bệnh viện pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là trận quyết định xem câu lạc bộ nào sẽ dành quyền vào top đua dành ngôi vị vô địch. Tám giờ ba mươi sáng tại mảnh 'đất võ, trời văn' Bình Định, Tiến Linh mò mẫm chiếc điện thoại đời mới của nhà táo khi mắt vẫn còn chưa hé

"Alo?" - Giọng ngáy ngủ của cậu vang lên rè rè làm người đầu dây bên kia phì cười

"Em vẫn còn ngủ à?"

Nghe chất giọng âm ấm quen thuộc của người thương, Tiến Linh mới giật mình mở to mắt nhìn màn hình. "Anh đã đáp rồi á? Em xin lỗi đêm qua có trận ngoại hạng Anh hay quá", vừa nói cậu vừa lật đật bò dậy phi vào phòng tắm

"Do thời tiết nên chuyến bay delay năm mươi phút, sợ em chờ nên anh gọi báo. Không ngờ là còn ngủ"

"Thế à, làm em tưởng anh đáp rồi" - Tiến Linh nghe liền giảm tốc độ bàn tay đang rối rít vắt kem đánh răng, cậu thở phù một cái

"Giờ anh lên máy bay, chắc tầm bốn mươi phút nữa sẽ đáp. Đến anh sẽ gọi cho nhé, đừng có mà nằm nữa"

Bên kia vừa bấm tắt cuộc gọi thì cậu cũng nhanh chóng mà chuẩn bị để đến sân bay. Từ khách sạn mà ra đến đấy chắc phải hơn ba mươi phút đi ô tô, Tiến Linh thở dài một hơi rồi tiếp tục vệ sinh.

Ở vòng đấu trước Tuấn Anh không may bị dính một chấn thương khiến bản thân không thể tham gia thi đấu ở hai vòng tiếp theo. Cũng chính vì thế mà anh có thời gian rảnh mà bay sang Bình Định xem người yêu mình thi đấu

~oOo~

Tiếng còi báo hiệu đã vang, trái bóng tròn giữa sân cũng đã lăn đi. Tiếng hò reo của các cổ động viên trên sân vận động Quy Nhơn nóng hơn bao giờ hết. Tuấn Anh trùm mặt kín mít chỉ lộ đôi mắt đang linh hoạt mà dõi theo trận đấu

Anh sợ báo chí, ghét sự chú ý chỉa vào bản thân nên nếu Tuấn Anh khơi khơi mà ngồi xem thì chắc chắn hình ảnh của anh sẽ xuất hiện ở trang nhất của các tờ báo thể thao hàng đầu đất nước.

Trận đấu diễn ra một cách căng thẳng cho đến phút bốn mươi của trận đấu. Thế trận vẫn đang cân bằng, vì một phút bất cẩn hàng thủ của Bình Định bị thủng khiến Tiến Linh không chút chần chừ mà chen chân vào. Cùng lúc đó Tống Anh Tỷ đang giữ bóng ở giữa sân, cậu không chút ngại ngần mà truyền bóng bỏng về phía Tiến Linh

Cự ly hợp lý, cậu canh góc chuẩn mà ra đòn triệt hạ. Tiến Linh bay người đá bóng theo kiểu đạp người, chân đã chạm bóng thì bỗng nhiên trước mặt cậu tối sầm lại.

Thân thể đáp mạnh xuống mặt cỏ, đôi mắt vẫn chưa nhắm mà còn nhận thức rõ. Tiến Linh thấy mọi người chạy đến bu quanh mình, bên tai văng vẳng tiếng tít dài và ngày một to hơn. Đảo mắt một vòng như muốn lấy lại ý thức nhưng đầu óc như ong ong như muốn nổ tung. Trước mắt bắt đầu xoay vòng rồi cuối cùng là tối mịch, một mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi.

Vũng máu bắt đầu lan ra hoà với đất cát phía sau đầu Tiến Linh, cậu nằm đó và rơi vào hôn mê sâu. Tất cả mọi người đều bối rối vây quanh xem tình hình, bác sĩ của câu lạc bộ thấy không ổn liền cho cán ra đưa cậu ra ngoài.

Máu vẫn cứ tuôn, xung quanh hai người bây giờ chỉ toàn là băng gạc nhuộm đỏ cái chất sệt sệt tanh nồng kia. Sau khi xử lí vết thương, máu đã chảy ít hơn thì cậu được đưa lên xe và chở đi trong tích tắc.

Một người trên khu vực VIP đã chứng kiến tất cả và hiện rất lo lắng. Âm thanh 'ò e' của xe cấp cứu vừa nhỏ, đi thì Tuấn Anh cũng rời khỏi vị trí mà đuổi chạy theo.

Đứng trước quầy thông tin Tuấn Anh thở dốc "Cho tôi hỏi...phòng cấp...cấp cứu ở phía nào?". Nhận được sự chỉ dẫn anh chạy như bay đến, cùng lúc đó cũng thấy được bác sĩ phụ trách của câu lạc bộ

"Ôi từ từ thôi, mà sao em lại có mặt ở đây?" - Tuấn Anh phanh gấp, thân thể theo quán tính mà dúi người về phía trước. Cũng may có bác sĩ đỡ lại không đầu anh lại cắm xuống đất, thêm một người nữa chấn thương thì mệt mỏi

"Em...em ấy có...có sao không?" - Tuấn Anh thở dốc, miệng nói lắp bắp, đôi chân chạy không ngừng nghỉ làm anh thở không ra hơi.

"Bác sĩ vừa kiểm tra sơ bộ thì có vẻ là chấn thương đầu, có thể là chấn thương sọ não cấp độ nhẹ hoặc là xuất huyết dưới màng cứng. Linh nó mới vừa đẩy vào phòng phẫu thuật cách đây năm phút"

Tuấn Anh nghe xong sây sẩm mặt mài, anh ngồi phệch xuống dãy ghế nhựa đỏ chót trước phòng phẫu thuật. Nhìn chiếc bảng đỏ đang sáng đèn, anh lo lắng tốt độ. Nếu chấn thương nặng thì cậu có rời xa anh không? Trong sự nghiệp của anh rất ít gặp trường hợp chấn thương đến đầu phải nhập viện, nhưng khi gặp trực tiếp thì nó lại đến với người mà anh yêu thương nhất.

Hỏi anh lo lắng không? Tất nhiên là rất lo. Hỏi anh có sợ không? Vô cùng sợ. Nhưng hiện giờ bản thân không thể làm gì ngoài cầu nguyện

"Anh về đi với đội đi, em ở lại canh chừng Linh cho" - Tuấn Anh quay sang nhìn người anh không mấy thân thiết, thấy vẻ mặt nhăn nhó có vẻ cũng lo lắng không kém phần của anh. Nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại cũng đã gần đêm, trận đấu cũng đã kết thúc, Tuấn Anh thúc giục anh về

"Em ở lại có ổn không?"

"Em ổn" - Tuấn Anh nhắm mắt gật đầu vài cái

"Vậy anh về trước nhé, anh về báo cáo tình hình đã. Khi nào xong em gọi anh nhé!"

Bác sĩ cũng đã rời đi, Tuấn Anh cũng quay đầu tiếp tục nhìn vào cánh cửa đang được đóng chặt.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, chàng trai ngồi trên băng ghế đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Cuối cùng ánh sáng đỏ trên chiếc bảng 'ĐANG PHẪU THUẬT' cũng đã tắt, cửa phòng mổ đã được mở phăng ra.

Bác sĩ cùng dàn y tá, phụ tá cũng bước ra ngoài với vẻ mặt rất mệt mỏi. Tuy ca phẫu thuật không quá dài nhưng cũng đủ để các y bác sĩ phải đổ mồ môi.

Tuấn Anh giật mình tỉnh lại, cùng lúc đó bác sĩ chính rời khỏi phòng mổ cuối cùng. Anh đứng phắt dậy "Bác sĩ, sao rồi?.

"Cậu ấy bị chấn thương nhẹ nhưng lại xuất huyết quá nhiều, chúng tôi mất rất nhiều thời gian để cầm máu. Tôi đã khâu vết thương lại và chắc có lẽ phải theo dõi thêm. Tuy không chấn thương nặng nhưng cũng phải theo dõi lỡ hậu phẫu thuật có triệu chứng nào khác. Giờ anh ra quầy để làm thủ tục nhập viện và cả phí phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được di chuyển về phòng hồi sức đặc biệt. Mai cậu ấy sẽ tỉnh nên anh đừng lo lắng"

Tuấn Anh cũng chỉ biết nghe theo mà đi làm thủ tục, sau khi thanh toán tiền phẫu thuật thì Tiến Linh cũng đã được di chuyển về phòng hồi sức. Anh bước vào phòng, nhìn con người đang nằm trên giường bên đầu băng dày băng gạt trắng, xung quanh còn đống dây nhợ oxi, bây giờ bộ dạng Tiến Linh còn hơn chữ thảm.

Nhẹ nhàng tiến lại gần giường bệnh, anh ngồi xuống, đầu óc trống rỗng nhìn cậu vẫn đang rơi vào hôn mê. Tuấn Anh chỉ ngồi đó, nhìn cậu thật lâu như kiểu sau này sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy được nữa.

Không biết qua bao lâu, mặt trời đã ló dạng sau dãy núi cao xanh thẳm. Hình ảnh một người nằm và một người đang gục bên cạnh giường. Tay hai người đan vào nhau như những thước phim ngôn tình hoa ngữ được chiếu trên truyền hình.

Bỗng ngón tay Tiến Linh bất ngờ chuyển động, tuy nhẹ nhưng cũng đủ khiến Tuấn Anh cảm nhận được mà bật dậy. "Linh! Em tỉnh rồi sao? Mở mắt ra nhìn anh đi!"

Hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền không một chút được gọi là tỉnh dậy, anh nhìn cậu với ánh mắt mong chờ nhưng đáp lại Tuấn Anh chỉ là sự thất vọng. Anh ủ rũ mà đứng dậy, chưa kịp rời khỏi ghế thì anh đã bị thứ gì đó như là bàn tay giữ lại

Tuấn Anh giật mình quay lại nhìn cậu, Tiến Linh đang ra sức giữ lấy cổ tay anh. Đôi mắt cũng dần động đậy mà mở ra, anh vui mừng gọi lớn thông báo cho y tá.

"Linh à? Em ổn chứ? Còn thấy đau ở đầu không?"

"Đây là đâu?" - Tiến Linh mệt mỏi nhìn khung cảnh xung quanh

"Bệnh viện, hôm qua em đã bị chấn thương và được đưa đến đây. Em còn đau không?"

"Tôi ổn! Mà anh là??" - Tiến Linh nhắn nhó sờ sờ vào chiếc băng trên đầu. Vì mới phẫu thuật thuốc tê đã dần hết tác dụng, đầu cậu đau đến nổi đom đóm mắt

Tuấn Anh lặng thin, câu hỏi như tiếng sét đánh thẳng vào tai anh. Cậu hỏi anh là ai á? Không lẽ cậu quên tất cả về anh sao? "Đợi một chút! Bác sĩ sẽ kiểm tra em nhé, anh ra ngoài một tí"

Nói xong Tuấn Anh rời khỏi phòng bệnh, đi thẳng vào nhà vệ sinh cách đó hai mươi bước chân. Anh mở vòi nước đưa tay vào vo vo cho ướt đều cả hai bàn tay. Bỗng giọt nước từ đâu rơi lỏm chỏm xuống, trần nhà dột mưa à? Không phải, đấy là nước được rơi từ đôi mắt của người đứng phía trước gương

Không hiểu vì sao lại rơi nước mắt nhưng lồng ngực anh có luồng khí lạ như muốn đẩy tất cả nước bên trong ra bên ngoài. "Nếu em đã quên thì anh sẽ khiến em nhớ lại mọi thứ"

còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net