29. Người đi đất bỗng hóa tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa về lại Nhật Bản vào một ngày xuân se lạnh, khắp mọi nẻo đường anh đào đã trổ lá xanh mơn mởn nhìn rất thuận mắt. Đã rất lâu rồi Santa mới quay trở lại nơi này, căn nhà của anh trước đây trông cổ kính khác xa những căn nhà xung quanh, điều đó càng làm nổi bật lên dòng chảy của thời gian. Anh dựa theo trí nhớ của mình đi tìm họ hàng, lại phát hiện họ đều đã chuyển đi nơi khác cả, căn nhà vẫn là của Santa, họ đã kí hợp đồng với công ty dọn dẹp để đến quét dọn hàng tháng, dẫu gì cũng là con cháu trong nhà, một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Anh không dám nghỉ ngơi, ghé đến tiệm hoa mua một bó hoa huệ trắng rồi đến nghĩa trang thăm bố mẹ của mình, bia mộ cùng cỏ dại xung quanh đều rất sạch sẽ, khẳng định cũng lại có người thường xuyên đến dọn dẹp vệ sinh, mà con trai của họ lại đi biệt xứ chẳng đến làm trọn đạo hiếu được mấy lần, Santa quả không xứng làm một người con. Đặt bó huệ trắng trước di ảnh của bố mẹ, hai vị phụ mẫu thân sinh ra Santa vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng phúc hậu như thế, làm anh không kìm được lệ nóng dâng đầy trong hốc mắt, không quản cỏ dại bên dưới sau một cơn mưa phùn vẫn còn ướt đẫm mà ngồi bệt xuống ôm mặt nức nở. Con người ta ai cũng thế, đứng trước mặt bố mẹ tựa như chẳng bao giờ lớn lên nổi, cho dù trước mặt chỉ còn hai tấm di ảnh hay là hai hũ tro cốt đã phủ bụi.

"Con trai bất hiếu về thăm bố mẹ rồi đây"

"Bố mẹ hẳn là nhớ con lắm, cũng giận con lắm"

"Những năm qua con sống rất tốt, có thể tự lo cho bản thân mình, bố mẹ vẫn luôn ở đây lo lắng, hay bố mẹ vẫn luôn dõi theo con thế?"

"Chỉ tiếc lần này không thể dẫn em ấy về gặp bố mẹ, em ấy giận con rồi"

"Em ấy tốt lắm, còn nấu cho con món cà ri gà mà con thích ăn nhất, tay nghề chẳng thua kém mẹ tí nào"

"Em ấy pha trà cũng rất ngon, nhiều khi nghiêm nghị phân bua với con giống như hồi nhỏ bố cùng con tranh luận vậy"

"Con không phải thấy em ấy giống bố mẹ, con chỉ là rất thích cảm giác gia đình em ấy đem đến, con muốn giữ không khí ấy cả đời, để em ấy thay bố mẹ quan tâm con..."

Từ chiều đến tối muộn, khi lại có thêm một cơn mưa xuân nữa đổ xuống, vị quản lí khu mộ đến nhắc nhở Santa ra về, anh mới chịu dừng lại câu chuyện của mình, đứng dậy phủi bớt bùn đất dính trên quần áo, chậm rãi về nhà. Vẫn là ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian, vẫn là những vật dụng đã từng sử dụng qua rất nhiều lần, giờ lại trông thật lạ lẫm, quả thực đã quá lâu rồi.

Santa từng nhìn thấy dòng ghi chú của Gia Nguyên trên một bức tranh nhỏ để lẫn trong kho tàng tranh của cậu, một câu: "Người đi đất bỗng hóa tâm hồn", anh thầm nghĩ quả nhiên đúng là vậy. Santa đi một vòng khắp ngóc ngách căn nhà, nơi nào cũng hiện lên hồi ức ngày nhỏ, như một thước phim tua chậm chạy qua trước mắt Santa, hiện tại mọi chi tiết đều chẳng có gì thay đổi, chỉ còn dáng người cao lớn của anh cùng sự tĩnh mịch lặng ngắt không một bóng người là đổi thay. Tất cả đều thật xa lạ và trống vắng.

Santa dằn xuống sự nhộn nhạo khó chịu trong người, gọi đồ ăn bên ngoài rồi đi tắm để gột hết đi mỏi mệt từ trên máy bay xuống. Người giao hàng là một cậu chàng trẻ tuổi với các đường nét đều chuẩn Nhật, cẩn thận đưa đồ ăn cho anh bằng hai tay rồi nghiêm chỉnh nói một câu chúc anh ngon miệng. Santa ngớ người một lúc rồi mới nhớ ra cần phải thanh toán, sau khi thanh toán lại nhận thêm một lời cảm ơn nữa, lần này thì anh đã kịp thích ứng và gửi lại một câu cảm ơn tương tự. Đem xuất cơm hộp vẫn còn nóng hổi vào trong nhà, ăn thử mấy miếng đều thấy kì diệu, mùi vị này là mùi vị mà chẳng một nhà hàng món Nhật nào ở Trung Quốc có được, cũng là mùi vị mà Santa đã từng quen thuộc rất nhiều. Thật nực cười khi một người từ đầu đến chân đều toát ra dáng vẻ của người Nhật Bản lại cảm thấy kì diệu với nét văn hóa của chính đất nước mình, nhưng thời gian Santa rời khỏi Nhật Bản còn nhiều hơn thời gian anh được sinh sống tại đây, chỉ trừ khuôn mặt vẫn không lẫn đi đâu được, thì toàn bộ phong thái lẫn cách ứng xử đã chẳng còn giống một người Nhật Bản. Như cô thiếu nữ trong bài hát xưa cũ rời xa thôn quê lên thành phố, lúc quay trở lại thì hương trầm gió nội đều đã bay đi ít nhiều, con người ta ai cũng thay đổi theo hoàn cảnh sinh sống của mình, xem ra Santa sẽ phải mất một đoạn thời gian ngắn để ôn tập lại cách sống của mình sao cho chuẩn Nhật Bản.

..

Lưu Vũ đến vào một ngày có mưa rào mùa hè, lúc Santa đã ổn định được cuộc sống và công việc, anh ra ngoài mở cửa khi vừa lấy được một lọ mứt dâu để ăn cùng mấy lát bánh mì nướng buổi sáng, Lưu Vũ đứng trước cổng nhà thở hổn hển với mái tóc dính bết bị mưa xối ướt cùng một chiếc va li to đùng đoàng phía sau. Santa có đôi chút ngoài ý muốn, nhưng khi nhìn thấy cả người Lưu Vũ đã lành lặn như ban đầu thì yên tâm lại, thời gian qua cậu ấy đã tĩnh dưỡng thật tốt.

"Bố mẹ nói em hãy đi thư giãn, không nên nghĩ ngợi quá nhiều"

"Đúng vậy, bố mẹ cũng lo cho em thôi, sau này không thể múa được nữa"

"Em thấy anh một mình ở bên này cô đơn quá, em đến bầu bạn với anh"

Trước mặt đưa đến một chiếc kẹo mút vị chanh, Santa hơi khựng lại, sau đó bật cười nhận lấy. Mỗi lần gặp Lưu Vũ, cậu đều đưa cho anh một chiếc kẹo mút vị chanh, khi còn nhỏ thì là mỗi ngày trong bữa sáng, lớn lên mỗi người đều có sự bận rộn riêng, vẫn lại bảo trì được hình thức thói quen này mỗi lần gặp nhau. Santa nhiều lúc nghĩ rằng có khi nào Lưu Vũ đã mua hết kẹo mút vị chanh trên thế giới này rồi hay không, mỗi lần chạm mặt đều có sẵn trong người, bất kể thời gian, giống như bên người có một chiếc túi càn khôn có thể đựng mọi thứ đồ như túi thần kì của Doraemon. Hình như điểm bắt đầu của hai người là bởi vì chuyện đã xảy ra, lại ràng buộc nhau bằng một cây kẹo mút.

"Sau này em dự tính thế nào?"

"Em chưa biết nữa, từ từ mà tính thôi, bố mẹ bảo nuôi em cả đời mà"

"Vẫn còn anh là anh trai em ở phía sau nữa, đúng không Tiểu Vũ?"

"Vâng... đằng nào thì chúng ta vẫn là... anh em trai mà"

Câu chuyện được làm mới bởi chủ đề khác biệt ngôn ngữ, Santa nghe Lưu Vũ dẩu mỏ than phiền học tiếng Nhật rất khó, cậu thuê gia sư về học cấp tốc ba tháng, đến lúc đặt chân lên đất Nhật rồi vẫn bị sự kì diệu của ngôn ngữ đánh cho mông lung, con đường từ sân bay đến nhà của Santa gian nan không kể xiết. Anh không có cách nào ngoài việc bảo Lưu Vũ sau này ra ngoài giao lưu nhiều hơn, về nhà thì ôm giáo trình tự học, chỗ nào khó hiểu thì Santa sẽ giải thích, anh không thể dành toàn bộ thời gian của mình cho Lưu Vũ, công việc bận rộn đã chiếm gần hết thời gian của anh rồi.

Đoạn thời gian kế tiếp cứ vậy yên bình trôi qua, chỉ khác là Santa có người nấu cơm đợi về, làm anh không cần phải ăn đồ ăn bên ngoài nữa. Lưu Vũ có vẻ rất thích văn hóa Nhật Bản, khí chất ngọc thụ lâm phong của cậu bây giờ còn pha trộn thêm nét nghiêm chỉnh cùng nhu hòa của người Nhật, Santa thấy Lưu Vũ mỗi ngày đều vui vẻ, chẳng hề có một giây phút buồn bã nào về việc ước mơ cả đời đã tan biến. Cả hai lại quay về giống như lúc nhỏ, Santa thì im lặng còn Lưu Vũ lúc nào cũng như chú chim nhỏ luôn miệng hót ca bên tai. Chỉ là anh luôn cảm thấy hình thức gắn bó của hai người hiện tại không được hợp lí.

Ngày trước mỗi ngày đi làm về đều có Gia Nguyên cùng một bàn cơm nghi ngút khói đợi sẵn, bây giờ mỗi ngày đi làm về đều có Lưu Vũ đã nấu xong cơm đợi ở nhà, chỉ là ngày trước Santa đều muốn tan làm thật sớm, còn bây giờ anh chỉ muốn tăng ca. Ngày trước chuyện dọn dẹp nhà cửa đều do Gia Nguyên phụ trách, cậu dọn dẹp rất có quy luật, vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần đều sẽ phân chia công việc rõ ràng với Santa, cả hai cùng nhau quét dọn, bây giờ Santa như đức cao vọng trọng, không hề phải đụng vào việc gì cả, do Lưu Vũ toàn bộ làm hết, cậu bảo cậu mắc chứng bệnh sạch sẽ của cung Xử Nữ, nên việc dọn dẹp cứ để cho cậu. Từ ngày trước đến bây giờ luôn là Lưu Vũ không ngừng nói chuyện trợ hứng cho Santa, anh sẽ ở một bên nghe, đôi khi sẽ tung hứng vào một hai câu, còn đối với Gia Nguyên, câu mở đầu luôn là Santa nói, sau đó cả hai sẽ bàn luận, đôi khi còn nảy ra tranh chấp hơn thua nho nhỏ, không phải là anh nổi hứng trêu chọc cậu thì cũng là cậu tìm cách chọc ghẹo anh, cả hai đều coi đó là một việc trong công đoạn phá băng nâng cao sự gần gũi.

Thế mà Santa đối với những chuyện này của Gia Nguyên thấy rất thân thiết hiển nhiên, mà đối với Lưu Vũ đã thân thiết gần gũi từ lâu thì lại thấy khác lạ không sao làm quen nổi. Giống như tự trong bản thân Santa sinh ra sự bài xích, nhưng sự bài xích của anh khác với sự bài xích đã từng có của Gia Nguyên, cậu bài xích vì những tiếp xúc gần gũi quá nhanh và đột ngột, ở một mình không ai đụng ai đã quen rồi nên không quen. Còn sự bài xích của Santa sinh ra khi mỗi lần anh nhìn vào Lưu Vũ, trong đầu đều sẽ tự động so sánh với Gia Nguyên, thế rồi lại tự khẳng định rằng có Gia Nguyên vẫn tốt hơn, dù để đặt lên bàn cân so sánh giữa Gia Nguyên và Lưu Vũ thì chẳng ai so được, mỗi người đều có nét riêng của bản thân mình.

Santa cứ vậy trải nghiệm cảm giác hòa hợp cùng Lưu Vũ mà trong đầu chưa bao giờ thôi quẩn quanh hình bóng của Gia Nguyên, có làm sao cũng không thể để hình bóng cậu mờ nhạt đi một chút, mà càng ngày càng đậm đến nỗi sắp đá bay Lưu Vũ trước mắt đi mất. Cái Santa muốn xác định hiện tại là anh còn yêu Lưu Vũ nữa không, nếu Santa đã nhận định Gia Nguyên là cái kết trọn vẹn của chính mình, vậy tình yêu dành cho cậu phải là độc nhất, không thể bị pha lẫn bởi những tình cảm tồn dư khác. Thật may là Santa đã tạo được cho mình một kim bài thông quan, hai năm này nếu không có sự đồng ý của anh thì Trương Gia Nguyên đừng hòng có suy nghĩ khác, nhất là đối với Châu Kha Vũ.

Thời gian thấm thoắt trôi, đã qua được một năm rồi, cả Santa lẫn Lưu Vũ đều quyết định không về Trung Quốc đón tết âm lịch. Ngày cuối cùng của năm cũ, cũng là ngày cuối cùng Santa đi làm trước khi có một kì nghỉ lễ ngắn ngủi trong ba ngày, trên đường về nhà thấy ai cũng tấp nập sắm sửa đồ đón tết trong vội vã, anh nghĩ đến một bữa ăn đón năm mới truyền thống của Nhật Bản. Chỉ tiếc rằng Santa không biết nấu, Lưu Vũ tuy thích văn hóa Nhật Bản thật nhưng cậu vẫn trung thành với những món ăn của Trung Quốc, hiện tại đi mua bên ngoài phải xếp hàng rất lâu, có khi còn phải đợi qua cả giao thừa, anh đành mang chút tiếc nuối trở về nhà.

Khoảnh khắc mở cửa bước vào bên trong, điều đầu tiên Santa cảm nhận được là mùi bánh chẻo thơm nức khoang mũi, một món ăn mà người Trung Quốc chắc chắn phải ăn mỗi dịp giao thừa, đột nhiên trong người lại sinh ra sự nhộn nhạo hồi hộp không rõ từ đâu, muốn gấp gáp đến ngồi ngay vào bàn ăn để thưởng thức.

"Anh về rồi, nhanh nhanh rửa tay ăn thử bánh chẻo em làm"

Santa dằn lại sự khác lạ trong lòng, cố gắng như bình thường làm hết những công đoạn ngoài rìa rồi mới an vị ở bàn ăn, trên bàn có rất nhiều món, màu sắc sặc sỡ rất thu hút thị giác, nhưng Santa giống như bị bỏ bùa chú, đôi mắt anh cứ không ngừng dán chặt vào từng miếng bánh chẻo nhỏ nhắn màu trắng, cao lương mĩ vị xung quanh chẳng làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của anh. Khó khăn đợi đến khi Lưu Vũ đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên khoảng trống còn lại của mặt bàn, Santa không chần chừ gắp lên một chiếc bánh chẻo đầu tiên bỏ vào miệng, hương vị món ăn bùng nổ vị giác làm anh ngẩn ngơ đứng hình ngay tại chỗ.

Có một thứ mà con người ta không thể nào giải thích được, đó chính là ăn một món ăn lại có thể thưởng thức được tâm hồn của người nấu, không thì làm sao những người con xa xứ mỗi khi ăn một món quen thuộc của quê hương đều nức nở bật khóc vì sự nhớ nhung hoài niệm, hay như một đứa trẻ khi bịt mắt ăn hai đĩa thức ăn giống y hệt nhau, cách nấu cùng nêm nếm cũng y như nhau lại có thể chỉ ra ngay đâu là đĩa thức ăn mẹ làm, đâu không phải là thức ăn mẹ nấu. Khi đó không phải họ cảm nhận được độ ngon của món ăn, cái mà họ cảm nhận được chính là sự quen thuộc, là tình cảm của người nấu vào từng ngọn rau miếng thịt, làm cho những món ăn tuy đơn giản lại trở nên ngon hơn bất kì cao lương mĩ vị nào trên đời. Món ăn không còn đơn giản là món ăn nữa, nó còn chứa đựng cả một linh hồn được gửi gắm, làm cho người thưởng thức nhận ra ngay được sự khác biệt.

Lại nói về món bánh chẻo này, Santa hiện tại có thể giải thích vì sao bản thân anh lại cảm thấy nhộn nhạo hồi hộp ngay từ lúc ngửi được mùi hương của bánh chẻo tỏa ra. Bởi vì món bánh chẻo này mang hương vị đủ đầy viên mãn, mang sự sum vầy đầm ấm, mang một hương vị rất Trương Gia Nguyên, một hương vị mà chỉ Trương Gia Nguyên mới có.

"Tiểu Vũ, em nói dối"

"Món bánh chẻo này không phải em làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net