23. Dừng lại ở đây thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nguyên có một đêm không ngủ, cậu cứ nằm đó ngắm nhìn gương mặt của Santa, tầm thức trống rỗng. Khi tia nắng hiếm hoi của mùa lạnh xuyên qua rèm cửa, Gia Nguyên gỡ cánh tay đặt trên eo mình xuống, bắt đầu một ngày mới bằng việc dọn dẹp nhà cửa. Bây giờ mới phát hiện trong đống vỏ bia lăn lóc trên mặt bàn có một xấp văn kiện, cậu không phải là người tò mò về công việc của người khác, đoán chừng là tài liệu công việc quan trọng gì đó Santa đem về, Gia Nguyên cầm lên định mang vào phòng của anh để ngay ngắn trên mặt bàn làm việc. Ngoài ý muốn chính là, từ xấp văn kiện đó lại rơi ra hai vé máy bay, điểm đến là Nhật Bản, lịch bay vào nửa tháng nữa.

Gia Nguyên cầm trên tay hai tấm vé máy bay, lật giở xấp tài liệu mà cậu không hề có ý định tò mò kia, cuối cùng cũng biết nguyên do. Cậu đã từng cảm thán Santa là tư sản, quả thật anh cũng là một tư sản hàng thật giá thật, bố mẹ Lưu Vũ sở hữu một tập đoàn, họ chỉ sinh có duy nhất Lưu Vũ, mà anh ấy từ nhỏ đã đi theo hướng nghệ thuật, đến hiện tại vẫn là một diễn viên múa chuyên nghiệp, chỉ không biết sau tai nạn kia còn có thể múa được tiếp hay không thì không rõ. Chuyện kinh doanh của gia đình cứ thế được trao vào tay Santa, anh cũng giúp Lưu Vũ gánh lấy vinh quang gia tộc, là sếp lớn chỉ tay năm ngón, cũng coi như phù sa không chảy ruộng ngoài.

Nói mới nhớ đến, căn nhà mà hai người đang ở tuy không quá rộng lớn, nhưng lại nằm ở tiểu khu có an ninh rất cao, dường như không bao giờ bị ảnh hưởng bởi ồn ào của xe cộ bên ngoài. Đáng lẽ Gia Nguyên phải chú ý ngay từ khi cậu có ý định chuyển ra khỏi kí túc xá, Santa ngỏ lời về nhà của anh, lúc dọn dồ đến thì căn nhà này còn trống trải thiếu rất nhiều đồ đạc, cậu cứ nghĩ anh bận công việc không quan tâm nhà cửa, hóa ra là người ta tiện tay mua căn nhà này để giữ chân cậu, cũng để kiếm cớ dọn ra ngoài ở riêng, một công đôi việc.

Trong xấp văn kiện có một bản chuyển giao công việc, Santa chuyển công tác sang chi nhánh mới bên Nhật, ổn định công việc cũng mất ít nhất hai năm. Gia Nguyên chẳng biết trong việc chuyển công tác này Santa có ý sâu xa gì không, nhưng anh về Nhật lại chính là điều hiển nhiên nhất với tất cả mọi người. Còn hai tấm vé máy bay kia, chẳng biết Santa muốn đưa ai theo?

Gia Nguyên không dám thắc mắc, bởi lẽ tất cả mọi thứ đều nằm trên tính toán của cậu, đột nhiên biết đến việc này cũng như thúc đẩy ý muốn của Gia Nguyên hơn, cậu không muốn bản thân mình lung lay. Bởi nếu còn tiếp tục lung lay, chẳng biết đến khi nào mới kết thúc được câu chuyện đã vẽ ra trong bảy năm trời. Dù cậu có thể không buông tha cho bản thân, nhưng cần phải buông tha cho người khác, đã tốn quá nhiều thời gian rồi, đời người được mấy cái bảy năm đâu.

Tập trung dọn dẹp xong nhà cửa, Gia Nguyên lại bắt đầu với việc nấu nướng. Lục lọi trong tủ lạnh tìm được một ít giá đỗ tươi còn sót lại từ hôm trước và chút đậu hà lan cùng một nửa củ cà rốt, quyết định nấu canh giá đỗ để giải rượu và cháo thanh đạm ăn cho ấm bụng. Chứ nếu cậu đoán không nhầm, với lượng bia mà Santa uống ngày hôm qua, việc đầu tiên tỉnh dậy sẽ là làm bạn với phòng vệ sinh để nôn hết ra những thứ đã ăn vào. Và để chứng minh cho dự đoán của cậu là đúng, lúc Gia Nguyên tắt bếp múc cháo ra bát, phía trên đầu vang lên một loạt tiếng đẩy cửa cùng bước chân rầm rầm chạy qua, Santa dậy đúng giờ thật.

"Chào buổi sáng"

"Ừ, chào buổi sáng"

Đợi được Santa lê dáng vẻ phờ phạc xuống phòng bếp cũng là nửa tiếng sau, Gia Nguyên đã ăn gần xong bát cháo nóng hổi. Cậu đứng dậy hâm nóng lại canh giá đỗ, múc ra một bát lớn đặt trước mặt Santa, coi như chẳng có chuyện gì phát sinh ngày hôm qua, chỉ có quầng thâm mắt thì vẫn chứng mình rằng đêm qua có khá nhiều thứ đã diễn ra.

"Em ngủ không ngon à?"

"Cũng không thể nói là ngủ không ngon, em có ngủ đâu"

"Anh xin lỗi"

"Không sao, anh ăn đi, vẫn còn phần anh một bát cháo nóng nữa, anh có muốn thuốc giảm đau đầu không?"

Bia rượu thật sự đem cho con người ta một trải nghiệm không hề lạc quan, cả người Santa hiện tại chỗ nào cũng không khỏe, nhất là cái đầu đau như búa bổ và miệng lưỡi đắng ngắt. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ từ chối bất kì một món ăn nào Gia Nguyên nấu, cả lí trí và trái tim của Santa đều không cho phép anh làm vậy, bởi từ trước đến nay chỉ có cậu vì anh nấu cơm, thắp sáng gian bếp ấm cúng đợi anh về nhà. Không khí gia đình đối với Santa mà nói chính là thứ duy nhất khiến anh không có cách nào buông bỏ, bởi vì đã đánh mất một lần rồi, nên khi tìm lại được thì Santa sẽ nắm giữ không buông. Vừa từ từ cảm nhận lại vừa sợ hãi đây chỉ là giấc mơ, sợ sẽ lại vụt mất mà không thể níu giữ lại được, anh thấy mình thật trẻ con, nhưng chẳng đứa trẻ nào là người lớn trong nhà của mình cả.

"Santa, chúng mình chia tay đi"

Nơi bắt đầu cho một câu chuyện mới giữa Santa và Gia Nguyên là ở trên bàn ăn, nơi cậu và anh kéo dài cậu chuyện bị lệch hướng đi càng xa cũng là ở trên bàn ăn, nơi Gia Nguyên lựa chọn để buông lời phán quyết cuối cùng cho câu chuyện cũng lại ở trên bàn ăn. Lời nói nhẹ bẫng phát ra từ khuôn mặt bình thản của cậu làm thìa canh Santa đang đưa lên miệng run rẩy rơi xuống, anh cúi đầu trầm mặc, hai bên thái dương không ngừng giật lên đau nhói. Tệ thật, thế mà Santa lại không biết đối mặt thế nào với chuyện này.

"Ý em, là chúng ta kết thúc giao dịch của mấy năm trước à?"

"Đúng vậy, không những kết thúc giao dịch giữa chúng ta, mà những thứ phát sinh ngoài vòng giao dịch, cũng nên kết thúc thôi"

Từ ngày giao dịch được hình thành, Santa coi như chẳng hề gì tiếp nhận sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Ngày đó giữa hai người chưa phát sinh quá nhiều những tiếp xúc gần gũi hơn, sự tồn tại của giao dịch không quá rõ nét, có thêm hay bớt đối với ai cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Cuộc giao dịch này kéo ra ngày một dài, Santa khi đó đã nghĩ rằng cũng chẳng có gì to tát cả, thay đổi theo định hướng của nó cũng chẳng có gì, thế nhưng khi Gia Nguyên nói rằng muốn kết thúc nó, anh mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ nghĩ đến một ngày cuộc giao dịch này sẽ đi đến điểm dừng.

Kể cả những lúc Gia Nguyên buột miệng nói rằng muốn đẩy nhanh tiến độ lên để anh có một kết thúc trọn vẹn, Santa cũng chẳng nghĩ giao dịch sẽ kết thúc. Chớp mắt một cái cũng đến ngày này, cậu đã giữ đúng lời nói của cậu, còn anh vẫn chưa hề nhìn thấy kết thúc trọn vẹn theo lời Gia Nguyên nói là ở đâu. Cũng như việc Santa coi cậu là nhà, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu anh vẫn dành cho Lưu Vũ sẽ thế nào, không khí của nhà đã lu mờ đi tầm nhìn của Santa, anh chìm đắm vào niềm vui ngắn hạn, lại quên mất phải định hướng xem sự trọn vẹn của mình cần đặt đâu mới là đúng chỗ.

"Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian rồi, em nghĩ mình nên mở một đường máu"

"Đầu tiên sẽ gỡ rối giữa chúng ta, sau đó anh đến gỡ rối chỗ Lưu Vũ, em đến gỡ sự rối rắm của Châu Kha Vũ đi"

"Kết thúc ra sao không quan trọng, quan trọng là chúng ta đều được giải thoát, sẽ làm nền tảng cho chúng ta đi tìm hạnh phúc sau này"

Canh đã nguội, Santa thoát khỏi im lặng, nhìn vào đôi mắt của Gia Nguyên. Nếu cậu tự mình đưa ra phán quyết cho hai người mà không cho anh lựa chọn, vậy thì những quyết định về sau anh cũng sẽ không cho Gia Nguyên lựa chọn. Ai bảo hai người đều là hai kẻ ích kỉ không bao giờ tham dự vào suy nghĩ của nhau làm gì đâu.

"Được, theo ý em muốn"

..

Giống như trước đây ngồi cùng bàn với Châu Kha Vũ, khi Gia Nguyên và cậu ta nói rõ ràng chuyện có gì với nhau hay không, cậu đã chuyển chỗ đi. Thì bây giờ khi Gia Nguyên gỡ xong móc nối của mình ở chỗ Santa, điều đầu tiên cậu nghĩ đến đó chính là tìm cho mình một căn nhà mới rồi chuyển ra ngoài, không thể ở nhờ trong nhà của anh được nữa. Cậu dần thu dọn đồ đạc của mình, cũng tiện thu vén một chút cho Santa để anh không thiếu sót thứ gì khi về Nhật Bản, tính ra cũng là áo gấm về làng đấy, không thể tuềnh toàng được.

Santa vẫn chưa nói với Gia Nguyên về chuyện anh sẽ về Nhật Bản, hai người sau buổi sáng hôm đó thì bảo trì sự im lặng tuyệt đối đối với nhau. Tuy rằng chuyện kia cậu đã biết rồi, nhưng sự im lặng này làm Gia Nguyên khá là phiền não, dù gì cũng ở dưới một mái nhà hẳn bốn năm, cũng nên giữ sự giao tiếp cơ bản chứ. Gia Nguyên ở trong phòng tranh bắt đầu thu dọn đến màu vẽ, là họa sĩ thì không thiếu nhất chính là màu vẽ và bút chì, giấy thì còn kén chọn loại này loại kia, chứ màu với bút thì loại nào cũng có, muôn màu muôn dạng, số lượng mà Gia Nguyên có chắc đủ mở một cửa hàng bán màu nho nhỏ. Cũng bởi vì nhiều, nên việc phân loại rồi thu dọn mất thời gian nhiều hơn hẳn những thứ khác, Santa mấy ngày gần đây không đi làm nữa, chắc đã xử lí xong công việc ở đây rồi, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi lấy sức rồi bay sang bên kia là được.

"Em đang bận à?"

Ba tiếng gõ cửa đánh thức Gia Nguyên khỏi cơn quay cuồng trong đống màu sắc, cậu ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, Santa đang đứng từ bên ngoài nhìn vào, cậu âm thầm chậc một tiếng, cuối cùng anh cũng chịu mở lời nói chuyện với cậu rồi.

"Cũng không đến nỗi, anh có chuyện gì sao?"

"Ừ, có một số chuyện cần nói với em, anh vào nhé?"

"Anh khách sáo cái gì chứ, đây là nhà của anh cơ mà"

Gia Nguyên bỏ dở công việc đang làm, tiến đến ngồi đối diện Santa ở cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ, chỗ này bình thường đều là nơi cậu ngồi để vẽ tranh, thưởng thức trà chiều, thả hồn vào mây, lần đầu tiên nó đón tiếp một người khác, cảm giác cũng có chút đặc biệt.

"Anh sẽ quay lại Nhật"

"Em biết, hôm trước đã tò mò xem văn kiện của anh"

"Em... không có gì muốn nói với anh à?"

"Có chứ, muốn nói với anh chuyện em định chuyển nhà"

Chắc Gia Nguyên nhìn nhầm, hoặc do mắt kính cậu đeo lại tăng độ, cậu thấy Santa trông có vẻ tức giận, hai đầu mày bắt đầu nhíu vào nhau. Anh hừ một tiếng bực dọc, đẩy sang cho cậu một tập tài liệu, lần đầu tiên trong đời Gia Nguyên cảm thấy chột dạ như bản thân mình làm chuyện gì sai dù rằng cậu chẳng làm gì cả. Thấp thỏm nhận lấy tập tài liệu đẹp đẽ thẳng thớm mở ra xem, xem xong thì thấp thỏm gì đấy cũng bay sạch, đổi lại máu nóng của Gia Nguyên bắt đầu bốc lên.

"Anh có ý gì?"

"Nhà này là của em, em không cần chuyển đi"

"Chuyển nhượng cần có sự đồng ý từ hai phía, anh đang cho em phí chia tay à?"

"Ai nói đó là chuyển nhượng, căn nhà này lúc mua vốn dĩ đã đề tên em là chủ sở hữu rồi"

Gia Nguyên không thể hiểu nổi, từ trước đến nay cứ nghĩ mình đi ở nhờ, cuối cùng ở nhờ trong chính căn nhà cậu sở hữu, thậm chí nó là của cậu từ lúc nào cậu cũng không biết. Chẳng biết Santa nghĩ gì khi vung tiền ra mua một căn nhà, rồi cho không người khác như thế, nhưng Gia Nguyên cũng là một thằng đàn ông, cậu có tôn nghiêm của một thằng đàn ông, làm sao nhận cái thứ mà không phải do mình làm ra được.

"Em không cần, ngày mai đi tìm bên nhà đất chuyển lại sang tên anh đi"

"Anh không đồng ý"

"Anh bị làm sao thế?"

Lần đầu tiên từ khi quen nhau, Gia Nguyên và Santa khắc khẩu.

"Nhưng nếu em đồng ý với anh một chuyện, anh sẽ suy nghĩ lại"

"Chuyện gì?"

"Chúng ta lại làm một giao dịch nữa đi"

Nguyên lai Gia Nguyên muốn mở một đường máu là tốn công rồi? Cậu muốn buông tha cho người ta nhưng người ta lại quay ngược không muốn buông tha cho cậu? Ông trời thích trêu đùa lòng người thật đấy.

"Không muốn"

"Phải muốn!"

"Sao anh vô lí thế hả?"

"Em không thèm quan tâm ý kiến của anh tự mình ra quyết định, chúng ta ai vô lí hơn ai?"

Vấn đề này quả nhiên Gia Nguyên cứng họng không phản bác được, bây giờ cậu mới phát giác ra hình như từ trước đến giờ cậu đều vô lí như thế. Có điều, Gia Nguyên thấy mình không sai. Tuy nhiên lần này chắc cậu phải nhượng bộ trước Santa rồi, cậu không cho anh chọn trước, giờ anh cũng không cho cậu chọn, hai người có qua có lại thôi.

"Em không nói gì coi như đồng ý rồi đấy"

"Anh nói thử xem muốn giao dịch cái gì"

"Không phải em nói muốn cho anh một cái kết trọn vẹn à, anh muốn em phải đợi đến khi anh tìm được cái trọn vẹn đó"

"Đổi lại?"

Santa nhìn cậu với vẻ mặt đắc thắng, thoải mái giơ ngón tay lên đưa điều kiện y như đang bàn hợp đồng.

"Như em muốn, nhà chuyển tên sang anh"

"Em phải đợi đến bao giờ? Em không thể đợi quá lâu được"

"Muộn nhất hai năm"

Hai năm, trùng khớp với thời gian dự kiến chuyển công tác của Santa, Gia Nguyên cảm thấy cũng được, dù sao đã dây dưa với nhau tận bảy năm rồi, thêm hai năm nữa có là gì đâu. Gia Nguyên vẫn còn trẻ, cậu không lo, người cần lo về tuổi tác phải là Santa kìa.

"Được, thành giao, ngày mai đi làm thủ tục sang tên ngôi nhà"

"Không được"

"Tất cả đều theo ý anh rồi còn gì!"

"Nhỡ sang tên xong em nuốt lời thì sao, người làm ăn bọn anh không thể bàn một hợp đồng bất lợi"

Gia Nguyên sắp bị Santa làm cho tức chết rồi, một họa sĩ quèn như cậu đúng là không thể nào bàn chuyện làm ăn với tư bản như anh được, bàn qua bàn lại thành ra bắc thang lên đầu cho người ngồi, chẳng được miếng lợi ích gì hết.

"Không thèm nói với anh nữa, anh nói xong rồi đi ra ngoài đi đừng làm phiền em, hôm nay anh phiền chết đi được"

"Được được, gì cũng nghe em, làm sao cãi lời của "chủ nhà" được"

"Tiễn khách!"

Santa cười thoải mái đứng dậy đi ra ngoài, chỉ còn Gia Nguyên vẫn phiền muộn ngồi lại, cậu bực tức vò vò tóc trên đầu, ngứa mắt hất tập văn kiện giấy tờ nhà đất xuống đất. Có lẽ do trùng hợp, chứ không thể nào mỗi lần Gia Nguyên động vào vặn kiện do Santa mang đến lại đều có đồ rơi ra như thế. Lần này rơi ra ngoài không phải hai tấm vé máy bay, chỉ có một tấm vé máy bay thôi, bù lại trên vé máy bay còn dính thêm một tờ giấy ghi chú nữa.

"Biết là em sẽ không đi, nhưng vẫn phải nói cho em biết. Vốn dĩ anh mua hai vé, không phải muốn dẫn em theo anh công tác, mà là muốn dẫn em về thăm họ hàng "

Mọi cảm xúc bực tức bỗng chốc đều tan biến, Gia Nguyên chẳng biết nói gì chìm vào trầm ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net