227.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong quán ăn phía trên cao, ngó nghía xuống dưới nhìn dòng xe vắng vẻ phía dưới.

"Anh ơi, em đói meo luôn, anh mau gọi thức ăn đi.."

Em xoa xoa bụng, buồn bã ngồi tựa lên vai anh.

Hôm qua anh hành hạ em mệt chết được ấy, em còn ngủ đến tận giờ này mới thức, không đói chẳng phải người luôn!

Mà em nghe bảo, anh gọi em là yêu tinh...

Chẹp miệng, đợi anh gọi thực đơn xong, em chớp chớp mắt nhìn anh, anh cũng thấy, nhìn lại em.

Gớm vãi ý!

Đây là Việt Nam, chớ đâu phải Hàn Xẻng mà sến suaaaáa.

"Đêm qua em ốm đấy, em nhớ không?"

Ngây ngơ hồi lâu thật lâu, em chẳng nhớ mình đã ốm gì cả, lắc lắc đầu thấy anh cười tủm tỉm.

"Đêm qua em tự nhiên lại không biết mệt, làm năm sáu trận rồi, khi ốm lại lôi anh ra khẩu giao cho anh, bắt anh phải làm em. Thực sự không nhớ à?"

Trêu đùa một xíu xíu, vì Dụng biết khi em ốm rồi sáng mai sẽ chẳng nhớ gì đâu.

Kì lạ thật!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net