giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại gần một năm nữa qua đi với bao kỉ niệm đẹp, một năm đầy thành công và có nhiều điều tiếc nuối. Một năm Tuấn Anh được thể hiện bản thân trên các chiến trường lớn, một năm Tiến Linh đạt nhiều thành tích mới. Và điều đặc biệt nhất là một năm khiến hai con người kết nối với nhau

Tuy còn một ngày nữa là trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ diễn ra nhưng Tiến Linh vẫn cố gắng dành một ít thời gian sau buổi tập để vào Thái Bình đón giao thừa cùng anh.

Sau bốn tiếng ngồi xe cuối cùng Tiến Linh cũng đã đến nhà anh, không khí tết sum vầy bên nồi bánh chưng làm cậu có chút nhớ nhà.

Chiếc chuông cửa vang lên làm không khí ồn ào bên trong bỗng im bặt.

"Ai mà đến giờ này thế nhỉ?" Mẹ Loan thắc mắc nhìn ra cổng, hình dáng mờ mờ qua lớp cổng cao khiến bà nheo mày

"Để con ra xem, mẹ với các em cứ tiếp tục đi ạ" Tuấn Anh đứng dậy tiến lại cổng

Cánh cổng dần được mở ra sau vài lớp khoá, Tiến Linh nôn nao bên ngoài chỉ đợi cửa vừa mở sẽ được ôm anh vào lòng.

Vừa nhận thức được người trước mặt là ai, Tuấn Anh đã bị ôm trọn. "Sao em ở đây?"

"Em vào đón giao thừa cùng anh" Tiến Linh gục đầu vào cổ anh hít lấy mùi hương đã lâu cậu không nghe thấy

Hình ảnh của hai người đã được gia đình bên anh chứng kiến, bố mẹ Tuấn Anh cũng không bất ngờ lắm. "Nè hai đứa định đứng đó ôm nhau cả đêm sao? Vào đây! Bánh chưng sắp xong rồi này!" Bố Dung đứng bên trong hô to

Tiếng của bố Tuấn Anh mới khiến hai người rời khỏi nhau.

Đồng hồ chỉ điểm 23:59, còn vài giây nữa năm mới sẽ đến. Những tiếng đếm ngược của trẻ con làm không khí trở nên nôn nao háo hức

Ba, hai, một. Chúc mừng năm mới 🎉

Pháo hoa được bố anh đốt bay vụt lên trời, những đốm pháo bung ra màu xanh, màu vàng đẹp mắt.

Tiến Linh đan chặt tay Tuấn Anh nhìn theo những đoá pháo hoá nở rộ trên bầu trời. "Em yêu anh" Tiến Linh bất chợt lên tiếng

"..."

"Anh biết giao thừa nói gì thì cả đời sẽ vậy không?"

"Em tự nói đúng không"

"Thì cứ để xem" Tiến Linh siết chặt tay anh như muốn khẳng định sẽ không rời xa

"Anh cũng yêu em"

Nhận được câu nói của Tuấn Anh, cậu cong khoé môi. Không chỉ Tiến Linh, nói xong anh cúi mặt ngại ngùng khoé môi cũng bất giác cong lên

Sau khi xong xuôi cả nhà ùa vào trong để nói chuyện phím mùa tết, nhóm thì đánh bài khai xuân, nhóm thì tụ lại xem các chương trình tết được chiếu trên ti vi

Còn cặp đôi gà bông thì vẫn đang nắm tay đứng bên ngoài. Tiến Linh xoay người anh lại mặt đối mặt với mình

"Anh"

"Sao?" Tuấn Anh nhìn thẳng vào mắt cậu

"Hãy để trống ngón áp út đợi em nhé!"

"..." Tuấn Anh im lặng, anh bắt đầu tránh ánh mắt của cậu

"Nguyễn Tuấn Anh, nhìn em! Anh có chịu một đời bên cạnh em không?"

Tuấn Anh nhìn Tiến Linh khó xử, suy nghĩ một hồi anh gật đầu. Nhận được câu trả lời Tiến Linh cười nhẹ rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh

Trao cho anh những tình cảm từ sâu tận đáy lòng, Tuấn Anh cũng đón nhận. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau không rời

Hai người chẳng màn xung quanh mà lạc vào thế giới riêng của cả hai mà không biết rằng một dàn mắt đang tranh nhau mà đứng ở cửa nhìn trộm

"Nhiều chuyện đủ chưa?" Bố Dung từ trong bước ra, cũng chứng kiến được hình ảnh ấy. Ông lớn tiếng khiến đám nít ranh đang hóng hớt giật mình chạy vào trong

Hai người ở ngoài cũng thoang thoảng loạt vào tai nên cũng bắt đầu rời khỏi nhau. Khuôn mặt đỏ hồng với đôi tai ưng ửng đỏ vì ngại của anh khiến Tiến Linh cười vì dễ thương

Tiến Linh đan tay Tuấn Anh cùng nhau vào nhà, bên trong ai cũng cười tủm tỉm vì thấy được khoảnh khắc ngại ngùng vừa rồi.

"Anh rể! Giờ cũng trễ rồi anh ở lại nha mai em chở anh lên lại Hà Nội sớm" Em trai của Tuấn Anh đang cắn hạt dưa trên ghế

"Anh rể? Thằng nhóc này nói xàm gì vậy?" Tuấn Anh ngại ngùng

"Chẳng phải anh rể khi nãy..." Biết được nó định nói gì nên anh nhanh chóng bịt miệng nó lại, "Ai cũng biết rồi anh không cần bịt miệng em đâu" Em gỡ tay anh ra cười khoái chí

"Trước sau gì cũng gọi, em gọi trước cho quen" Nó tiếp tục cắn hạt dưa say xưa, tỉnh bơ nói

Tiến Linh nãy giờ cười tủm tỉm, "Cảm ơn em, nay phiền cả nhà rồi" cậu cuối đầu.

Chưa kịp ngẩng đầu Tiến Linh bị anh huýt mạnh vào vai rõ đau "Ơ đau em"

"Em về đi! Mai còn thi đấu nữa"

Tuấn Anh bị mẹ Loan kí đầu một cái "Trễ rồi cứ để Linh nó ở lại! Mai đưa em con chở về sớm là được chứ gì"

Biết kiểu gì đêm nay Tiến Linh cũng sẽ ở lại nhưng nay giá lên kí nên anh muốn làm giá tí >W<

"Rồi cũng trễ rồi, mấy đứa lên nghỉ ngơi để mai còn đi chúc tết!"

Nghe theo lời bố tất cả cũng tàn tiệc mà phòng ai nấy về, tuy nhiên hôm nay thay vì Tuấn Anh ngủ chung với em của mình thì nay em của anh bị tống sang phòng khác nhường chỗ cho con cún to xác kia.

Hai người trong phòng làm gì thì ai ai cũng biết rồi chắc không cần phải kể đâu ha 😂

END
Một chương tui ngâm từ giao thừa đến giờ mà do bận quá nên mùng 5 mới đăng. Sorry rất nhìu 🙏🏻🙏🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net