13. [ END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Hai tháng trôi qua kể từ khi ba mẹ Trần đến nhà, cuộc sống thường nhật quay lại, chỉ khác là bây giờ công ty đã có thêm ba Trần giúp đỡ, công việc ít đi nên Đình Trọng có thể về sớm với cục cưng. Dù sao, anh cũng còn có một tháng nữa là sinh bé con rồi, phải chuẩn bị đồ dùng từ bây giờ.

Việc này, mẹ Ỉn búng tay một phát cũng xong. Kinh nghiệm chăm con đầy mìn, một bên bà cho mua quần áo, là loại dành cho trẻ sơ sinh ( tất nhiên ), vải hàng cao cấp, đề phòng da nhạy cảm, tất và bao tay cũng được chọn giống quần áo, toàn bộ đều là hàng chất lượng cao; bên cạnh quần áo thì tất nhiên phải có đồ dùng cá nhân, nào là bình sữa, nào là gối đầu, chăn, kê bụng, rồi tiếp đến là khăn quàng cổ, khăn lau trẻ em, mũ baby, bỉm,.... Bên kia, bà đã đặt ở một cửa hàng chuyên dụng nôi em bé, rồi các món đồ chơi cho trẻ, lắc tay lắc chân, tất nhiên đều là những món tốt nhất.

Tiến Dũng thấy mình có vẻ nợ mẹ Trần rất nhiều, nhưng điều đó nhanh chóng bị bà phủ nhận. Bà nói rằng anh đã gánh vác nhiệm vụ quan trọng nhất đó là mang thai, nên không càn áy náy thêm bất kì cái gì hết. Nếu có thì người áy náy cũng là Đình Trọng thôi.

Cậu thì chả thèm đau lòng vì câu nói của mẹ, hùa theo bảo anh cần nghỉ ngơi thêm, còn chuyện đồ dùng dành cho bé con thì cứ để mẹ với cậu lo là được. Ngoài ra, để tránh việc anh không cam tâm, Đình Trọng dọa đến khi anh sinh sẽ làm bùa phép tráo đổi linh hồn hai đứa với nhau. Chuyện nhảm nhí ấy mà Đình Trọng cũng có thể nghĩ ra, vậy mà Tiến Dũng cũng tin. Có phải con người khi yêu đều ngu ngốc như thế này ?

.

Ngày anh cận sinh, mẹ Trần đã huy động bệnh viện đưa anh đến phòng VIP để chờ bé con đến. Người ngoài nhìn vào có thể thấy bà làm việc thật khoa trương, nhưng sinh con rồi mới biết, việc này khó khăn và đau đớn đến nhường nào. Có những người mẹ, sau sinh, bụng rạn đến thương. Bà trước đây từng sinh thường, ngày ấy đau đớn rất nhiều, bà thực sự muốn khóc đến nơi. Giờ đây con rể mang thai, bà chắc chắn sẽ không để anh phải đau đến thế.

Nhưng đời không phải muốn là được. Anh vốn là một trong các trường hợp hiếm cho việc nam nhân sinh con, thế nên không có mấy bác sĩ chuyên đỡ đẻ được, hay có thể nói là không một ai có thể. Điều này làm anh lo lắm, con anh, nếu không thể mổ thì phải sinh thường, anh chưa trải qua lần nào, anh sợ lắm.

Thế mà như đọc được suy nghĩ của anh, Đình Trọng cầm tay Tiến Dũng, vuốt ve an ủi anh. Ánh mắt cậu tràn ngập yêu đương, không nói gì, nhưng Tiến Dũng biết cậu cũng lo lắm, chỉ là cố tỏ ra bình tĩnh để an ủi anh thôi.

Không được sợ nữa, em ấy đã vất vả đến như vậy vì mình, không thể chỉ là nỗi sợ của bản thân mà làm Đình Trọng phiền lòng.

Anh cần học cách vượt qua nỗi sợ này, anh muốn một tương lai hạnh phúc bên Đình Trọng thì cần phải có can đảm. Anh làm được ! Ước mơ của anh, phải tự anh học cách có được nó.

.

.

.

Đình Trọng nhẹ nhàng, dùng khăn lau trán cho người thương. Bé yêu của em vất vả rồi.

Được một lúc thì Tiến Dũng tỉnh lại, thấy Đình Trọng trước mặt, anh chưa kịp phản ứng, đã thấy đôi môi kia đậu trên khóe mắt. Từng hành động đều nhẹ nhàng, nâng niu từng chút một.

"Con rất khỏe. Cảm ơn bé của em."

Sau đó, dứt khoát cưỡng hôn người dưới thân, mặc cho việc mẹ mình đứng trước cửa phòng bệnh và đứa con nhỏ nằm trong nôi kế bên. Giờ đây Tiến Dũng là người duy nhất.

"Yêu anh."

"Ghét em."

Cậu bật cười, anh yêu dễ thương quá.

"Có ghét thì cũng là người của em thôi, không cho anh thoát đâu." - Đình Trọng bẹo bẹo má bánh bao của anh, vừa ôn nhu vừa ngang ngược trả lời.

"Hừ..."

"Bé ơi, yêu em không ?"

"Không."

"Vậy hôn nhé ? 5 phút."

"..."

"Haha ! Em đùa đấy ! Để em bế con lại cho anh ẵm nha."

Tiến Dũng bế trên tay đứa trẻ, nó trắng trắng mềm mềm, rất đáng yêu. Con được hình thành trong cái hoàn cảnh trớ trêu, bé con không có mẹ, nhưng bù lại là hai baba, baba cũng sẽ thương con thật nhiều. Con hình thành là cầu nối giữa anh và Đình Trọng, đứa trẻ này đến từ sai lầm, nhưng sai lầm này đưa hai người đến với nhau, yêu đương nhau, sống vì nhau, để hai trái tim tìm được lối về bình yên. Cảm ơn con nhiều lắm.

"Trọng ơi."

"Em đây."

"Anh yêu em."

Đình Trọng đưa tay vuốt má anh.

"Em biết. Em yêu anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net