11. Nhanh đến mức không tưởng, chậm đến mức không nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại báo hiệu cuộc gọi đến làm Gia Nguyên phấn chấn một cách lạ thường, đầu óc vì bia làm cho mơ hồ vẫn giữ được tia tỉnh táo cuối cùng để cậu chắc chắn rằng người gọi đến là Santa. Anh đến đón cậu về nhà.

Gia Nguyên lờ dờ bấm nghe máy rồi ậm ừ vâng dạ vài tiếng thì thào rồi tắt máy, chống hai tay lên bàn để nâng cơ thể đã trở nên nặng nề đứng dậy. Trên bàn ăn đã chẳng còn ai động đũa từ lâu, chỉ còn câu chuyện làm mồi cho mấy chai bia vẫn còn kéo dài, cậu nghĩ ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi.

"Thật ngại quá, người nhà đến đón rồi, em xin phép về trước"

Cậu cầm lên áo khoác dày vắt ở lưng ghế, loạng choạng ngả nghiêng đi về phía cửa. Gia Nguyên biết bản thân mình vẫn còn có thể tỉnh táo, nhưng hôm nay cậu đã uống rất nhiều bia, cơ thể cậu không quen với một lượng bia nhiều bất thường như vậy. Bên cạnh cậu xuất hiện một cánh tay đỡ lấy, không cần nhìn cũng biết người đỡ Gia Nguyên là Châu Kha Vũ, cậu khựng lại một nhịp điều chỉnh sự thăng bằng của bản thân, đột nhiên lại muốn nói chuyện với Kha Vũ thêm vài câu.

"Kha Vũ, có phải cậu rất sợ nhắc chuyện quá khứ với tôi không?"

"Nguyên Nhi, cậu say rồi"

"Còn nghe thấy cậu gọi tôi là Nguyên Nhi, chứng tỏ tôi vẫn tỉnh táo. Vậy cậu không dám nhắc chuyện quá khứ với tôi bởi vì sợ tôi còn để tâm, hay là sợ tôi đã chẳng còn để tâm đến thế?"

Trước đôi mắt nhòe nhoẹt của Gia Nguyên đã hiện lên cánh cửa, cậu bỏ qua ánh mắt phức tạp của Kha Vũ, tự tay vịn lấy tay cầm mở cửa ra. Nhiệt độ bên trong và bên ngoài quả thật khác xa nhau, gió đông lạnh buốt lùa vào cơ thể làm Gia Nguyên rùng mình một cái, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn.

Xe của Santa đã đậu trước cửa đợi sẵn, anh đứng dựa vào cửa xe nhìn đồng hồ đợi cậu ra ngoài. Khi thấy bộ dạng đang được dìu đỡ bởi Châu Kha Vũ của Gia Nguyên, anh khẽ nhíu mày bước đến đỡ cậu dựa vào người mình, thuận lợi tách Gia Nguyên ra khỏi tay Kha Vũ. Từ trước đến nay Santa đều biết Gia Nguyên cao hơn mình, tuy rằng cậu gầy, nhưng để đỡ một người cao hơn vẫn gặp khó khăn nhất định.

Trước đây Santa từng suy nghĩ về việc giữa hai người yêu nhau thì nhìn xứng đôi như thế nào. Như là anh và Lưu Vũ, Santa cảm thấy chênh lệch về chiều cao lẫn cơ thể của anh và Lưu Vũ rất vừa vặn, trông rất xứng đôi. Điều này đã kéo lại một chút an ủi cho Santa khi anh yêu Lưu Vũ nhưng lại chẳng dám để cậu đến gần mình dù chỉ một chút.

Hay như Santa thấy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đứng cạnh nhau cũng rất xứng đôi. Anh không tiếp xúc với Kha Vũ đủ nhiều để biết về cậu ta nhiều hơn, anh chỉ thấy sau những lần tình cờ gặp mặt mà ở đó cả bốn người đều có mặt đầy đủ, Châu Kha Vũ quan tâm đến Gia Nguyên bằng một cách vô cùng đặc biệt và tự nhiên tuy cậu ta chỉ chăm chăm khoa tay múa chân với Lưu Vũ. Cả sự chênh lệch về chiều cao cùng hình thể của Gia Nguyên và Kha Vũ cũng rất vừa vặn, chỉ tiếc rằng Gia Nguyên lại quá xốc nổi, còn cậu ta thì không đủ chín chắn để hiểu được sự xốc nổi trong nội tâm của Gia Nguyên.

Nhưng biết làm sao bây giờ, hiện tại thì Santa và Gia Nguyên mới danh chính ngôn thuận là một cặp, mọi lí thuyết cùng tưởng tượng viển vông về sự xứng đôi ấy chẳng có tác dụng gì cả. Hay cũng có thể nói, giữa người "hợp" và người "đúng" thật sự rất khác nhau.

"Anh?"

Sự tranh chấp trong yên lặng của Santa và Châu Kha Vũ bị cắt đứt khi giọng nói mềm mại của Lưu vũ cất lên. Santa chưa từng nghĩ hôm nay Lưu Vũ cũng sẽ được mời đến, chắc hẳn hôm nay Gia Nguyên không vui vẻ gì, anh cũng tự động hiểu lí do vì sao hôm nay cậu lại uống đến đi không vững như vậy.

"Ừ, em cũng về sao Tiểu Vũ?"

"Nếu anh Lưu Vũ cũng về, vậy về cùng nhau đi, người nhà dù sao cũng yên tâm hơn người ngoài"

"Vậy được, cùng về"

Gia Nguyên mở lời đề nghị với chất giọng khàn đi vì bia và vì lạnh, Santa bỗng dưng trở nên lúng túng, anh và Gia Nguyên đã từng nói với nhau về chuyện chỗ ngồi. Lần trước khi Santa đề nghị, Gia Nguyên đã ngồi vào ghế phó lái bên cạnh anh, sau đấy anh cũng không nói gì về việc có thoải mái hay không, mà từ lần đó đến giờ, hai người chưa đi chung xe với nhau thêm lần nào nữa. Chưa kể bây giờ trên xe sẽ có ba người, lại còn là Lưu Vũ, vậy Gia Nguyên vẫn sẽ ngồi ở phía sau, hay ngồi bên cạnh anh ở phía trước?

"Anh Lưu Vũ ngồi ghế trước đi, em muốn ngồi ghế sau, em muốn nằm"

Chẳng biết có phải Gia Nguyên đọc được sự bối rối trong đầu Santa hay không, cậu thoải mái mở cửa ghế sau ra rồi chui vào nằm ngay đơ, quay mặt vào lưng ghế, giúp Santa thoát khỏi sự phân vân không nên có. Anh cùng Lưu Vũ tạm biệt Châu Kha Vũ rồi cũng yên vị trên xe khởi hành ra về.

"Anh đổi mùi trong xe rồi à?"

"Ừ, mùi này anh thấy hợp với Nguyên Tử nên đổi, em ấy cũng thấy mùi này rất dễ chịu"

"Dạo này anh không thường xuyên về nhà nữa"

"Không trách anh được, vì anh chỉ muốn dành thời gian nhiều hơn cho ngôi nhà của anh với Nguyên Tử thôi"

Santa liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu trong xe, Gia Nguyên vẫn nằm yên không nhúc nhích. Không biết cậu có ngủ hay không, nhưng Santa chắc chắn rằng cậu vẫn luôn lắng nghe đoạn hội thoại giữa anh và Lưu Vũ. Cậu chỉ lười nhác không muốn tham gia vào cuộc hội thoại mà thôi, mệt mỏi là lí do vô cùng chính đáng, tuy rằng Santa biết là cậu mệt thật.

Chiếc xe vẫn lao vút trên đường trong đêm, sau khi đưa Lưu Vũ xuống xe vì đã đến điểm cần đến, trên xe chỉ còn lại hai người. Gia Nguyên vẫn duy trì nằm yên ở phía sau, hai người không nói gì suốt cả quãng đường về.

Cho đến khi về đến nhà của hai người, Santa xuống xe vòng ra ghế sau nhẹ nhàng lay người Gia Nguyên. Cậu lơ mơ một lúc rồi ngồi thẳng dậy, lắc lắc cái đầu đau nhức, giương đôi mắt vẫn còn mờ mịt nhìn thẳng vào Santa:

"Tối nay anh đã ăn gì chưa?"

Anh cũng rất phối hợp trả lời lại câu hỏi chẳng chút liên quan của cậu:

"Chưa, anh có biết nấu ăn đâu, đón em về nấu cơm cho anh ăn đấy"

Gia Nguyên lầm bầm đẩy anh sang một bên rồi chui ra khỏi xe, hơi lảo đảo mở cửa bước vào nhà. Santa nhìn theo cái dáng xiêu xiêu vẹo vẹo của cậu lắc đầu cười, anh cũng nhanh chóng cất xe vào gara rồi về với căn nhà ấm cúng, ngoài trời thật sự rất lạnh.

Gia Nguyên lúi húi nấu mì trong bếp, dư âm của cơn say làm cho tay cậu thao tác không được chuẩn xác lắm, chỉ nấu một bát mì gói đơn giản cũng làm nồi niêu bát đũa va vào nhau vang lên những tiếng loảng xoảng đau tai. Nhưng Santa phải bật ngón cái khen ngợi, không có thứ gì đổ vỡ, đến một giọt nước mì nóng hổi cũng không hề sánh ra ngoài. Gia Nguyên bưng bát mì đặt cạch một cái trước mặt Santa, sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh anh, ngoan ngoãn khoanh tay chống cằm gục đầu xuống. Mùi mì gói thơm phức kích thích cái bụng trống rỗng cả buổi tối của Santa, anh không chậm trễ lấy đũa gắp một gắp mì lớn cho lên miệng, nghe Gia Nguyên bên cạnh thủ thỉ như mèo kêu.

"Anh biết không Santa, hôm nay em rất xấu tính"

"Em chặn họng Châu Kha Vũ, em còn đánh đòn phủ đầu anh ấy"

"Em vẫn không thể bỏ được suy nghĩ thù địch với anh ấy, cho dù em chẳng còn ham muốn tình cảm của Châu Kha Vũ"

"Chỉ là em rất vui, vì cuối cùng có anh đã cho em hơn anh ấy, sau này em không cần cảm thấy ghen tị với anh ấy nữa"

"Em trẻ con quá, anh nhỉ..."

Santa uống nốt ngụm nước mì cuối cùng dưới đáy bát, tiếng thủ thỉ bên cạnh đã ngừng tự bao giờ, anh chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều phát ra từ khuôn mặt hây hây hồng vì say của Gia Nguyên. Mi mắt khép chặt yên bình, hàng mi cong cong yên lặng, mái tóc dày đen mượt cũng im lìm nằm không đúng nếp, Santa không nhịn được vươn tay ra vuốt lại mấy sợi tóc hư đốn, thấy xúc cảm truyền qua da thực dễ chịu.

Santa lại không nhịn được mà từ vuốt lại tóc chuyển sang nhẹ nhàng xoa đầu Gia Nguyên, chút rung động đột ngột này sinh ra cho Santa cảm giác thật muốn cưng chiều đứa nhóc đang say ngủ bên cạnh mình. Những năm qua anh đã sống thật mệt mỏi, Gia Nguyên cũng đã mệt mỏi đến vụn vỡ.

"Không sao rồi, sau này có anh"

"Em hãy cứ an an yên yên mà ngủ như vậy nhé"

..

Cuộc sống lại quay về guồng quay vốn có, tựa như những chuyện phát sinh ra đều chỉ là mộng tưởng. Gia Nguyên vẫn ở nhà vẽ tranh, chiều chiều đến siêu thị mua thức ăn tươi mới nấu cơm đợi Santa về nhà. Đang lúc cậu hoàn thành bức tranh mới nhất, chuông điện thoại reo vang báo hiệu có người gọi đến.

"Gia Nguyên, cậu hiện tại rảnh chứ?"

"..."

"Gia Nguyên?"

Cậu quét ngang vạch màu cuối cùng trên vải canvas, đặt nó vào một nơi thoáng mát để lớp sơn dầu khô lại, cũng để tránh hoạt động đi ra đi vào thường ngày đụng phải nó. Bấy giờ mới nhớ ra bản thân mình bắt máy của người ta nhưng không đoái hoài trả lời.

"Xin lỗi, vừa nãy hơi bận, tập trung quá nên không nói gì"

"Cậu có nhớ người tên Oscar không?"

Gia Nguyên lục lại trí nhớ của mình, Oscar không phải là ông anh hỏi chuyện cậu lúc ngồi ở bàn ăn nhà Châu Kha Vũ đó sao. Chỉ nói chuyện có mấy câu mà giờ người ta có ý định tìm đến cậu rồi, Gia Nguyên nhớ rằng cậu đã nói rất rõ ràng cậu đã có người yêu.

"Nhớ, có chuyện gì?"

"Anh ấy là một nhà buôn tranh, cũng mở hẳn mười ba cái gallery bao gồm ở Trung Quốc lẫn nước ngoài"

Không ngờ người ta trông cá tính độc đáo như mấy ông đầu gấu đại ca mà lại làm sếp lớn, mạng lưới quan hệ của Châu Kha Vũ quả nhiên không đùa được đâu.

"Người ta tìm tôi để mua tranh?"

"Đúng vậy, anh ấy thấy bức tranh cậu tặng tôi, bảo rằng cách vẽ tranh và cảm xúc thể hiện trong bức tranh của cậu rất độc đáo nên muốn tìm cậu"

"Được, để tôi sắp xếp thời gian"

Với cương vị là một họa sĩ vô danh, hiện tại Gia Nguyên có thể phồng mũi lên mà nói thời của cậu đến rồi. Bán được tranh chính là kiếm được tiền, tranh được mua với giá càng cao thì càng kiếm được tiền, bán được nhiều tranh với giá cao thì chẳng mấy mà thành giàu có cả. Sau này cũng không cần dùng tiền trợ cấp từ bố mẹ nữa, con trai hai mươi tư tuổi vẫn còn ăn bám, quả nhiên chẳng phải đứa con ngoan.

"Vậy cậu cứ sắp xếp đi, tôi qua đón cậu"

"Không cần làm phiền đến cậu đâu"

"Không sao, dù sao tôi với Oscar cũng là anh em thân thiết nhiều năm, đưa cậu đi có thể giúp cậu đàm phán"

Gia Nguyên vẫn là chẳng có lí do nào để từ chối, cậu chấp nhận sự giúp đỡ của Châu Kha Vũ rồi cúp máy. Gia Nguyên vẫn nhớ rõ từng lời mình đã nói trong buổi tối ngày hôm đó, say xỉn chia thành hai loại người, một loại thì tỉnh dậy sẽ quên sạch, một loại thì vẫn nhớ như in. Hiển nhiên là Gia Nguyên thuộc loại thứ hai, tuy rằng cậu không biết nhớ được là may hay rủi.

Đối với sự xuất hiện và chủ động của Châu Kha Vũ, Gia Nguyên không biết nên suy xét như thế nào, thời gian đã trôi qua quá lâu để cậu có thể tiếp tục nắm bắt được suy nghĩ của Kha Vũ. Nếu suy nghĩ theo hướng mục đích của cậu khi bắt đầu xoắn dây bao bọc sự việc, thì cậu có thể nói những chuyện đang diễn ra giữa cậu và Kha Vũ theo đúng hướng mà cậu đã mong hay không? Nhưng cái mà Gia Nguyên muốn bây giờ đã chẳng còn là cái cậu muốn ngày xưa nữa, cậu chỉ muốn gỡ cho xong mọi thứ, để cậu có thể an tâm đi trên hành trình mới đến cuối đời.

Giá mà giữa bốn người không có nhiều khúc mắc chồng chéo vào nhau, có lẽ cũng không thể khiến Gia Nguyên và Santa rẽ sang một lộ trình khác như bây giờ. Cậu biết rằng Santa vẫn còn khúc mắc ở tại Lưu Vũ, điều này đã được thể hiện rõ khi anh đấu tranh tư tưởng về vị trí chỗ ngồi trên xe của mình. Cậu cũng biết khúc mắc của Châu Kha Vũ còn đang trên người cậu, khúc mắc của Gia Nguyên đối với cậu ta đã được cậu tự mình giải quyết ổn thỏa rồi.

Chưa kể vẫn còn khúc mắc của Lưu Vũ, không biết khúc mắc của anh ấy đang đặt trên người ai, cậu hay là Santa. Vòng xoáy đang được nung nóng dần lên, Gia Nguyên biết nhiệm vụ của mình trong đó là gỡ rối, tuy cậu vẫn luôn biết rằng chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa cuối cùng đang trên người Lưu Vũ, một người mà Gia Nguyên không muốn tiếp xúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net