2023.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" hay là chúng ta cùng đi chơi xa đi."
















" aaa! húuu!"

tiếng hét vang vọng kéo dài, bốn thanh niên đứng dưới con thác lớn cười đến tít cả mắt.

khoảng khắc đó tuyệt vời thật, bên ngoài có bao nhiêu chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa.

một bông hoa, tranh thủ tươi tắn nhất khi đang nở rộ. thời thiếu niên, tranh thủ khám phá, tranh thủ nhiệt huyết nhất khi còn tươi trẻ.

những nụ cười chúng ta giành cho nhau lúc đó, có lẽ là giấc mơ đẹp đẽ nhất mà chúng ta luôn mơ khi hơi thở dần yếu đi.

" ba vẽ sao?"

người đàn ông ngồi dưới căn nhà gỗ bên sườn đồi, say sưa nhìn về khung cảnh trước mắt. nghe đứa con trai nhỏ lanh lảnh hỏi. ông bật cười trả lời.

" có đẹp không con?"

" ba vẽ gì vậy ạ?"

ông nhìn con trai của mình, rồi lại nhìn về bức tranh trước mặt. ngẫm nghĩ một lát.

" ba vẽ...hoa dạng niên."



lần đầu đi chơi cùng nhau trên con xe tự bản thân thuê. vật dụng mang theo cũng chỉ là vài thứ linh ta linh tinh. quần áo, vài hộp thức ăn nhanh và điện thoại. còn có cả máy ảnh nữa.

" hư rồi."

" sao vậy?"

jungkook chồm người tới nhìn cái máy ảnh ướt sũng nằm trong tay kim taehyung. lại nhìn qua ánh mắt liếc ngang liếc dọc của seokjin đặt lên người kim namjoon.

" vậy là không có ảnh mang về rồi."

" xin lỗi mà."

" tôi còn định làm một quyển album tuổi trẻ cho chúng ta đấy cái tên này."

kim seokjin tức giận đấm vào người kim namjoon mấy cái. nhưng anh cũng chỉ gãy đầu cười trừ mà thôi.

" có sao đâu, lần sau lại chụp."

" lần sao?"

" đương nhiên, không phải sẽ cùng nhau đi chơi. cùng nhau làm bạn à, còn thiếu gì cơ hội."

" còn khuya tôi mới làm bạn cả đời với cậu!"

" sao vậy chứ, chúng ta là bạn đời mà."

" im ngay!"

kim taehyung và jungkook ngồi bên cạnh nhìn bọn họ cãi nhau đến phát chán. hắn kéo tay jungkook đi sang nơi khác chơi, tới bên cạnh bờ suối.

Cậu ngồi ở đó ngắm nhìn, thật yên bình.

" này jungkook."

" hửm?"

" tôi thích cậu."

jungkook nhìn kim taehyung. câu này đã nói nhiều lần rồi.

" không, tôi yêu cậu."

jungkook không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn kim taehyung. hắn vuốt tóc cậu hỏi.

" yêu cậu, có được không?"

" không thấy kì lạ sao?"

" không thấy."

" tôi là con trai đó."

" thì sao? bất quá cậu cao hơn con gái một chút. tóc ngắn hơn một chút. da cũng không trắng bằng. nhưng khi hôn vẫn thấy ấm áp, khi bên cạnh vẫn thấy vui vẻ. vì cậu có là con trai hay con gái thì cũng vậy thôi. quan trọng cậu là người mà tôi yêu."

jungkook bật cười, cậu nhào tới khoác tay qua cổ kim taehyung. môi áp sát vào môi hắn. nụ hôn mãnh liệt ngông cuồng như cách mà bọn họ đang sống.

không có gì cản trở được.

không một điều gì.

" không được! thật quá điên rồ!"

kim taehyung nắm chặt tay jeon jungkook nhìn những vị phụ huynh trước mặt. hai vợ chồng kia đang kéo chặt tay kim seokjin lôi lên xe hơi, mặc kệ cậu ta gào thét gọi tên kim namjoon trong vô vọng. còn namjoon chỉ biết nhìn theo bằng một ánh mắt thất thần. dưới những lời mắng chửi đến ù tai của ba mẹ mình.

mẹ jungkook đứng bên cạnh thở hắt, nhìn về cái nắm tay thật chặt của kim taehyung dành cho con trai mình. bà lần đầu tiên nhỏ giọng, không như mọi khi luôn buông lời chua chát.

" jungkook, chúng ta về thôi."

jeon jungkook vẫn không trả lời, cậu đứng im lặng trong cái nắm tay của kim taehyung. lặng lẽ nhìn theo chiếc xe hơi kia dần chạy xa.

" jungkook, không phải con đã nghe thấy rồi sao. điều đó thật điên rồ. trước đây con đâu có như vậy?"

jungkook mệt mỏi nhìn mẹ mình, bản thân vẫn không rời khỏi cái nắm tay của kim taehyung.

" tình yêu... là thứ điên rồ sao?"

" tình yêu không điên rồ, chỉ là khi con yêu một đứa con trai khác. nó sẽ trở nên vô cùng điên rồ."

" nhưng dù vậy thì nó vẫn là tình yêu..."

cả hai mẹ con nhìn nhau, chỉ còn lại sự xa cách. mẹ jungkook cảm thấy bản thân mình đã không còn hiểu đứa con này từ bao giờ rồi. bà chợt giật mình, sau đó lại hoang mang nhìn xuống người con gái nhỏ đứng bên cạnh. jung na không nhìn bà, nó chỉ chăm chú nhìn về phía giọt nước mắt của kim namjoon đang rơi xuống.

hình như cả đứa con gái nhỏ này, cũng không còn hiểu nữa.

" chị phải cứng rắn lên! phải khiến cho bọn trẻ này hiểu ra!"

" chị phải mắng ch.. cho thật nhiều...bắt ...từ bỏ..thứ..."

không còn nghe rõ nữa, ba mẹ kim namjoon vẫn nói năng inh ỏi khi mang anh đi. mẹ jungkook không thể nghe được họ nói điều gì, bà nhìn về phía kim taehyung.

ba mẹ hắn cũng ở đó, nhưng họ không nói gì. như thể đã không còn hơi sức để nói tiếp, tất cả đều nhường lại cho bà vậy.

mẹ jungkook chậm rãi bước tới, miệng không lên tiếng nữa. Bà chộp lấy tay jungkook, vừa siết chặt vừa tách ra khỏi tay kim taehyung. cậu cũng không nói gì, chỉ im lặng cùng kim taehyung giữ chặt tay nhau.

jeon jung na đi tới kéo lấy vạt áo mẹ mình.

" mẹ ơi, sao lại phải làm như vậy ạ?"

mẹ jungkook vẫn không trả lời, bà dùng sức lực kéo tay jungkook ra khỏi kim taehyung. tới mức làm tay hai đứa trẻ trầy xước rướm máu. jung na vẫn không hiểu, con bé tiếp tục hỏi.

" sao phải tách họ ra vậy mẹ? đó chỉ là tình yêu mà thôi mẹ ơi."

mẹ jungkook lặng người, bà khẽ khàng rơi một giọt nước mắt. tay mạnh bạo tách rời jungkook và kim taehyung. Cậu im lặng nhìn hắn, bàn tay cả hai cứ thế không còn nắm chặt nữa. mẹ jungkook giật mạnh, kéo lấy jungkook về phía mình.

kim taehyung nhỏ giọng.

" ngay cả một đứa trẻ cũng biết đó là tình yêu. vậy thì jungkook à, theo cậu đó là gì?"

jungkook mỉm cười nhìn kim taehyung.

" phải taehyung à, đó là tình yêu."

ba mẹ kim taehyung thở dài, họ bước tới kéo kim taehyung đi. Nhưng chỉ được vài bước, hắn đã vùng ra chạy đến ôm lấy jungkook hôn lên môi cậu. cậu cũng chẳng e ngại vòng tay qua cổ hôn lại hắn.

jung na nhìn anh trai mình rồi lại nhìn đến kim taehyung. họ ôm nhau chặt lắm. mẹ cậu đau khổ gục xuống, bà dùng tay cố che mắt đứa con gái non nớt. nhưng jung na chỉ nhẹ nhàng gỡ tay bà ra và nói.

" mẹ à, jung na đã nói rồi. đó chỉ đơn giản là tình yêu thôi."

" jung na, đó không phải là tình yêu. đó là sai lệch."

" không, đó là tình yêu mà mẹ."

" vì sao? vì sao vậy jung na?"

jung na dùng cặp mắt non trẻ nhìn mẹ mình. nó không hiểu hết được nỗi đau trong tim người phụ nữa già cỗi. nhưng nó hiểu được câu hỏi của mẹ mình, nó hiểu được thắc mắc của mẹ mình.

" vì anh jungkook yêu anh taehyung, và anh taehyung cũng vậy. anh ấy yêu anh jungkook. dù họ có là nam hay nữ, họ vẫn yêu nhau mà thôi."

phải, dù họ có là ai. họ vẫn yêu nhau mà thôi.

không phải là một gã đàn ông yêu một gã đàn ông khác. mà là một con người yêu một con người khác. chỉ có như vậy.

" không được, tuyệt đối không được!"

ba của Kim Taehyung xông tới lôi hắn ra khỏi jungkook.

" mày xem mày còn đầu độc thêm một đứa trẻ con vì cái lối sống lệch lạc của mày!"

" là do cả một con nhóc còn hiểu, nhưng ba thì không!"

*bốp*

ông đấm thẳng vào mặt taehyung khiến cậu ngã xuống.

" đừng cho rằng mình đang sống đúng nữa, chúng mày chỉ là đám trẻ con chưa hiểu chuyện mà thôi."

" vậy thì nếu mẹ là đàn ông, ba sẽ không yêu mẹ nữa?"

ba hắn im lặng nhìn hắn, kim taehyung bật cười đứng dậy.

" vậy thì tình yêu của hai người là gì? chỉ vì nếu mẹ không phải phụ nữ thì ba sẽ không yêu bà nữa?"

" nếu bà ta không phải phụ nữ thì đã không có mày đứng ở đây rồi!"

" thế thì có làm quái gì đâu! chẳng cần cũng được!"

kim taehyung gào lên, hắn bước tới giữ chặt lấy bàn tay của jungkook.

" một đứa trẻ chỉ nên sinh ra bởi một tình yêu thật sự mà thôi!"

" được rồi, hãy cứ giữ lấy cái tình yêu thật sự của mày đi. vì tao sẽ phá tan tành nó ngay thôi."

ngưu lang chức nữ cách nhau một dãy ngân hà.

người cá cách hoàng tử một câu nói.

tôi cách cậu cả một đời.

" jeon jungkook, tôi yêu cậu."

jungkook mỉm cười nhìn theo bóng dáng kim taehyung bị bọn người kia mang đi.

họ có mang cậu đi thì đã sao chứ, thật nực cười. cậu vẫn yêu tôi, còn tôi mãi yêu cậu.

jungkook xoay người nhìn đứa em gái nhỏ của mình. cậu khụy gối xuống ôm lấy nó vào lòng, nhấc bổng nó lên vai. đứng dậy chậm bước muốn quay trở về nhà.

" jungkook, có lẽ là trẻ tuổi bồng bột. rồi con sẽ quay trở lại cuộc sống đúng đắn mà thôi, đừng lo lắng."

mẹ cậu ở phía sau nhỏ giọng, jungkook thở dài bước tiếp. jung na thút thít bên cạnh vai anh trai của mình.

người lớn thật kì lạ, rõ ràng đó chỉ là tình yêu thôi mà.

đó là điều mà jung na cho đến khi lớn lên vẫn không thể hiểu.




____________

jungkook ngồi thất thần bên ô cửa sổ phòng mình. mở điện thoại lên xem, vẫn không có ai liên lạc với cậu.

không biết kim seokjin có sao không, cả kim namjoon nữa. hôm đó họ nào là chửi mắng nào là lôi kéo, làm inh ỏi cả một đoạn đường.

jungkook chán nản, đi học cũng không muốn nữa. cậu kéo hộc tủ lấy ra màu vẽ và giấy trắng. lại bắt đầu dùng cọ, lần này không chỉ vẽ cảnh mà còn có cả người. vẽ bốn người thiếu niên đang vui đùa, nhưng không sao vẽ ra được. có lẽ là do khoảng thời gian đó tươi đẹp như mơ vậy, khiến cho jungkook không thể tưởng tượng ra. quá kì diệu.

jungkook nằm vật ra giường, nếu lúc đó namjoon không làm hư máy ảnh thì tốt rồi.

" có sao đâu, lần sau lại chụp."

" lần sao?"

" đương nhiên, không phải sẽ cùng nhau đi chơi. cùng nhau làm bạn à, còn thiếu gì cơ hội."

cơ hội, có lẽ không còn nữa rồi.

jungkook nhíu mày, nỗi nhớ kim taehyung lại dân trào. cậu bật người dậy bước xuống giường, cậu phải đi tìm kim taehyung.

*cộc cộc*

ngoài cửa sổ có tiếng, jungkook tạm ngừng suy tính bước tới xem. kim taehyung ở ngoài cửa sổ mỉm cười nhìn cậu.

" jungkook, bánh gạo cay nè."

kim taehyung đưa qua đưa lại hộp bánh gạo nóng hổi trước mặt jungkook. Cậu vội vàng mở cho hắn trèo vào. vừa mới đáp chân xuống đất kim taehyung đã bị jungkook ôm chặt trong vòng tay.

" còn nhớ đến tìm tôi?"

" nhớ chứ, thương mà."

kim taehyung ngồi sàn nhà, bên cạnh là jungkook. hắn vui vẻ mở hộp bánh gạo cay ra, gắp một miếng thổi thổi rồi đút cho jungkook. cậu cũng cười tươi ăn hết. cả hai cứ thỏ thẻ như sợ ai đó đang ngủ bên cạnh bị giật mình. lâu lâu lại hôn nhau một cái thoáng qua.

nỗi nhớ cứ thế vơi đi, tình yêu thì lại vậy mà dần nhiều hơn.

" seokjin và namjoon?"

jungkook hỏi nhỏ, chỉ nhận lại gương mặt buồn bã của kim taehyung.

" namjoon sang mỹ rồi."

" sang mỹ?"

" đến nhà cũng bán, bị bắt phải rời đi. ba mẹ cậu ta thật dứt khoác."

" vậy seokjin?"

" không nghe nói gì cả. cả nhà đều kín tiếng."

jungkook thở dài, nhà namjoon không khá giả. nhưng lại quyết định sang đất nước như mỹ định cư. xem ra cha mẹ anh đối với loại tình cảm này vô cùng bài xích.

thấy được tâm trạng của jungkook chùn xuống. kim taehyung cười nhẹ dùng hai tay nâng mặt cậu lên.

" đừng buồn. jungkook, chúng ta cùng trốn nhé?"

" trốn?"

" như một tiết học nhàm chán, chúng ta trốn ra khỏi lớp. đến một nơi vui vẻ, không có gì đáng sợ cả. cùng đi nào."

jungkook mỉm cười gật đầu.

vậy là họ trốn đi, trốn đi ngay trong đêm.

họ đi đến một nơi đẹp đẽ, họ đi đến một nơi náo nhiệt. hai đứa trẻ, tự mình sống.

họ muốn bên nhau, họ muốn tìm lại seokjin và namjoon. jungkook và taehyung đã liên tưởng tới một căn nhà lớn. có hai người, có cả seokjin và namjoon. có những đứa trẻ bị bỏ rơi, bọn họ cùng nhau chăm sóc cho chúng.

bọn họ già đi cùng nhau.

" cháy rồi, sao giờ?"

" lúc nào cũng cháy đen thui."

" kệ tôi."

kim taehyung nhìn jungkook chu môi giận dỗi, thì liền bật cười cầm lấy lát thịt cháy đen lên cho vào miệng nhai rôm rốp.

" nhưng tôi vẫn thích ăn."

kim taehyung ôm lấy eo jungkook. hắn xoa nhẹ bọng mắt cậu. mắt jungkook to tròn và đẹp lắm. mắt em chứa cả ngân hà.

" chúng ta sẽ sống thật vui vẻ nhỉ taehyung?"

" đương nhiên."

đương nhiên.

* rầm*

" kim taehyung!"

cánh cửa nhà bị xô ngã, bên ngoài có ba mẹ kim taehyung và cả mẹ của jungkook. hắn không hoảng hốt hay nói bất cứ gì với họ. một mạch nắm lấy tay jungkook chạy ra bên ngoài bằng cửa sau.

ba mẹ hắn và mẹ cậu vẫn đuổi theo. họ vẫn không từ bỏ.

bởi vì họ luôn cho rằng bản thân đúng đắn.

người lớn luôn muốn bọn trẻ từ bỏ những thứ mà họ cảm thấy không thích. còn bản thân thì vẫn khư khư giữ chặt quan niệm của mình.

kim taehyung nắm chặt tay của jungkook, hắn không buông. tuyệt đối không bao giờ buông. nếu hắn lơ đãng vuột mất tay của jungkook ra khỏi mình như kim namjoon lỡ mất kim seokjin. có lẽ cả đời này cũng không nhìn thấy nhau nữa.

" taehyung! cậu có yêu tôi không!"

jungkook gào lên trong nước mắt, kim taehyung ở đằng trước cũng mỉm cười thật tươi. nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ, hắn hét lớn giữa trời mây.

" tôi yêu cậu! tôi yêu thương cậu nhất trên đời!"

con đường lớn, cái bọn trẻ mà ba mẹ chúng cho là không hiểu chuyện. chúng đang chạy bằng cả sức lực của mình.

chúng đang chạy khỏi cái khuôn khổ chết tiệt. đang chạy đến nơi nâng niu tình yêu mãnh liệt của chúng.

nhưng mà..

tất cả sức lực là bao nhiêu?

* rầm*

" taehyung!"

" jungkook!"

tất cả sức lực, là toàn bộ khả năng khi ta còn sống.

nhìn hai đứa trẻ nằm trên vũng máu đỏ. cuối cùng thì đám người lớn cũng dừng chân không đuổi theo nữa.

họ truy đuổi chúng ta, chỉ khi chúng ta không còn khả năng chạy nữa. họ mới dừng lại, thật đáng buồn.

jungkook vươn bàn tay đỏ thẫm cố với tới kim taehyung.

không còn cử động nữa, tại sao lại không còn cử động nữa rồi.

jungkook nhướn người dậy, chân không còn chút sức lực gì nữa. cậu liều mạng dùng hai khủy tay bò tới bên cạnh hắn. cố gắng áp tai vào ngực hắn.

không còn đập nữa, nghe lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy đập nữa.

jungkook khẽ rơi một giọt nước mắt, bàn tay chậm rãi đan vào những ngón tay đầy rẫy vết thương của hắn.

kim taehyung hay bị thương lắm, nhưng lần này là nặng nhất. nặng đến mức hắn không còn có thể nhìn cậu, nói rằng không sao đâu.

cái khuôn khổ chật hẹp này, đã siết chặt hai đứa trẻ không buông.

nó đã siết chết kim taehyung của cậu rồi.

" aaaaaaaaa!"

tiếng gào thét cuối cùng của ngày hôm đó, thành công xé nát những cổ hủ của người gọi là ba mẹ.

còn lại gì cho những áp đặt, muốn mọi thứ như tự nhiên. nhưng lại không cho nó thuận theo tự nhiên.

đều mất hết tất cả rồi.

jeon jung na ngồi ở nhà không biết gì cả, nó nhìn vào bức tranh chưa hoàn thành của jungkook ở trong phòng. bốn người thiếu niên đang cười tươi.

" họ rất vui vẻ, không phải bấy nhiêu là đủ rồi hay sao? tình yêu là cái khiến con người ta vui vẻ mà."

chúng ta yêu nhau, vì tim ta rung động. tim họ không rung động vì tình yêu của đôi ta, họ quyết định bóp nát tim chúng ta.



hai không hai ba.

mười năm

mười năm tuổi trẻ kể từ khi đó.

mọi thứ đều thay đổi.

jungkook ngồi trên chiếc xe lăn từ từ di chuyển đến trước một cánh cổng lớn.

" cho hỏi cậu tìm ai?"

" tôi là jeon jungkook."

người giúp việc nghe tới cái tên này, chỉ thở dài mở cổng. còn giúp cậu đẩy xe vào bên trong nhà.




" seokjin đã mất bốn năm trước rồi."

jungkook im lặng, cậu ngẩng mặt nhìn lên bức ảnh không quá to được treo ở bên phải phòng khách. trong ảnh, kim seokjin ngồi trên xe lăn, gương mặt xanh xao. tay giữ chặt một quả bóng cũ kĩ. cả người rất gầy, đầu đội mũ len dầy cộm. có lẽ không còn tóc nữa.

kim seokjin mỉm cười rất tươi. cơ thể nhìn không còn sức sống như trước kia nữa. nhưng nụ cười kia vẫn không thay đổi.

mắt jungkook có gì đó rục rịch, chớp một cái thật nhẹ thôi không nhìn nữa.
cậu thở chậm, hỏi thăm ba mẹ của kim seokjin vài câu. họ cũng chỉ trả lời qua loa, chốc lát lại lén lút nhìn jungkook bằng ánh mắt dè dặt.

" cháu... cháu có gặp lại thằng nhóc kia không?"

" bác muốn nói ai?"

" kim namjoon."

" đã rất lâu rồi cháu không gặp lại."

jungkook cười nhạt trả lời. người phụ nữ ngồi bên cạnh chồng mình, khẽ nhàu nhĩ vạt áo.

" bác xin lỗi..."

" vì sao ạ?"

" có lẽ bác không nên chia cắt chúng nó."

jungkook lại lần nữa nhìn lên bức ảnh của kim seokjin.

bao năm qua, đây có lẽ là lời mà cậu muốn nghe thấy nhất nhỉ, seokjin.

mắt cậu khẽ ngấn lệ, mỉm cười như đáp trả lại nụ cười thuần khiết kia.

" hình như bác đã sai, khi seokjin còn trẻ...đáng ra khi seokjin còn sống. nên được sống bằng hết sức mình."

trên thiên đàng chắc là sẽ có mây, có ánh nắng, có cầu vồng, có cả thiên sứ và đàn vĩ cầm?

nhưng trên thiên đàng có tình yêu không?

không biết nữa, thật khó đoán.

dù là ở đâu thì cuối cùng nơi mà cơ thể kia đến được vẫn chỉ là lòng đất lạnh lẽo mà thôi.

không hy vọng linh hồn cậu có thể đến được thiên đàng, chỉ mong linh hồn cậu có thể đến được nơi nào đó khiến cậu hạnh phúc.

jeon jungkook cúi chào một tiếng rồi quay người tự mình đẩy xe rời đi. con đường này chắc là sẽ không bao giờ quay lại nữa. cũng phải, khi con người lớn lên rồi. tuổi trẻ không còn nữa, nơi mình cần đến cũng khác đi.

________

jeon jungkook bước vào phòng triển lãm tranh của mình, vẫn như mọi khi không khí thật náo nhiệt. giờ đây cậu đã là một họa sĩ nổi tiếng, đáng để tự hào.

bỗng cậu nhìn thấy một cậu trai ôm theo một khung tranh nhỏ đứng ở lối ra vào như đang chờ đợi ai đó.

jungkook đẩy xe lăn tiến tới hỏi.

" có chuyện gì sao?"

cậu trai khoảng tầm hai ba hai bốn tuổi vừa nhìn thấy jungkook đã thở phào. chỉ âm thầm cười nhẹ, cậu trai mở lớp giấy báo bọc khung tranh ra, nhờ jungkook giúp mình một tay đặt nó lên một chiếc bàn nhỏ ở góc tường.

" anh thấy bức tranh của em như thế nào?"

jungkook lặng người nhìn bức tranh đó.

bức tranh vẽ bốn cậu thiếu niên đang cười rất tươi đứng dưới con thác hùng vĩ.

nụ cười thời non dại của ngày nào hiện lại như in trong bức tranh sơn dầu đã nhạt màu. Cứ tưởng chỉ vừa mới ngày hôm qua.

" em vẽ à?"

" không phải, ba của em vẽ."

" đẹp thật. ba em là hoạ sĩ sao?"

" ba em là nhà văn. đây là bức tranh duy nhất mà ông vẽ khi còn sống."

jungkook không nhìn cậu trai trẻ, ngón tay chạm nhẹ lên khung tranh vân vê như muốn ôm lấy. khung cảnh mà cậu đã giành trọn mười năm nhưng không cách nào vẽ ra được. cậu nhỏ giọng hỏi.

" tại sao vậy?"

" ba em nói, đó là cảnh tượng đẹp đẽ lần đầu tiên ông nhìn thấy. đẹp đến mức không có con chữ nào để diễn tả cả. nên ông chỉ có thể gắn sức để vẽ ra chúng mà thôi."

cậu trai trẻ lén lút quan sát biểu cảm của cậu, chút lát lại bắt đầu lên tiếng.

" nhưng em không biết, bọn họ sẽ như thế nào khi thật sự tồn tại."

jungkook mỉm cười, sẽ như thế nào nếu họ tồn tại?

cậu đưa ngón trỏ chỉ vào người con trai có mái tóc xù và nụ cười má lún đồng tiền.

" người này rất thông minh, nhưng tính tình hiền lành. không thích chấp nhất chuyện vặt."

tiếp đến lại chỉ vào người con trai có mái tóc nâu hạt dẻ, nụ cười toả sáng ấm áp.

" người này rất hay cười, luôn mỉm cười trong mọi hoàn cảnh. bản tính thích quan tâm người khác, rất dễ gần."

chợt khựng người, jungkook đỏ mắt đưa ngón tay chỉ tiếp vào một chàng trai không cười quá tươi. gương mặt có rất nhiều miếng dán cá nhân. trông bụi bặm, hung dữ kia mà bật cười.

" người này ngông cuồng lắm, sống rất thoải mái. sẽ làm những gì mình thích dù nó có kì lạ bao nhiêu. cậu ta dám hôn một người con trai trước mặt bất cứ ai nếu đó là người mà cậu ta yêu."

"..."

" cậu ta có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net