17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao đã bảo là không được cho Hậu uống cơ mà. 

Tiến Dụng cau mi, nói với Đức Chinh cùng Quang Hải ngồi đối diện, nhưng trọng tâm vẫn chưa rời khỏi cậu nhóc với khuôn mặt phơn phớt hồng. 

- Thì bọn tao có cho Hậu uống đâu, nhưng mà lúc ấy không để ý nên không biết Hậu nó uống lúc nào không hay. 

Đức Chinh bĩu môi, cãi lại, bên cạnh Quang Hải cũng gật đầu phụ họa. 

- Em uống ít lắm, đừng lo, em không có say đâu.

Văn Hậu cười toe toét, nhưng đôi mắt có chút mơ màng cùng nụ cười ngốc của cậu đã phản bội lại điều vừa nói. Tiến Dụng chẳng có cách nào khác, đành thở dài bất lực. Do anh em lâu ngày mới gặp mặt, nên mọi người có gọi chút bia, nhưng từ đầu hắn không để cậu đụng đến một giọt nào vì tửu lượng của cậu không tốt chút nào. Thế mà hắn có đứng dậy có giây lát, mà khi trở về công sức từ đầu của hắn coi như công cốc. 

Sau khi trả tiền cho một bữa no nê, cả bốn người nhanh chóng đứng dậy rời quán. 

-Dụng, mày đưa Hậu về. Còn tao với Hải bắt taxi về trước đây.

-Ớ, không phải tao với Hậu về cùng một chỗ à?

Mặc kệ Quang Hải đang thắc mắc thì Đức Chinh đã nhanh tay kéo đi, lôi vào chiếc taxi vừa gọi, để lại hai người đứng mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Em có muốn đi dạo không? 

-Dạ. 

Tiến Dụng cười khẽ nhìn bộ dạng ngây ngô đến ngơ ngác của Văn Hậu, biết là cậu nhóc này say rồi, nhưng hắn lại muốn kéo thêm chút thời gian giữa hai người. Bởi đời người ngắn lắm, chẳng biết ngày mai thế nào, chẳng biết hắn còn ở bên em được bao nhiêu phút bao nhiêu giây, cũng chẳng biết đoạn tình này hắn còn cố chấp được bao nhiêu. Vậy nên chỉ cần có cơ hội, dù là bé nhất mong manh nhất dù tim đã chất bao nhiêu thất vọng, nhưng vẫn níu lấy, bám vào để lòng thêm chút vương vấn. 

Đêm, đêm Hà Nội. Cả bầu trời đen đặc, hất vào tâm hồn người bao ưu tư.

Thành phố đã lên đèn từ lâu, ánh đèn điện mờ mờ ảo ảo soi bóng từng bước chân người đi. Không khí mang theo chút hơi lạnh, phả vào lòng thủ đô.

Cả hai người cứ vô thức bước, vô thức tiến về phía trước cũng vô thức lại gần nhau hơn. 

- Hức... Dụn...g ... Dụng..ơi

Văn Hậu tự nhiên nấc lên một tiếng, âm giọng lạc đi mang men say, gọi tên Tiến Dụng nhưng ánh mắt đen láy chẳng lấy một tiêu cự, mơ màng, chẳng thể nắm bắt rõ được cảm xúc. Mi hơi cau lại, nghĩ suy gì đó rồi ngồi sụp xuống bên dưới ánh đèn điện nhập nhoạng. Có vẻ nó sắp hỏng. 

- Sao thế? Khó chịu ở đâu à? 

Tiến Dụng nghe tiếng gọi, quay lại nhìn thì thấy một cục đang ngồi ở dưới, nụ cười trên môi cong lên ngọt ngào. Ngồi xuống, đưa hai bàn tay nâng mặt cậu lên, ân cần hỏi. Nhè nhẹ xoa hai bên má đã ửng đỏ, vuốt nhẹ lại sợi tóc mai, ánh mắt vẫn một mực ôn nhu không thay đổi.

Nhưng hắn lại quên mất rằng, mọi giới hạn của mình chẳng là gì trước Văn Hậu. Vì thế mà khi nhìn vào màu mắt trong nhiễm một tầng sương mờ, trái tim nhanh chóng bị bóp nghẹt, nhịp thở bỗng nhiên có chút gấp gáp. Bàn tay không tự chủ, từ hai bên má trượt qua chiếc mũi cao, chạm đến nơi đích đến cuối cùng, đích đến của giấc mộng chiêm bao quấn lấy hắn hàng đêm. Bờ môi đỏ dịu ướt át, khẽ khàng bật ra vài tiếng không rõ khi tiếp xúc đột ngột với sự ram ráp, lành lạnh. Hơi thở dịu ngọt mang theo chút hương men vờn nhẹ cánh mũi, khiến hắn choáng váng, thả trôi trí óc vào miền xa xôi nào đó chẳng rõ tên. 

Hắn say thật rồi. 

Say trong men nồng, say trong ánh mắt sáng trong một màu, trong nụ cười ánh màu nắng. 

Say một bóng người không bao giờ thuộc về mình. 

Say đến mù quáng đến ngây dại, chẳng thể buông, không một lối thoát, chỉ có u mê. 

Nhưng hắn, nguyện say cả đời. 

Cúi xuống, chạm nhẹ vào giấc mộng mang tên em. 

'Phụt'

Đúng lúc ấy, ánh điện phía trên, tắt phụt làm cả đoạn đường bỗng chốc tối lại. Ngay khoảnh khắc, màn đêm tràn vào, ôm lấy cho mình chút hư vô chẳng rõ. Có chăng là hư vô của thực tại hay là hư vô của tiếng chạm nhẹ khẽ khàng.

Chạm nhẹ rồi càng lún sâu, xúc cảm khiến con người ta say đắm, hắn đâu ngoại lệ. Mặc kệ những điều sẽ xảy ra sau hành động bồng bột không nghĩ suy của mình, giờ hắn chỉ biết từng giác quan của hắn đang căng lên gồng mình, hứng trọn những cơn sóng cảm xúc dồn dập đổ lên. Cùng với nơi lồng ngực trái, con tim đang run rẩy gào thét không ngừng, bởi nó muốn nhiều hơn nữa, muốn nhiều hơn vị ngọt của thứ độc dược mang tên tình yêu.

Nhưng rồi, có phải giấc mộng chạm một lần liền tan biến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net