C.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói này của Choi Wooje không những như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Moon Hyeonjun mà còn hất lên chính em.

'Không phải.'

'Lee Minhyung đã nói như vậy.' Lee Minhyung chưa từng nói như thế chỉ là Choi Wooje đang hỏi đến đoạn đó đã bị Moon Hyeonjun lôi đi.

'Cậu ta nói dối.'

'Làm sao tôi có thể tin anh được chứ.'

'Tôi không có quen nó, em nghĩ sao mà tôi lại đi quen thằng nối khố cùng tôi chứ! Nếu em không tin tôi có thể gọi nó ra để đối chứng.' Moon Hyeonjun nói với giọng gấp gáp như thể chậm một giây Choi Wooje liền bỏ chạy.

Sau đó không đợi Choi Wooje từ chối tay Moon Hyeonjun thoăn thoắt lấy điện thoại ấn gọi ai đó.

[Alo! Tự nhiên gọi điện chi vậy mày.] Đầu bên kia là giọng của Kim Jeonghyeon.

'Tao hỏi mày cái. Hiện tại tao có đang yêu đương với ai không?'

[Mày ngáo à, không phải mày đơn phương thằng nhóc họ Choi cả năm trời nay mà hèn không dám nói hả?]

Gần ngay chỗ của Kim Jeonghyeon kà Ryu Minseok người vừa mới giải khuây bằng vài hát nên tâm trạng cũng đã khá hơn: [Ai vậy? Moon Hyeonjun hả?]

[Ừ nó hỏi tao nó có bồ chưa.]

[Ngáo hả? Hôm nay nhậu bằng nước ngọt chứ có rượu bia gì đâu mà sao nó lên cơn vậy.]

[Ai mà biết chắc chiều giờ Choi Wooje không thèm nhìn mặt nó nên nó đau buồn quá độ.]

'Này...' Moon Hyeonjun định nhắc nhở là ăn nói đàng hoàng chút vì có Choi Wooje bên cạnh.

[Nói thiệt chứ tao chơi với nó từ nhỏ đến giờ còn đ*o chịu nổi cái tính dở dở ươn ươn thích đâm chọt của nó mà Choi Wooje chịu được cũng hay thiệt. Chắc là chịu hết nổi nên mới không thèm nhìn mặt nó nữa chứ gì.]

Moon Hyeonjun thở dài xoa trán hắn hiện tại chẳng dám nhìn biểu cảm của em nhỏ trước mặt sau khi nghe hai đứa kia nói chuyện đâu.

'Tao nói này! Có người bảo tao đang hẹn hò với mày đấy Minseok.'

[Bị điên hả?] theo sau tiếng réo lên của Ryu Minseok là một loạt âm thanh va vào đồ đạt khá ồn ào, có lẽ điện thoại bị rơi khỏi tay một trong hai đứa đó.

[Đứa nào đồn điên vậy!? Nói cho nó biết là đối với Ryu Minseok này thì dù trai trên đời này có chết hết thì sẽ không bao giờ tới lượt của Moon Hyeonjun, nghe rõ chưa!]

Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje đang tròn mắt nhìn hắn, ý hỏi em đã nghe rõ chưa.

[Khoan! Không lẽ là Lee Minhyung đồn!? Cmn nhẹ nhàng là không chịu cứ muốn tao nổi điên lên. Có phải cậu ta nói với Choi Wooje không!]

'Đúng vậy.' Moon Hyeonjun thẳng thừng tố giác.

Sau đó hai người nghe được âm thâm ồn ào ở đầu bên kia, trong giọng nói hoảng hốt của Kim Jeonghyeon có tiếng kêu khiêu khích của Lee Minhyung cùng tiếng hét như phát điên của Ryu Minseok. Cùng với hàng loạt âm thanh can ngăn của mọi người nhất là Park Ruhan cùng Eom Seonghyeon. Choi Wooje có thể nghe được giọng của hai người đó ngay cả khi đứng ở tít ngoài vườn phía sau nhà. Chắc có lẽ đang song ca thì thấy một màn ẩu đả nên lên tiếng can ngăn. Moon Hyeonjun lạnh mặt tắt máy, hắn cũng chẳng hơi đâu quan tâm đầu bên kia xảy ra chuyện gì.

'Anh ấy...'

'Không phải do em đâu, nó nhịn lâu rồi giờ chỉ chờ đến lúc bộc phát thôi.'

Choi Wooje nghe vậy thì ngoan ngoãn im lặng làm Moon Hyeonjun nhìn mà ngứa ngáy hết cả tim.

'Vậy em đã tin chưa...'

Hắn nắm lấy một tay của em nhẹ giọng hỏi, Moon Hyeonjun thấy em hơi gật gật rồi cúi đầu chẳng nói gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn có nên nghĩ theo hướng vì em thích hắn nên mới quan tâm đến chuyện hắn đang yêu đương với ai không.

Tâm trạng Choi Wooje giờ cũng hỗn loạn lắm mấy câu của Ryu Minseok em đều nghe thấy hết rồi. Người ta thích em cả năm trời rồi đấy, nghĩ đến thôi là Choi Wooje sướng điên lên được. Cảm giác bây giờ cứ lâng lâng trong người ấy chỗ tay bị nắm lấy cũng như có điện mà chăm chích em mãi. Hóa ra cảm giác khi người ta yêu đương là như vậy sao?

'Wooje này...' Moon Hyeonjun bạo dạn đưa tay sờ lên vành tay nõn nà đỏ ửng của em.

'Không biết là em có muốn...hẹn hò với tôi không.' Em dường như nghe được chút run rẫy trong giọng của hắn, nói thiệt chứ giờ em cũng run chết đi được tim như muốn vọt ra khỏi miệng mà chạy đi luôn. Không những đây là lần đầu tiên em được tỏ tình mà còn là lần đầu tiên muốn cùng người khác yêu đương nên em càng bối rối. Choi Wooje hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

'Chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước được không...'

'Được!' chỉ cần không chạy khỏi hắn thì như thế nào Moon Hyeonjun cũng đồng ý.

Sau đó xung quanh yên lặng hẳn đi, hình như chuyện trong nhà cũng đã giải quyết ổn thỏa. Cái đôi gà bông bên này còn đang bận tận hưởng không gian ngọt ngào trong yên lặng thì nghe tiếng gọi của ai đó vọng tới.

'Choi Wooje! Moon Hyeonjun!'

'Anh có nghe tiếng gọi không?'

Moon Hyeonjun cười nhẹ xoa tay em an ủi: 'Lần này thì có nghe thấy.'

'Chúng ta đi vào thôi, hình như thầy Han gọi.'

Choi Wooje nhìn thấy có bóng người đang đi tìm họ nên lớn tiếng bảo sẽ nhanh đi vào rồi quay qua giục Moon Hyeonjun, nhưng nhìn Moon Hyeonjun như chẳng muốn vào cho lắm.

'Tôi ôm em một cái được không?'

'S-sao tự nhiên...'

'Không cho ôm thì tôi không đi vào đâu.'

Có phải hắn ta vừa mới làm nũng với em không? Choi Wooje cảm thấy cũng vui phết nên ngoan ngoãn chấp nhận cho Moon Hyeonjun ôm một cái. Nhưng phải đợi đến lúc Han Wangho tìm đến cả hai mới vội vàng buông ra.

'Làm cái gì mà đứng ở chỗ tối thui tối hù nói chuyện vậy. Muỗi đốt chết hai đứa bây bây giờ. Mau vào dọn dẹp rồi đi ngủ thôi hôm nay mệt lắm rồi.'

'Vâng ạ.' Moon Hyeonjun giấu đi bàn tay đang nắm lấy tay Choi Wooje ra phía sau luyến tiếc xoa nắn, đáng lẽ nên đề nghị cái khác xa hơn nữa. Ôm một cái chẳng đủ gì hết!

Han Wangho đi phía trước soi đèn cho Moon Hyeonjun và Choi Wooje nên cũng không biết hai đứa làm trò gì phía sau lưng mình. Chỉ rảnh rỗi kể lại chuyện khi nãy.

'Ban nãy bỗng dưng Ryu Minseok tìm đến chỗ Lee Minhyung rồi chửi bới hết cả lên, cái miệng Minhyung cũng đâu có vừa. Tôi cứ tưởng là hai đứa nó đánh nhau không ấy, mà hai đứa chắc cũng rõ là Minhyung chỉ cần đạp một cái là Minseok nó nằm tại chỗ liền. Nhưng mà dường như Minseok nó chẳng biết á nó cứ nhảy xồ vào người Minhyung hết đấm đá rồi chửi. Mọi người can ngăn quá trời nhưng mà hai đứa nó cũng chẳng dừng lại.'

'Nghiêm trọng lắm hả thầy.'

'Nghiêm trọng lắm bình thường nhìn hai đứa làm tôi cứ tưởng tụi nó chẳng biết gì về nhau ấy. Nhưng mà nghe tụi nó chửi nhau thì nhận ra là hình như hai đứa thân hơn tôi nghĩ.'

Choi Wooje một bên đáp lại Han Wangho, một bên tránh né móng vuốt đang bấu vào eo mình. Em lườm Moon Hyeonjun một phát làm con hổ kia rén ngang chẳng dám lấn tới nữa chỉ làm bộ tủi thân mà nắm lấy tay em.

'Sau đó Lee Sanghyeok nói gì đó với Minhyung rồi thằng nhỏ xách Minseok một cách gọn hơ đi vào trong nhà nói chuyện. Sau đó thì mọi thứ cũng ổn thỏa rồi.'

Han Wangho ngáp một cái thật dài, khi nãy ngoài Lee Minhyung và Ryu Minseok ra chỉ có Lee Sanghyeok là biết chuyện gì xảy ra. Không phải anh nhiều chuyện đâu nhưng mà Han Wangho có ý định ngày mai đi tìm Lee Sanhyeok moi chút chuyện nghe chơi.

Vừa vào đến Choi Wooje liền nhìn thấy ngay được bộ mặt đằng đằng sát khí của Lee Minhyung, bên cạnh là Ryu Miseok đang liên tục nói cái gì đó như xối xả vào mặt anh.

'CHOI WOOJE!' Lee Minhyung chạy tới túm lấy cổ Choi Wooje kéo đi nhưng bị Moon Hyeonjun nắm lại.

'Buông ra!' Lee Minhyung gầm gừ nói như thể còn không buông anh liền nhào đến cắn Moon Hyeonjun vậy, Choi Wooje liền vỗ vào Moon Hyeonjun ý bảo hắn yên tâm mình đi một lúc rồi quay lại.

Nguyên ngày hôm nay không bị lôi đi chỗ này cũng chạy đi chỗ kia khiến chân Choi Wooje hiện tại đã mỏi nhừ đi, bây giờ em chỉ muốn tắm rửa rồi làm một giấc thật ngon thôi.

'Có chuyện gì anh nói nhanh đi.'

'Mày nói với Moon Hyeonjun là tao bảo Ryu Minseok hẹn hò với nó!'

'Đúng vậy, khi nãy anh kể chuyện cho em nghe mà.'

'Có câu nào tao nói hai đứa nó đang hẹn hò với nhau không hả Wooje! Mày có biết là Ryu Minseok vừa nổi điên lên rồi tụng cho tao một bài kinh dài về tình bạn cuộc đời và xã hội không!'

'Chứ không anh kể là lúc anh đang giận hờn với Ryu Minseok thì anh ta đem Hyeonjunie đến rồi bảo là đang hẹn hò à. Em còn chưa tính chuyện anh nói xạo lừa em nữa đấy nhé, Hyeonjunie và Minseok đã nói cho em nghe hết sự thật rồi!'

'Lúc đó tao còn chưa kể xong mà Wooje!!!'

'Gì!?'

Sau khi nghe Lee Minhyung kể lại tường tận câu chuyện của anh, Choi Wooje cảm thấy có chút mắc cười nhưng mà em ngại cười thẳng nên chỉ có thể kiềm nén mà an ủi anh, bên cạnh đó còn không quên khuyên anh nên nhìn mọi chuyện thoáng hơn. Đừng vì mấy chuyện như vậy mà cứ day dứt mãi dù sao đó không phải chỉ có mình Ryu Minseok sai. Nhưng mà Lee Minhyung cũng chỉ ậm ừ cho qua không biết có để tâm không nữa.

'Sao rồi! nó nói gì với em vậy.' Moon Hyeonjun đang xếp ghế vào một góc thì thấy cục bột nhỏ của mình đi vào.

'Giải thích một số chuyện với em, xong rồi bị em đá đít đi về òi.' Choi Wooje nhanh tay giúp Moon Hyeonjun dọn lại đồ đạt để có thể nhanh đi ngủ hơn.

Nhìn một vòng thì thấy Noh Taeyoon thì đang cất mấy bọc rác qua một bên để sáng mai đi vứt. Chiều giờ cứ xoay qua xoay lại nên không để ý gì đến Noh Taeyoon hết, em định đi đến trò chuyện thì bị Han Wangho đang quét sân gần đó cản lại.

'Đừng. Không hiểu sao từ ban nãy sắc mặt nó bắt đầu tệ xuống, tôi có hỏi gì cũng không trả lời bảo là chỉ muốn ở yên một mình.'

'Vậy sao...' Đúng là nhìn sắc mặt Noh Taeyoon khá tệ không biết có bị bệnh gì không nữa.

'Không đâu nó khỏe như trâu ấy, nãy một mình nó bê cái bàn xếp đi trả mà. Chắc đang bận tâm gì đó nên không muốn nói chuyện thôi.'

Sau đó liền nghe tiếng gọi của Moon Hyeonjun từ trong nhà tắm, bảo em mau tắm đi giờ đã muộn lắm rồi nếu đợi đến khuya chắc sẽ cảm mất. Nên Choi Wooje đành gác chuyện của Noh Taeyoon qua một bên vui vẻ tắm bằng nước nóng mà bạn hổ của em đã chuẩn bị cho em.

Đợi đến khi đặt đầu xuống gối em như bị đánh ngất mà thiếp đi, chẳng biết trời trăng mây gió gì. Đến khi trời đã sáng tỏ Choi Wooje mới sảng khoái thức dậy.

Hôm nay chúng em phải rời khỏi căn nhà này để dọn đến một nơi mới. Mặc dù chỗ ngủ có hơi đau lưng, vách tường cũng hay lọt gió nhưng mà đã ở gần cả tuần không khỏi khiến Choi Wooje có chút không nỡ.

'Choi Wooje không nỡ đi thì ở lại nhé, thầy đặc cách cho em.' Lee Sanghyeok nhìn vẻ bùi ngùi xúc động của Choi Wooje thì không nhịn được lên tiếng trêu.

'Dạ thôi, vậy là đủ rồi.'

'Hôm nay các em sẽ dọn đến ngôi nhà mà trước nay chưa từng trải nghiệm.' Lee Sanhyeok cố tạo không khí hào hứng cho cả bọn nhưng dường như chẳng ai quan tâm lời anh nói.

...oOo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC