C.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo gợi ý trên bức ảnh thì lá cờ được cấm ở ven ao nước, gợi ý này khá dễ có lẽ cũng vì cả bọn cũng là lần đầu đến đây nên 'người ấy' cũng không muốn làm khó.

Nhưng mà vấn đề là từ khi bước vào làng đến giờ chẳng nhìn thấy cái ao hay đầm nước nào cả. Thứ duy nhất liên quan đến gợi ý có lẽ là con thác ở xa xa kia.

Cái nắng ở đây chói chan đến mức Choi Wooje chẳng mở nổi mắt em khẽ nheo mắt lại nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó che đi đôi mắt yếu ớt của mình. Bỗng nhiên xuất hiện một tờ giấy chắn trước tầm mắt em nó đến từ chỗ của Moon Hyeonjun. Nhìn kĩ thì hình như đây là một tấm bản đồ vẽ tay, Choi Wooje có hơi khó hiểu nhìn hắn nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn thờ ơ của người kia.

'Sao anh có được thứ này vậy?' hỏi là hỏi vậy thôi chứ có cũng mừng bỏ xừ ra.

'Vẽ lúc trên xe dù sao cũng đang rảnh.'

'...' rảnh rỗi là đi vẽ bản đồ, kiến thức mới đã được tiếp thu.

Dường như nhận ra được ánh mắt kì quái của Choi Wooje dành cho mình nên Moon Hyeonjun cũng chẳng nói chẳng rằng móc điện thoại ra.

'Nhìn này khi nãy còn có sóng chứ bay giờ là mất luôn rồi.' Người thông minh nên nói ít hiểu nhiều nên Choi Wooje cũng không hỏi thêm gì nữa chỉ chuyên tâm nghiên cứu tấm bản đồ trên tay Moon Hyeonjun.

'Nhưng mà anh vẽ đẹp thật còn chi tiết nữa. Sau này có dự định làm họa sĩ không?' Choi Wooje thành thật nói, đường nét trong bức vẽ rất chỉnh chu còn chi tiết và dễ hiểu khiến người nhìn không quá rối mắt. Còn có mấy cái chibi nhìn đáng yêu xỉu.

'Cảm ơn.' Không biết có phải em nhìn lầm không nhưng mà hình như anh ta hơi đỏ mặt thì phải?

'Có tầm ba bốn cái ao cùng đầm nước, chúng ta nên đi đâu trước đây. Hay là đến đây trước.' Choi Wooje chỉ vào một kí hiệu hình chiếc ao ở gần với vị trí bọn họ nhất.

'Cũng được đường đi đến chỗ đó cũng không khó.' Moon Hyeonjun gấp tấm bản đồ lại làm hai rồi đưa lên che nắng cho cả hai đứa.

Choi Wooje thầm nghĩ người này cũng ga lăng phết nhưng mà tự nhiên gấp lại chi vậy kích thước khi nãy đủ cho hai đứa rồi mà?

Nhưng thiết nghĩ kẻ đứng dưới hiên không thể không cúi đầu, có chỗ tránh nắng là quá tốt rồi suy nghĩ nhiều làm chi.

Choi Wooje định đưa tay lau ít mồ hôi chảy vào khóe mắt nhưng lỡ va phải đùi của Moon Hyeonjun làm em ngượng ngùng cho luôn tay vào túi. Khoảng cách gần như vậy khiến em có chút không thoải mái.

Lại là cảm giác đó...

Một người bình thường khi bị ai đó nhìn chằm chằm vào cũng khiến cho người ta khó chịu rồi. Nói chi đến một đứa hướng nội ghét bị chú ý như Choi Wooje. Nghĩ đến cái cảnh chung đội rồi suốt ngày bị nhìn như thế là em lại nổi lên cảm giác chống đối muốn bỏ về, ít nhất là đổi đội.

'Đừng nhìn tôi như thế!' khoảng cách giữa Moon Hyeonjun và Choi Wooje khá gần nên chỉ thì thầm thôi hắn ta cũng có thể nghe được.

'Hả...?' Moon Hyeonjun có hơi bất ngờ trước Choi Wooje, hắn không nghĩ em lại nói thẳng thừng ra như thế.

'Tôi nói là đừng nhìn tôi như thế nữa, khó chịu lắm!' giọng Choi Wooje không quá gắt gỏng chỉ hơi nghiêm túc nhưng chẳng hiểu sao qua tai ai kia lại mang chút nũng nịu. Moon Hyeonjun muốn đấm bản thân một cái thật mạnh vốn bị người kia khó chịu nhắc nhở vì đã làm phiền lại nghe ra người kia đang làm nũng.

'Xin lỗi.' Moon Hyeonjun ngại ngùng quay đi, bị em ấy phát hiện đã quê một mà còn bị nói thẳng thừng như thế còn quê đến mười.

Moon Hyeonjun biết Choi Wooje là kiểu người khá lành tính hắn từng thấy người cố ý gây chuyện với em nhưng em còn chẳng thèm để người ta vào mắt, vậy mà hôm nay lại lên tiếng nhắc nhở hắn, chắc là Choi Wooje cũng phải khó chịu lắm.

Nghĩ đến đây gương mặt lạnh lùng của Moon Hyeonjun hơi biến đổi rồi nhanh chóng trở lại bình thường, chỉ là một tay đút trong túi quần vô thức nắm chặt lại.

Bầu không khí ngượng ngùng bao quanh cả hai làm cho Choi Wooje có chút lúng túng đáng ra không nên nói thẳng như vậy dù gì cũng chung đội.

Tuy là có hơi khó xử nhưng Choi Wooje lại chẳng có hứng thú hỏi xem tại sao Moon Hyeonjun lại cứ thích nhìn chằm chằm mình. Chỉ cần hắn biết em khó chịu trước việc đó là được rồi, ai đi quan tâm đến hắn ta nghĩ gì.

Sau một lúc đi hộ cuối cùng cũng đến, trước mắt cả hai là một ao nước nhỏ nằm trơ trọi giữa một khoảng đất trống. Một làn gió mát từ đâu đó thổi đến lây động mặt nước yên tĩnh, nếu nhìn kĩ bên dưới còn có vài loài cá đang bơi lượn. Cảm giác nóng nực cũng được xua đi đôi chút làm tinh thần Choi Wooje phấn chấn hơn.

'Chúng ta chia nhau đi tìm đi.' Moon Hyeonjun sẽ tìm bên bờ đối diện còn Choi Wooje sẽ tìm ở bờ bên đây, vì cơ bản cái ao khá nhỏ mặc dù nhìn một lượt cũng có thể thấy hết bên kia nhưng nà ai biết Lee Sanghyeok có cấm ở chỗ quái gỡ nào không chứ.

Nhưng mà lần này bọn họ đã nghĩ sai cho thầy rồi, dễ gì ổng cho cái gợi ý mà gần như vậy được nên hai đứa lại tiếp tục đi.

Qua một rồi hai đến cái ao thứ ba, Choi Wooje hơi phát cáu rồi.

'Sao mà vẫn chưa thấy thế này!'

'Đừng nóng giận chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ một lát' Moon Hyeonjun nhẹ giọng dỗ dành, hắn dẫn Choi Wooje đến cái ghế đá gần đó.

Trùng hợp bên trên ghế đá là một tán cây lớn nên cũng không cần che nắng nữa, Moon Hyeonjun liền lấy bản đồ ra quạt cho mình rồi quạt cho em vài cái.

Choi Wooje cười hề hề nói lời cảm ơn với hắn. Mới vừa nãy em còn khó chịu với người ta mà người ta lại tốt tính bỏ qua như thế này. Choi Wooje mày tự xem lại bản thân mình đi!

'Chúng ta còn phải đi trong bao lâu nữa...?'

'Còn khoảng ba, bốn nơi nữa...'

'Không phải khi nãy chỉ có ba, bốn cái thôi sao?' Choi Wooje ngơ ngác hỏi, trước đó em chỉ thấy có ba, bốn điểm có ao còn nghĩ thầm sao lại cho gợi ý dễ như thế, sao tự nhiên mọc thêm mấy cái ao nữa rồi!

'Khi nãy là do em chỉ mới xem có một mặt.' Moon Hyeonjun hơi dừng tay vạch nguyên tấm bản đồ ra cho Choi Wooje xem còn hơn ba, bốn chỗ bọn họ chưa đi qua. Choi Wooje chỉ biết im lặng than trời em chúa ghét cái thời tiết cùng cái con game tìm đồ này. Đến cả thiên nhiên cũng chẳng chiều lòng Choi Wooje, chỗ bọn họ ngồi từ nãy đến giờ chẳng có tí gió nào cả, hơi mát duy nhất mà em có được đều nhờ tay Moon Hyeonjun quạt ra.

Moon Hyeonjun thuộc kiểu người thường xuyên vận động và luyện tập thể thao nên chuyện đi bộ từ nãy đến giờ với hắn là chuyện nhỏ nhưng mà Choi Wooje thì không như vậy. Chỉ nhìn vào là da trắng bóc như trứng non của em cũng biết em chẳng ham thích mấy trò vận động lắm. Khuôn mặt vì nóng cùng với phơi nắng mà đỏ đến đáng thương nên Moon Hyeonjun cũng tăng tốc độ tay mà quạt thêm cho em.

Bỗng nhiên Choi Wooje đứng dậy, không nói không rằng chạy lại bụi cây rậm rạp gần nơi bọn họ ngồi. Moon Hyeonjun nhìn thấy em nhỏ lúi cúi vạch mấy lùm cây ra tìm thứ gì đó, rồi từ trong đó của Choi Wooje ngắt ra một phiến lá to hơn cả mặt em. Sau đó vừa đội phiến lá ấy lên đầu vừa lon ton chạy lại chỗ Moon Hyeonjun.

'Em làm gì vậy?' Moon Hyeonjun khó hiểu nhìn Choi Wooje mặt em bây giờ còn đỏ hơn khi nãy, không biết cái lá này có gì thú vị mà khiến em phải đâm đầu ra nắng như thế. Sau đó anh cảm nhận được luồng gió thổi qua, nhìn qua thì thấy Choi Wooje đang phe phẩy quạt cho mình.

'Nãy giờ toàn là anh quạt cho tôi, chắc anh cũng nóng lắm phải không hì hì.' Choi Wooje là đứa thù dai nhưng không phải là đứa không biết điều, từ nãy đến giờ Moon Hyeonjun đối xử tử tế với em như vậy cho dù có làm lơ thế nào cũng không thể không thấy được.

Đi bộ thì nhường chỗ có bóng râm cho em. Có mấy lần Choi Wooje tưởng mình sẽ ăn sình thay cơm tối rồi cũng nhờ hắn kéo em kịp. Khi đi vào mấy nơi rậm rạp cũng là Moon Hyeonjun đi trước mở đường dẹp đi mấy tán cây vì không ai chăm sóc mà vươn dài phủ lối cho cả hai. Choi Wooje đơn giản nghĩ mình nên làm gì đó đáp lại sự tử tế của đối phương.

Choi Wooje quạt nhiệt tình đến nổi Moon Hyeonjun ngửi được chút mùi cỏ phảng phất. Sau đó hắn khẽ cười mà quạt lại cho em.

Giữa cái nắng đầy gắt gỏng của mùa hè, hình ảnh hai thiếu niên cười nói phe phẩy quạt cho nhau phía dưới bóng râm. Như khi đang nóng đến bức người lại tình cờ bắt được một ly nước mát lạnh cùng vài viên kẹo bạc the mát khiến cho người ta sảng khoái nơi đáy lòng. Đến lúc vô thức cắn ra lại là hương vị ngọt ngào, tràn ngập mùi vị của thanh xuân của tuổi trẻ. Khiến ai nhìn thấy cũng không kiềm được mà ngoái nhìn vài lần.

'Hai đứa là khách vùng ngoài đến đây du lịch à?' Một người phụ nữ hiền từ trạc tuổi 50 đứng ở hiên nhà gần đó gọi hỏi bọn họ.

'Vâng ạ.'

'Nóng như vậy qua đây uống tí nước cho mát người rồi đi chơi tiếp nhé hahaha.' Choi Wooje quay qua nhìn Moon Hyeonjun nói gì đó rồi cả hai đứng lên đi về phía người phụ nữ đó.

'Chào cô ạ.'

'Ừ hai đứa ngồi đi, muốn uống gì không?'

'Dạ không cần đâu ạ, bọn cháu không khát lắm.' Nói là như vậy nhưng nhìn biểu cảm của Choi Wooje như thể bà đem cả lu nước thì cháu cũng nốc hết cho coi.

'Uống tạm nước này nhá mới lấy từ tủ lạnh ra nên còn mát lắm.' Người phụ nữ đi vào trong nhà lấy hai chai nước suối ra. Làm hai đứa ngượng ngùng chết đi được nhưng cũng không từ chối nữa, đứa nào đứa nấy cầm chai nước tu hết một lượt.

'Sao không để xế chiều trời mát rồi ra ngoài chơi mà lựa lúc trời nắng thế.' Người phụ nữ tươi cười nhìn bọn họ, tay bà với lấy cái rỗ đựng đầy vải đặt trên bàn. Từ trong đó tìm ra hai cây đan len vừa nói chuyện với bọn họ vừa làm công việc của mình.

'Không phải bọn cháu muốn như thế đâu ạ... chỉ là thầy bọn cháu bày ra cái trò tìm đồ nên giờ phải nhanh tìm để đem về đưa thầy ạ.'

'Ôi hèn gì khi nãy cô đi mua đồ cũng thấy có mấy nhóc chạy đi chạy lại tìm thứ gì đó. Nhìn bận rộn đến mồ hôi đầy đầu luôn.'

'Vâng, vì là lần đầu tiên đến đây nên không ai trong bọn cháu biết đường ngoại trừ thầy Lee là người nghĩ ra cái trò chơi này ấy, nên giờ chúng cháu phải chạy khắp nơi tìm như thế...'

Vẻ ngoài vô hại cùng chất giọng nhẹ nhàng của Choi Wooje khiến em không khó khăn mấy trong việc lấy được lòng thương cảm từ người lớn. Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh chỉ phụ họa vài lời còn lại đều là Choi Wooje tự mình tiếp chuyện. Chỉ qua vài câu than thở người phụ nữ cũng nhận lời chỉ đường cho Moon Hyeonjun và Choi Wooje.

Không lâu sau khi nghiên cứu qua tấm ảnh nhận từ tay Moon Hyeonjun người phụ nữ kể ra hai địa điểm nhưng một trong đó đã được bọn họ tìm qua. Cả hai cảm ơn rồi lên đường đi đến địa điểm còn lại kia.

Đó là một con đường mòn dẫn đến phía sau thôn, hai đứa đã đi cả một đoạn xa để tìm đến con đường mà người phụ nữ kia đã nói, vị trí con đường chếch về bên trái cách thác nước một đoạn nên khi tìm được trời cũng đã ngã về chiều.

Tuy cách thác nước khá xa nhưng vẫn nghe được âm thanh thác đổ bên tai cùng với những tiếng chim hú thú kêu, những tán cây to phủ rợp đỉnh đầu che đi những tia nắng cuối cùng còn sót lại, tạo cảm giác mát mẻ nhưng không kém phần u ám.

'Ais' Choi Wooje bỗng réo lên, khi nãy hơi lơ đễnh nên tay em vừa quẹt phải một cành cây đầy gai nhọn.

'Làm sao đấy?' Moon Hyeonjun quay lại hỏi khi nghe tiếng kêu của em.

'À không sao chỉ là sướt qua một chút.' Choi Wooje thành thật đưa ra cho Moon Hyeonjun coi, vì chỉ sướt qua nên hơi rướm máu chứ không gây ra vết thương gì quá sâu.

'Anh cẩn thận một chút trong đây nhiều gai lắm đấy.' Đã vậy em còn tốt bụng nhắc nhở hắn vài câu, nhưng mà em đâu có biết mới hai phút trước chính Moon Hyeonjun đã dặn em cẩn thận còn chỉ ra mấy cành cây có gai cho em tránh.

'...tôi sẽ chú ý.'Moon Hyeonjun biết rõ em ấy chẳng đặt nổi lời nói mình vào tai nên hết cách đành kêu em đi sát bên mình tránh cho em ta lại để đầu óc lên mây sau đó lại lơ đãng đi thẳng vô cái bụi cây nào đó rồi lạc mất.

'Đi sát theo tôi chúng ta gần tới rồi.'

'Không biết trong đây có cây nào có độc không nữa?' Choi Wooje hiếu kì hỏi, em vươn mắt nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên em đi vào rừng. Vốn từ nhỏ đã sống ở thành thị hoặc chỉ là thỉnh thoảng được ba mẹ dẫn đi chơi nhưng chưa bao giờ có dịp được đi vào rừng nguyên sinh như thế này.

Choi Wooje thích thú với mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt em, một cây nấm nhiều màu xinh đẹp ở dưới gốc cây, một tán lá phủ đầy lông mịn cùng mấy loài cây đầy gai nhọn. Có cả cái loại gần giống như loại rau em hay cuốn thịt ăn đây này nhưng chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện thôi. Có vẻ như có người nào đó đã nhổ gần hết chỉ để xót vài cụm nhỏ kia.

'Có! khi nãy tôi có nhìn thấy cây lá han độc tính của nó khá mạnh chỉ chạm vào thôi là có thể gây ngứa và lở loét đặc biệt với mấy người da mỏng như em có thể gây dị ứng tới mức tử vong đấy.' Moon Hyeonjun phía trước nửa thật nửa đùa nói. Choi Wooje lại là đứa không có kiến thức về mấy việc này nên vừa nghe là tin liền. Mặt em bỗng tái đi chân cũng đi nhanh hơn bám vào phía sau Moon Hyeonjun.

Choi Wooje băn khoăn một lúc rồi lại quyết định cầm lấy vạt áo của người kia, một phần vì sợ mình lỡ mình chạm vào là toang một phần cũng sợ lạc đường. Trời càng ngã về chiều tiếng hú của các loài vật càng lớn làm khu rừng càng âm u một cách lạ thường.

Moon Hyeonjun ở phía trước cười thỏa mãn, hắn cũng không tránh ra mà để mặc em nắm. Đi được một lúc đã đến cái ao mà người phụ nữ kia đã nói, cây cờ được cấm ở vị trí rất dễ lấy nên bọn họ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh cây cờ là một tờ giấy chỉ dẫn đường về làng so với con đường Moon Hyeonjun và Choi Wooje vừa đi thì con đường này dễ đi hơn nhiều.

Nên chẳng mấy chốc bọn họ đã có mặt trong thôn, khi mặt trời khuất mình nơi chân trời cũng là lúc cả bọn tìm về nhà tập thể - địa điểm được Lee Sanghyeok chỉ định. Trên đường về trùng hợp gặp được Han Wangho cùng Noh Taeyoon nên cả bốn người ghép đội. Khi vừa đến nơi đồng hồ điểm đúng 17 giờ 00 phút.

...oOo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC