì hai chữ 'thú vị'.

Hắn ta học tập và làm bài rất im lặng, nhưng vẫn sẽ tạo ra một ít âm thanh, động tác nhỏ làm ảnh hưởng đến người bên cạnh, có lẽ đã đánh thức cậu ta dậy mất rồi.

Cái gáy trắng nõn hơi động đậy, tóc mềm theo động tác mà khẽ đung đưa, hắn ta có hơi tò mò về cậu bạn này, cái người mà bình chân như vại ngủ xuyên giờ giấc mặc kệ giáo viên thao thao bất tuyệt trên bảng điều gì.

Lee Yoohan mơ màng ngồi thẳng lại, đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối bời. Hình như là hơi dài, mấy tháng trước vừa nhuộm vừa cắt, không để ý gì mà bây giờ đã dài gần gấp đôi, khi ngồi thẳng dậy thì tóc mai gần che đi mắt, tóc sau cổ cũng che đi một phần của cái gáy.

Yoon Jay nhìn kĩ hơi có xúc động muốn sờ lên hoặc là cắn lên? Mải suy nghĩ quá cho nên người kia quay sang nhìn hắn cũng không kịp phản ứng tránh đi, hai người nhìn nhau không chớp mắt.

Cậu trai vừa tỉnh ngủ, ngạc nhiên vô cùng khi có người dám ngồi cạnh mình. Đối phương hình như hơi lạ mặt, không đúng, hình như từ trước đến giờ mình chưa từng gặp mặt học sinh này? Lớp mình có thêm người mới?

Đúng như dự liệu, người ngồi bên cạnh quay sang mỉm cười giới thiệu.

Yoon Jay :" Tôi là học sinh mới chuyển vào lớp này, Yoon Jay. "

Lee Yoohan cũng đáp :" Ồ. Lee Yoohan."

Học sinh mới à, cậu cũng không có đam mê làm màu đi hù dọa hay lên mặt, chỉ là lâu lắm rồi mới có người ngồi cạnh mình, bàn học đôi góc cuối phòng học bỗng có vẻ có sức sống lên hẳn, bởi vì những hoạt động của hắn ta.

Lee Yoohan ngẩn người một lúc, chưa tỉnh ngủ hẳn, quay đầu nhìn lên bảng và ngồi khoanh tay, ai không biết còn tưởng cậu ta chăm chú lắng nghe.

Cậu không như những học sinh cad biệt khác, sẽ quậy phá trong lớp học, làm phiền các bạn và giáo viên. Cậu là kiểu luôn làm mờ sự chú ý của mình trong mắt mọi người, chỉ cần không ai động đến cậu, cậu sẽ là một cá thể vô hại hoàn toàn.

Tiết này là môn Đại Số, toàn là lí thuyết kèm theo một đống công thức mới. Cả lớp đang kêu than ai oán vì giáo viên yêu cầu tiết sau sẽ kiểm tra học thuộc, nếu không sau giờ phải ở lại chép phạt.

Sau đó đến Ngữ Văn, khi mà một nữa lớp đã gật gù tán thành mọi lời giảng của cô giáo nọ, mà nửa lớp còn lại đã sớm gục xuống bàn. Yoon Jay vẫn lặng im ghi chép.

Giáo viên này giảng khá hay, vốn từ cũng dồi dào phong phú, chỉ là giọng cô nhè nhẹ lại nói hơi dài dòng, khả năng ru ngủ vượt xa toàn bộ giáo viên mẫu giáo.

Người bên cạnh không biết lôi từ đâu ra được một cái bút, hí hoáy gì đó viết viết vẽ vẽ, nhìn cũng có vẻ đang chăm chỉ chép bài nhưng mà hắn ta vừa nhìn liền biết, lời giảng của cô đối với cậu ta chỉ như gió thoảng qua tai.

Người này thật kì lạ, khi mà cả mới ồn ào náo nhiệt cậu ta có thể ngủ ngon lành, khi không gian yên tĩnh thì với tiếng nói du dương, người này lại hoàn toàn tỉnh táo, có thể là ngủ đủ giấc rồi cũng nên.

Trong vô thức, Yoon Jay bị thu hút bởi người bên cạnh từ lúc nào chẳng hay, có lẽ là do mọi người đều chán ngắt, mà người bên cạnh này lại mang theo một chút thú vị nên hắn muốn nhìn nhiều hơn vài lần.

Tiếp theo là Ngoại Ngữ, Lee Yoohan vậy mà tiếp tục bò ra ngủ, khi giáo viên quát tháo gọi dậy thì còn mơ mơ màng màng, ấy vậy mà né tránh viên phấn bay tới vô cùng chính xác.

Giáo viên tức nổ phổi chỉ tay ra ngoài cửa đuổi cậu ra ngoài, cậu ta còn nhíu mày một cái, ngón trỏ chỉ vào mũi mình để xác nhận xem giáo viên có đúng là đuổi mình hay không.

Đúng thật là ngủ ngon giấc, bên má còn có một vết đỏ do nằm tì vào tay mà tạo ra, đầu tóc rối nhè nhẹ, hai mắt có vẻ đọng một lớp nước mờ.

Hình ảnh này có hơi đáng yêu thái quá.

Nhiều người trong đó có cả Yoon Jay âm thầm cảm thán, còn giáo viên đã tức đến độ hai mũi và tai có khói bốc ra. Cả lớp nín cười muốn giơ ngón cái like cho anh đại.

Tiết 3 bị đuổi ra ngoài, và tiết 4 cũng chẳng trở về lớp. Lee Yoohan ở ngoài gặp được một lớp học thể dục, thành thạo nhảy vào tranh tài bóng rổ cùng mấy học sinh lớp kia.

"Yoohan hyung, vào làm một trận, có phải mới bị giáo viên đuổi ra ngoài không?"

Lee Yoohan nhận lấy bóng, cảm giác quen thuộc vào tay khiến cơn uể oải nháy mắt tan đi, cả người tưng bừng sức sống, có thể chiến đấu đến vài trận bóng rổ mà không cần ngừng nghỉ.

Cậu dẫn bóng quanh sân một vòng, đứng ở gần vạch 3 điểm dùng hai tay ném rổ. Vút một cái bóng vào.

"Anh mày linh cảm được dưới sân có trò chơi, dùng cách thức đặc biệt xin được ra ngoài để coi náo nhiệt."

Cậu học sinh lớp khác nghe vậy cười lớn, không khách khí vạch trần :" Cách đặc biệt? Là ngủ quên bị giáo viên ném phấn hả hyung? Trên mặt hyung còn nốt đỏ kia kìa."

Lee Yoohan hơi sững sờ, dùng tay xoa xoa lên mặt. Đúng là chỗ này có hơi tê, vậy có phải trông rất ngốc không? Thảo nào cả lớp ban nãy nín cười nhìn cậu như vậy, đặc biệt là người ngồi ở bên cạnh còn có vẻ rất vui.

Thấy có hơi khó chịu, nhưng mà thôi mặc kệ, đánh một trận bóng cho đã đời thì sẽ không còn vấn đề gì.

Cậu rất thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Ngoài lí do nó là môn thể thao phổ biến nhất cấp ba và được đông đảo học sinh nam ưa chuộng ra thì cậu thích cảm giác được chơi bóng.

Tỉ số trận đấu không quá quan trọng, chủ yếu là hết mình.

Chạy trên sân, chạm vào trái bóng, mỗi bước di chuyển linh hoạt lắt léo yểm chuyển đến mức tạo ra cơn gió nhỏ vụt qua. Mồ hôi sẽ chảy, gió thổi vào làm xua tan đi đủ thứ muộn phiền quấn thân.

Những lúc như vậy, Lee Yoohan dường như sẽ chẳng còn bận tâm điều gì, cậu chỉ là một tuyển thủ, chạy thật nhanh và hoạt động thật mạnh. Để rồi nhiệt huyết được đền bù, mọi người xung quanh xem trận đấu cũng phải vỗ tay hoan hô một trận.

Đội mà cậu dẫn đầu, hiếm có khi nào thua. Người này học hành không tính là tốt nhưng tổ chức đội bóng rất tuyệt, vì thành tích thể thao nổi trội trong cái trường ham mê học tập này mà cậu chưa bị đá ra khỏi trường.

Trận đấu kết thúc rồi, chuông tan học cũng điểm. Người chơi trên sân lục tục thu dọn, mấy người còn bận đứng vén áo lên lau mồ hôi, uống nước rồi bàn nhau đi ăn trưa.

Ở lại hóng hớt trận bóng rổ này hầu như toàn là nữ sinh. Mấy bạn nữ người thì e thẹn ngó ngó nghiêng nghiêng chỉ về những cậu chàng mồ hôi như tắm ở trên sân đấu. Có người bạo dạn hơn lôi điện thoại ra chụp hình, còn đi đến gần chọn kĩ từng góc quay từng cảnh vật đằng kia.

Lee Yoohan không lạ lắm, ở cái trường điểm về việc học, chơi thể thao mà còn giỏi thì đúng là rất đáng ngưỡng mộ. Không chỉ độc nữ mà còn có cả nam.

Con trai yêu thể thao, tới đây thực sự thưởng thức năng lực mà không phải nhan sắc của các tuyển thủ cũng chỉ có bọn họ.

Tuy nhiên cũng đã tan học rồi, không bao lâu mọi người đã giải tán. Lee Yoohan ra về gần cuối, cậu dự định tắm qua một lần rồi mới đến căng tin trường học. Người ngợm thế này, có đói đến mấy cũng sẽ ăn không vô.

Mọi người đều đi xuôi đường với cậu, tất cả cùng hướng về nhà ăn để với mong muốn an ủi cái dạ dày, duy chỉ có một người, dáng cao chân dài, đứng không đã nổi bật lại còn đi ngược đường sang bên này.

Lee Yoohan chạm mắt với người nọ, là Yoon Jay.

Hắn đã ở đây một lúc rồi, cũng xem cậu chơi bóng được một khoảng thời gian.

Thực ra hắn ta không có ý định ở đây xem náo nhiệt, là có việc đi đến văn phòng về vấn đề học sinh mới, cần đi qua sân bóng rổ này, đúng lúc nhìn thấy một đầu tóc vàng ở giữ sân.

Cậu ta rất nổi bật, làn da trắng lại đổ mồ hôi, dưới ánh nắng buổi sáng trông đặc biệt chói mắt. Nhất là sau một quả ném rổ chuẩn xác, người này vén áo lên lau mồ hôi ở cằm. Bộ đồng phục không phải áo thể thao đã gần như ướt đẫm, để lộ thân hình có một tầng cơ nhàn nhạt, dẻo dai mà chắc khỏe.

Giây phút ấy, hắn ta bỗng như bị thôi miên, đứng chôn chân tại chỗ ngắm nhìn bóng hình thoăn thoắt ở trên sân. Giống như thú hoang được thả vậy, khác hẳn cái người nằm dài trên bàn học, có 4 tiết thì ngủ hai, còn đâu thì ngơ dài không sách không bút.

Yoon Jay cảm thấy, giờ phút này mình mới chân chính gặp gỡ Lee Yoohan, một người mới chỉ nó với hắn ta vài chữ nhưng lại có thể để lại ấn tượng thật sâu.

Khi ánh mắt đối phương dời đến, Yoon Jay tự nhiên muốn làm một hành động từ trước đến nay mình không hề có, đó là vẫy tay chào người đó một cái. Nhưng mà cuối cùng cũng không làm, bởi vì cậu ta nhanh chóng dời mắt đi.

Hắn ta cũng không nán lại, đi về phía phòng hội đồng để gặp mặt giáo viên.

.

Tốc độ tranh giành cơm ở căng tin cực kì kinh khủng, nếu như mọi người luôn duy trì được tốc độ này, sợ là mấy vận động viên gà mờ trong đội điền kinh của trường phải ngả mũ cúi chào, xách giày theo sau mà học tập.

Để mà đánh giá thì cơm ở đây không quá xuất sắc, nấu ăn theo một tiêu chuẩn nhất định thì sẽ có người vừa miệng và có người không. Tuy nhiên cả buổi sáng bù đầu đã bào mòn thể lực của họ, đặc biệt là mấy người Lee Yoohan, chơi bóng xong vừa đói vừa mệt.

May mà đã sớm làm thân với cô chia đồ ăn ở căng tin, bọn họ được để giành cho mấy phần nhiều nhất, nếu không sợ là cũng không bon chen nổi với mấy bạn nữ người gầy như que.

Lee Yoohan quét mắt một vòng xung quanh, nơi này tuy rằng nhiều người nhiều tiếng nhưng chỉ nhìn một lần là cậu có thể xác định, anh bạn mới Yoon Jay không có đến đây.

Không phải do ánh nhìn của mình tốt mà là hắn ta quá nổi bật, nếu xấu hiện ở đây thì mình sẽ tức khắc nhận ra.

Không thể không thừa nhận, thời khắc tỉnh dậy có một gương mặt đẹp trai với cự li phóng đại ở ngay trước mặt, anh đại của trường đã thực sự thất thần. Người ta xuất sắc như thế, chì cần nhìn khí chất cũng đã xác định ra giá trị của hắn ta.

Người như thế, tuy cuốn hút nhưng Lee Yoohan lại không muốn nhìn nhiều. Bởi vì nó tương phản với cậu, nếu như nhìn nhiều quá cậu sẽ phải suy nghĩ, rằng con đường mình chọn hay những việc mình làm là có đúng hay không, cần sửa đổi thế nào. Như vậy thì mệt lắm.

Đôi khi trên con đường học tập và tiếp thu tri thức, rèn luyện và hoàn thiện bản thân, không cần một người thầy quá giỏi mà chỉ cần đưa một người tương phản đến bên cạnh bạn để so sánh. Khác biệt ngay lập tức hiện ra.

"Hyung! Hyung! Ngẩn ngơ gì đó, cơm sắp nguội rồi kìa."

"Phải rồi, nghe nói hôm nay lớp hyung có học sinh mới chuyển vào hả, nom như thế nào? Học có giỏi không?"

Cảm giác ồn ào như mọi ngày nhưng mà hôm nay có hơi phiền phức. Cậu trả lời qua loa với bọn họ. "Mới chuyển đến chưa đầy một buổi thì làm sao biết được? Có đẹp hay không tự đi mà nhìn. Phiền chết, ăn cơm."

Từ trước đến nay Lee Yoohan không phải là người ưa làm tâm điểm, nếu không thì mấy tên đàn em hờ này sẽ nghĩ người mới đến này cướp phải ánh sáng hào quang nổi bật gì đó của hyung mình.

.

Đã học ở đây hơn một tuần, Yoon Jay coi như nắm sơ qua được tình hình lớp học. 12A1, một trong những lớp đi đầu trong thành tích ganh đua của trường, nhân tài của khối tự nhiên hầu như đều tụ họp ở đây.

Nhưng hắn ta lại không quan tâm điều ấy, cũng chẳng có gì thú vị. Học sinh ở đâu cũng giông giống như nhau, nhiều người thì nhiều chuyện. Mà Yoon Jay lại có một khả năng chỉ nghe hiểu những thứ mình cần, phần còn lại cơ thể để nó trôi tuột qua tai.

Người mới hình như hơi không thích sôi động, đã một tuần mà chưa có ai dám đến làm quen. Học sinh lớp khác thì bâu đầy cửa sổ y như đàn ruồi, Lee Yoohan không biết đi đâu bây giờ mới vào học mà mãi không chen được.

Cậu tức mình, hắng giọng một cái rồi lớn tiếng, "Giải tán đi!" mới tạm xua tan được đám đông.

Yoon Jay nhìn sang phía cửa, ồ, người này hôm nay đi học có mang cặp, điều này còn đáng chú ý hơn đám đông lộn xộn bên ngoài.

Hơn một tuần vừa rồi, hắn ta ngoài nghe giảng thì còn một việc vô cùng thú vị, tạo thành niềm vui mỗi buổi đến trường, đó chính là nhìn xem Lee Yoohan bên cạnh đang làm gì.

Sau đó tổng kết ra một số quy luật. Môn tự nhiên thì sẽ ngẩn người nghe, còn nghe vô cùng chăm chú. Môn xã hội thì thỉnh thoảng động bút được vài cái, mặc dù không biết là bút lấy ở đâu và vở là của ai. Nhưng mà hắn ta nhìn qua, chữ cũng không xấu, tuy không quá chỉnh tề nhưng có thể khen là sạch sẽ rõ ràng.

Tiếng Anh thì nhất định không học, nếu không phải ngủ thì sẽ là chạy ra ngoài hoặc bị giáo viên đuổi ra ngoài. Sau đó sẽ tìm thấy cậu ta ở sân bóng rổ hoặc bắt gặp cậu ta ôm vai bá cổ một hai người đi xem bóng chuyền.

Nhưng mà tuần sau các môn sẽ kiểm tra chất lượng đầu năm, làm ngay trên lớp nhưng mà cũng rất căng thẳng, không có ai dám nghỉ học tiết nào. Ngay cả Lee Yoohan cũng không có lí do để xin ra ngoài được cho nên đành mở hai mắt nhìn chăm chú bảng.

Cô giáo dạy Tiếng Anh đã ngứa mắt cậu ta lắm rồi, tuy nhiên cô là giáo viên trẻ, trình độ ném phấn còn chưa luyện được như những nhà giáo già khác cho nên chiêu đó cô không tính dùng.

Trong khi các bạn đang chữa lại đề ôn tập thì một thành viên ở góc lớp vẫn ngồi xoay bút chì. Vật gì đến tay cậu ta cũng có thể xoay được, dù là bút hay vở, cả kể trái bóng cũng sống động hơn khi ở trên bàn tay đẹp đẽ kia.

Phải, tay của anh đại trường học khá nhỏ, bàn tay mảnh khảnh lại trắng sạch, khớp ngón tay thon dài linh hoạt. Yoon Jay chưa từng thấy nhưng nghe nói bàn tay ấy rất giỏi đánh nhau.

Xét thấy các học sinh xem cậu ta múa bút còn chăm chú hơn nghe mình giảng, cô giáo tức giận đập thước một cái cạch lên bàn. Cô nhìn xuống góc lớp gọi lớn.

"Trò Lee Yoohan, lên bảng làm cho tôi câu này. Không biết làm thì đứng xuống góc lớp không cần học hành gì nữa. Cái bút để viết chứ không phải để em biểu diễn trình độ quay của mình."

Yoon Jay tưởng cậu ta sẽ trực tiếp đi xuống góc lớp hoặc đứng lên thưa mình không biết làm. Nhưng có vẻ hiểu biết của hắn ta về lớp học này còn kém lắm, Lee Yoohan vậy mà bước chân lên bục giảng trong sự mong chờ của tất cả mọi người.

Hai mắt sáng lên chờ đợi, so với làm được bài, viết ra đáp án gì đó kì lạ còn làm mọi người thích thú hơn.

Nhưng mà một phút rồi hai phút, thân hình trên bảng vẫn lặng im không nhúc nhích gì. Không biết là cậu ta đang thôi miên viên phấn hay viên phấn hút mất hồn cậu ta mà ngay cả thân hình cũng chẳng rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net