C.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje nhìn thấy hắn thì như thấy vị cứu tinh nhanh chóng chạy qua chỗ Moon Hyeonjun, nép ở đằng sau lưng hắn mà làm mặt xấu với Lee Minhyung.

'Tôi nói chuyện với em tôi thì liên quan gì cậu.' Lee Minhyung lạnh mặt nhìn Moon Hyeonjun.

'Liên quan chứ, là chuyện của Choi Wooje thì liền liên quan đến tôi.'

Lee Minhyung nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun sau đó nhìn đến khuôn mặt đang hoang mang của Choi Wooje phía sau. Bỗng dưng anh lại cảm thấy buồn cười, thế nên Lee Minhyung liền cười ra mặt như thể câu nói đó là một miếng hài. Chỉ là nhìn vào đáy mắt Lee Minhyung thì chẳng đọng nổi chút vui vẻ nào.

'Cậu!' Anh gằn từng chữ với giọng nói đầy giễu cợt.

'Lấy cái tư cách gì mà nói câu đó.' Lee Minhyung hớn hở nhìn vẻ mặt bỗng chóc tối sầm đi của Moon Hyeonjun mà hả hê trong lòng. Còn chưa cua được Choi Wooje đã đứng trước mặt anh trai như máu mủ của nó nói chuyện liên quan đến nó liền liên quan đến hắn. Không phải trò cười thì là gì.

Rắc!

Nơi thành rỗ Moon Hyeonjun cầm qua bị bóp đến nát ra, may mắn nó chỉ là một cái rỗ nhựa nếu không tay hắn sẽ bị thương mất. Nhưng mà có vẻ như Moon Hyeonjun chẳng mấy quan tâm đến, khuôn mặt lạnh lẽo vì bị lời lẽ khích tướng của Lee Minhyung mà tối đen đi. Như để cho người khác biết tâm trạng hắn bây giờ tệ đến cỡ nào.

Moon Hyeonjun cũng cảm thấy tức cười bởi chỉ với một câu nói, lại khiến tâm trạng bản thân rơi thẳng xuống đáy như vậy. Lời này của Lee Minhyung như vạch ra nỗi sợ hãi trong lòng Moon Hyeonjun như nói cho hắn biết bản thân vốn chẳng là gì đối với Choi Wooje cả.

'Tôi biết rõ cậu đang có ý nghĩ gì Moon Hyeonjun. Nhưng mà cậu cứ nằm mơ đi. Dù cho có thế nào nữa thì chuyện này không thể đâu.' Lee Minhyung khoác lác đến vui cả người, dù sao thì yếu tố quyết định nằm ở chính Choi Wooje. Mấy lời này chỉ muốn chọc tức Moon Hyeonjun.

'Được rồi, đừng nói nữa Minhyung.' Ryu Minseok từ phía sau đẩy nhẹ vai của Lee Minhyung.

Lee Minhyung nhìn thấy người này đến liền im lặng nhưng mặt chẳng giấu nổi sự chán ghét. Đến nổi cả ba người có mặt đều nhìn rõ, nhưng có lẽ chỉ có mình Choi Wooje là không hiểu tại sao anh nói lại có thái độ như vậy với người này.

Dù sao từ trước giờ Lee Minhyung chỉ độc mồm độc miệng chứ chưa từng thực sự ghét ai. Lời nãy nói cùng Moon Hyeonjun cũng chỉ là vài câu ẩn ý qua lại, Choi Wooje cũng chẳng cảm nhận được thái độ thù ghét gì từ nó (hoặc do em không cảm nhận được).

Nhưng mà thái độ với Ryu Minseok thì thực sự rất mới lạ à nhen.

'Cậu Ryu đây cũng muốn xen vào chuyện người khác sao?'

Ryu Minseok nhìn bộ dạng này của hắn cũng chỉ biết cười khổ, sau đó vẫn không nhịn được khiêu khích.

'Xen vào chuyện của Moon Hyeonjun chứ có phải chuyện của anh đâu mà anh lại quan tâm vậy?'

'Hay anh còn muốn hỏi xem tôi có tư cách gì để xen vào chuyện của Moon Hyeonjun sao?' Ryu Minseok đứng chắn trước chỗ của Lee Minhyung và Moon Hyeonjun nhìn thẳng mặt Lee Minhyung mà nói.

Lee Minhyung lạnh nhạt nhìn cậu, sau đó lại nhìn về phía Moon Hyeonjun và Choi Wooje phía sau.

'Vậy cậu lấy tư cách nào để xen vào chuyện của Moon Hyeonjun? Hay là lấy cái tư cách trước đây mà hắn dùng để xen vào chuyện của tôi và cậu.'

Một lời này của Lee Minhyung làm đầu óc Choi Wooje oang oang lên. Hình như em bỏ lỡ chuyện gì thì phải, sao nghe Lee Minhyung nói chuyện lại khó hiểu như vậy.

Choi Wooje lùi mấy bước để nhìn rõ toàn cục nhưng mà nhìn thế nào cũng không rõ. Giữa ba người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ở một nơi mà Choi Wooje không nhìn thấy mặt của Moon Hyeonjun đen càng thêm đen. Moon Hyeonjun xoay người định tóm lấy tay Choi Wooje kéo em đi nhưng nhận ra em đang tự kéo rộng khoảng cách với mình.

Nếu lời của Lee Minhyung chỉ làm tâm trạng của Moon Hyeonjun trở nên tồi tệ thì hành động này của Choi Wooje chính thức khiến nỗi sợ hãi trong lòng hắn dâng cao. Hắn sợ, sợ sẽ đúng như lời của Lee Minhyung rằng hắn đừng ôm mơ mộng hão huyền, sợ Choi Wooje thật sự sẽ tránh xa hắn bởi vì chính bây giờ Moon Hyeonjun hiểu rõ nhất giữa hắn và Choi Wooje chẳng có ràng buộc gì ngoài cái danh cùng đội hay hơn nữa là bạn bè của em. Chúng nó đều mong manh đến đáng sợ.

Ryu Minseok trầm mặc định nói gì đó nhưng bị giọng điệu phiền chán của anh cắt ngang.

'Mau qua đây.' Lee Minhyung gọi Choi Wooje.

Choi Wooje nhìn Lee Minhyung rồi lại nhìn Moon Hyeonjun sắc mặt của hắn đang cực kì tệ. Như thể nếu em đi qua chỗ của Lee Minhyung hắn liền...

'Một đám tụ tập ở đây trốn việc à.' Lee Sanghyeok đi đến phá vỡ thế trận căng thẳng.

Anh nhìn một lượt bốn ông trời con rồi phiền chán thở dài sau đó lớn giọng phân cho mỗi đứa một việc. Tránh để ở chung lại xảy ra chuyện đổ máu không thể trách Lee Sanghyeok nói quá được, nhìn mặt mấy đứa nó như thể sắp đánh nhau đến nơi ấy. Nhất là ánh mắt chết người của Moon Hyeonjun kia kìa.

'Choi Wooje đi theo tôi ra chợ mua đồ, ngủ cả chiều để trốn việc rồi.'

Choi Wooje âm thầm cảm ơn Lee Sanghyeok trong lòng, rồi phớt lờ đi tiếng gọi khe khẽ của Moon Hyeonjun.

Ryu Minseok vẫn chăm chăm vào cái người trước mắt, có lẽ đây là lần nói chuyện chính thức đầu tiên của cả hai sau ngần ấy thời gian. Đã không biết bao lần Ryu Minseok tìm đến chỉ muốn nói chuyện với Lee Minhyung để rồi nhận lại chỉ là sự từ chối lạnh lùng của anh. Bọn họ như những người xa lạ kể cả khi đã ở gần như thế, mỗi lần nghĩ tới nó đều làm tim Ryu Minseok đau nhói lên.

'Cậu rảnh không... Minhyungie chúng ta nói chuyện được không, chỉ một chút thôi.'

Lee Minhyung lạnh nhạt liếc nhìn người trước mắt, con người đã từng khiến anh chỉ cần nhớ đến cũng có thể bất giác cười cả ngày. Nhưng hiện tại trong lòng chỉ còn một mảnh trống trải, trơ trọi. Cũng phải thôi chính người này đã đập nát hết tình cảm đẹp đẽ đó, chính cậu ta đã một tay cướp mất trái tim anh để rồi tự tay bóp chết nó.

'Đừng gọi tôi thân thiết như thế với lại Lee Minhyung tôi có thời gian rảnh nhưng nó không còn dành cho cậu nữa rồi, Ryu Minseok.' Anh lạnh lùng bước qua người cậu, còn không quên cảnh cáo Moon Hyeonjun đừng đến gần Choi Wooje nữa.

Không phải anh vì bỏ qua những chuyện kia mà không kể cho Choi Wooje biết. Chỉ là anh không muốn Choi Wooje phải nghe những điều tồi tệ đầy nhảm nhí này. Mà nguyên nhân chính cũng là do anh không nghĩ một người lạnh nhạt như Choi Wooje lại có thể dễ dàng để Moon Hyeonjun tiến đến bên mình như thế. Đúng là thế giới này có nhiều chuyện mà người ta không ngờ được.

Chắc năm đó Moon Hyeonjun cũng không nghĩ chỉ vì một phút rảnh rỗi lo chuyện bao đồng lại ảnh hưởng đến công cuộc theo đuổi bé yêu của mình như vậy.

'Xin lỗi mày, Moon Hyeonjun.'

'Tao mong là mày mau chóng giải quyết hết cái khúc mắc của mày với thằng kia.'

'Tao đang cố gắng đây, như mày thấy đó. Khó lắm chứ đâu phải dễ.' Ryu Minseok đỡ trán thở dài.

'Hy vọng mày nhanh lên, nếu nó nói nhảm gì với Wooje... Tao không dám chắc tao có nổi điên lên không Minseok à.'

'Minhyung không phải loại người đó đâu.'

'Nó là loại người nào tao không cần biết.' Moon Hyeonjun rít từng chữ qua kẽ răng, trong đầu đều là hình ảnh Choi Wooje cách xa mình ra cùng ánh mắt ngờ vực khiến tim hắn nhói lên từng hồi.

Moon Hyeonjun đang cân nhắc mình có nên dùng nắm đấm để cùng chuyện trò với Lee Minhyung thử một lần hay không. Rồi nhanh chóng gạt bỏ đi, dù gì cũng là anh của Choi Wooje điều đó chỉ làm cho cái nhìn của em về hắn trở nên tồi tệ hơn thôi.

Hắn liếc mắt nhìn vào con đường tối đen sớm đã không con bóng người, thật may vì bọn họ cùng đội có lẽ tối nay hắn nên nói chuyện với Choi Wooje một cách thật rõ ràng.

'Vậy... mấy đứa xảy ra chuyện gì?' Lee Sanghyeok tò mò nhìn nhóc con bên cạnh. Thằng nhóc cứ thở dài cả đoạn đường rồi thêm cặp râu là thành ông cụ non liền luôn.

'Em cũng chẳng biết, còn đang mù mịt chết đi được.' Choi Wooje không biết giữa ba người họ xảy ra chuyện gì, cái đoạn hội thoại ngắn ngủi kia như cái kịch bản trong phim truyền hình thể loại yêu hận tình thù vậy...

Choi Wooje chưa từngnhìn thấy một Lee Minhyung lạnh lùng như thế.

Khoan hình như là có...

'Sanghyeok hyung! Anh có nhớ có lần Minhyung hyung buồn như sắp chết đến nơi có hỏi gì cũng chẳng trả lời.'

'Hình như có... lần đó anh còn cho nó mấy con 0 để khích lệ.' Choi Wooje lặng lẽ nuốt nước bọt, lần đầu tiên nghe ai đó cho 0 điểm là khích lệ tình thần.

'Nhưng mà sao mày cứ thở dài vậy?'

'Haizzz người già còn ế như anh không hiểu đâu.'

'Ê!' Lee Sanghyeok quắc mắt nhìn Choi Wooje.

'Em xin lỗi!'

Sau đó Choi Wooje kể sơ lại đầu đuôi cho Lee Sanghyeok nghe, ban đầu chỉ là em và Lee Minhyung nhàm chán trò chuyện bỗng một lúc thành cái tình thế căng thẳng như khi nãy.

Nếu theo lời Lee Minhyung nói thì mối quan hệ của Moon Hyeonjun và Ryu Minseok cũng không chỉ đơn giản ở mức bạn bè. Có lẽ lúc trước nó đã vượt qua khuôn khổ tình bạn hoặc là không chỉ lúc trước... mà kể cả hiện tại.

Đầu óc Choi Wooje trở nên rối bời, em không chắc chắn bởi vì em chẳng biết gì ngoài một số việc Moon Hyeonjun kể cho em. Không biết được hắn từng quen ai, yêu ai cũng bắt đầu không chắc chắn cái tình cảm mà mình đã tự tưởng tượng ra Moon Hyeonjun dành cho mình. Mọi thứ tưởng như đã rõ ràng rồi dần trở nên mơ hồ, giống như giấc mộng ban chiều không biết đâu là thật đâu là mơ.

Em hỏi Lee Sanghyeok về một số khúc mắc cũng chỉ nghe đáp lại vài lời ẩn ý kêu em tự mình tìm hiểu xem.

Choi Wooje chỉ dám nhỏ giọng nói: 'Em có thể tự tìm hiểu thì đi hỏi làm gì chứ!'

'Bởi vì anh mày cũng đâu có biết chuyện gì?'

'Hyung... anh sống lâu như vậy...'

'Thêm tiếng nữa là mày xuống ruộng liền.'

Choi Wooje nghịch ngợm cười né đi cái chân đang đá về phía mình.

'Em chỉ muốn hỏi là thích một người là cảm giác như thế nào vậy?'

Lee Sanghyeok không trả lời câu hỏi của em ngay lập tức, anh chỉ nhìn vào một khoảng không xa xăm nơi chân trời. Mặc dù trời đã tối đen nhưng mà nhìn anh vẫn có vẻ đâm chiêu lắm, có lẽ đang ngắm trăng sao gì đó.

Một lát sau Choi Wooje tưởng như câu hỏi mình đã đi vào dĩ vãng thì Lee Sanghyeok mới chậm chạp trả lời.

'Thích một người ấy à...'

'...'

'Mà mới bây lớn hỏi ba cái này làm gì, trẻ con không lo học hành mà lo yêu đương rồi lại hỏng người nha mày.'

Choi Wooje thất vọng tràn trề nhìn vào Lee Sanghyeok, hiện tại em cảm thấy hối hận vì đã tìm người này tâm sự rồi trông cậy anh ta sẽ đã thông tư tưởng cho mình.

'Thích một người chắc là cảm giác cho dù người đó có làm cái gì xấu xí và tồi tệ thế nào mình vẫn cảm thấy...đáng yêu.'

'...'

'Wooje à, tình cảm không phải thứ có thể nhìn vào trải nghiệm của người khác rồi áp dụng vào hoàn cảnh của mình đâu. Nó không phải một bài toán hay một phương trình hóa học. Em phải tự dựa vào bản thân mình để khám phá để rồi nhận ra.'

'Có người trong tình yêu có hơi thô lỗ, có người sẽ lạnh nhạt, còn có người thể hiện nồng nàn yêu thương, em không thể quy chụp cho người thô lỗ rằng họ không yêu em vì nó không giống như cách người thể hiện tình yêu nồng nàn đã trao cho em được. Và tình yêu là sự chấp thuận từ hai bên và cả hai cùng nhau vun đắp nếu em cảm thấy trong tình yêu chỉ có một người cố gắng thì anh thật lòng khuyên em nên từ bỏ đi.'

'Nếu em cảm thấy mặt đỏ tim đập đầu óc đình trệ khi tiếp xúc với một người thì đó là cảm giác gì ạ.'

'Chắc là em sợ người ta.'

'...'

'Hả?'

'Thế mới nói là tự mình trải nghiệm rồi cảm nhận thử đi. Làm sao một người khác em có thể chứng minh được em đang yêu hay sợ ai đó thông qua một câu nói được chứ. Và nghe thật mỉa mai khi chỉ dựa vào lòng tin của mình vào người đó mà em sẽ thật sự tin tưởng vào lời người đó nói về cảm xúc của em còn hơn cả bản thân em.'

'Nhưng mà em không có cảm giác sợ hãi.' Choi Wooje khẳng định chắc nịch.

Lee Sanghyeok nhàn nhạt đẩy chủ đề này đi xa, dù gì anh cũng chẳng phải chuyên gia trong mấy chuyện tư vấn tình yêu.

'Em có thể đi tìm Han Wangho để hỏi thử, nhìn cậu ta vậy thôi chứ sát thủ tình trường đấy.'

'Thật là... nhưng mà đó giờ đâu thấy anh đưa người yêu về nhỉ. Hyung đừng bảo anh chưa từng yêu ai đấy nhá.'

Câu hỏi của Choi Wooje mãi vẫn không có hồi đáp vì khi bọn họ đến chợ. Lee Sanghyeok đã sai em chạy hết chỗ này đến chỗ khác làm em chẳng còn tâm trí nhớ về chuyện đó nữa.

Đi về cùng một đống đồ trên tay, nào là nước ngọt, nước đá, ly, muỗng, nĩa bằng giấy cùng một xấp chén, toàn là đồ dùng một lận. Vậy cũng tiện sẽ chẳng ai phải rửa bát cả.

Bận rộn một lúc như vậy Choi Wooje sớm đã đói đến lả người rồi nhưng mà em cũng không có trách gì Lee Sanghyeok mà phải biết ơn hắn mới phải. Dù gì nếu để em tiếp tục rảnh rỗi mà ở cạnh Moon Hyeonjun thì em cũng chẳng biết mình sẽ rối rắm đến như thế nào nữa.

Choi Wooje đến bây giờ vẫn còn đang mơ hồ về tình cảm của mình về cả Moon Hyeonjun. Em không biết có phải hắn ta thực sự thích em nên mới muốn tiếp cận em như vậy không hay chỉ là vì nhàm chán mà tìm một người nào đó trêu đùa cho giải khuây.

Nhưng mà cũng không thể nghĩ xấu cho hắn như thế được, chính Choi Wooje nhìn lại cũng cảm thấy Moon Hyeonjun đối xử với mình rất chân thành.

'Haaa...'

Nếu thật sự là Moon Hyeonjun lừa em thì đúng là nhân loại thiếu hắn ta một giải Oscar đấy.

'Hự!' Lee Sanghyeok nhìn thấy Choi Wooje bỗng nhiên đánh thật mạnh vào ngực như phát điên lên ấy. Anh lo lắng hỏi thăm Choi Wooje sợ do nãy giờ mình hành nó quá thành ra bị chập dây thần kinh nào rồi điên lên tự đánh vào tim tiếp đến sẽ đau tim mà chết, tới đó Lee Sanghyeok lại bị treo lên một cái danh ngộ sát.

'Không sao chứ, có gì từ từ nói. Nãy giờ anh cũng đâu quá đáng với mày đến mức đó.'

...oOo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC