gấu nga của ngọc hải (h) end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê hey. gấu êi mày mô rồi?

ngọc hải từ dưới bếp chạy vào phòng định hù cho tên kia một phen hết hồn nhưng khi mở cửa ra thì không thấy ai.

- ủa? mày ở mô rứa?

ngọc hải đi lại nhà về sinh xem thì không thấy văn lâm, ra ban công tìm thì cũng không thấy, mở tủ quần áo ra xem có núp trong đấy không thì cũng chả thấy con gấu của mình đâu. ngọc hải hậm hực đi ra khỏi phòng, ra phòng khách mở tv lên xem.

- la là lá hải êi hải êi

- đéo gì?

văn lâm chạy ù lại ôm cánh tay ngọc hải cứng ngắc, lắc lắc trông hớn hở như mấy đứa nhỏ được gặp mẹ mình sau một ngày dài đi chơi mệt mỏi.

- mày đi đâu? - ngọc hải không quan tâm cái vẻ mặt đấy, trực tiếp nghiêm mặt hỏi thẳng.

- đi qua nhà thanh. - văn lâm cũng không chần chừ gì mà trả lời ngọc hải.

- qua nhà thanh làm gì? - anh với tay lấy điều khiển tắt tv.

- thì phụ thanh các kiểu đó, chiều nay đám cưới rồi mà

- ờ ha. nhắc mới nhớ. bây giờ mấy giờ rồi

- mười ba giờ rồi

- ..đi theo tao

ngọc hải kéo tay văn lâm đi vào phòng. mở tủ quần áo ra, lục lọi, moi móc tất cả quần áo coi là đẹp nhất ra để thử lên người văn lâm. gã cũng chỉ biết cười cười rồi xoa đầu anh, mặc cho anh thoả thích ướm lên người mình biết bao nhiêu là đồ.

- aiya. bộ này hợp với mày nhất đó gấu

ngọc hải đứng kế văn lâm trước gương, nhìn nhìn ngắm ngắm. thử gần cả chục bộ đồ thì cũng thấy một bộ mà hợp với bạn gấu nhà mình, ngọc hải thầm thở phào trong lòng.

- hải chọn thì phải đẹp chứ. đúng không nè. - văn lâm ôm choàng tay ôm eo anh.

- dẻo miệng. - ngọc hải vươn tay nhéo mũi văn lâm, thoải mái dựa vào người gã.

...

đến lễ cưới của văn thanh và công phượng diễn ra rất náo nhiệt và đông vui. các cầu thủ của đtqg và cả u23 đều đến dự lễ tiệc cưới của hai cầu thủ thế hệ vàng của việt nam. ngọc hải và văn lâm ngồi cùng bàn với văn toàn, xuân mạnh, tiến linh và hoàng đức thêm vài người khác nữa. họ cùng nhau nâng ly để chúc mừng ngày cưới của đồng đội cũng như là anh em của mình.

vì ngọc hải say quắc cần câu nên văn lâm phải xin phép mọi người đưa anh về trước. về đến nhà, chưa kịp đóng cửa ngọc hải đã choàng tay ôm cổ văn lâm nhấn gã vào nụ hôn nóng bỏng. văn lâm cũng không còn xa lạ gì với hành động này của ngọc hải khi say, dùng chân đẩy cửa đóng lại rồi kéo người ngọc hải sát vào thân người mình.

văn lâm nhìn vẻ mặt đỏ bừng của người kia vì say cũng như vì thiếu dưỡng khí nên càng thêm phấn khích. tay gã lần mò vào lớp áo sơ mi của ngọc hải, dừng bàn tay ngay viên ngọc của ngọc hải mà xoa xoa. ngọc hải chủ động rời khỏi nụ hôn, thở từng hơi khó khăn.

- ư..lâm..

ngọc hải ngửa cổ rên nhè nhẹ thoải mái khi được đối phương chăm sóc nhũ hoa của mình. phía dưới đã căng trướng lên thể hiện rõ qua lớp quần tây bó. văn lâm cởi bỏ từng cúc áo của anh, mắt vừa nhìn từng thớ thịt ngon tươi dần hiện rõ trước mặt. gã đưa đầu gối lên cọ xát vào nơi đũng quần của ngọc hải.

- ha..

ngọc hải giật mình rên lên, cơ thể mệt mỏi tựa vào tường. văn lâm càng đẩy thêm tốc độ cọ xát đầu gối mình với hạ bộ của anh. đầu rút vào hõm cổ anh mà liếm láp khắp cái cần cổ trắng ngần của ngọc hải. đầu lưỡi gã di chuyển đến xương quai xanh cắn thật mạnh một cái làm ngọc hải giật nảy mình, tạo nên mốt dấu răng khá to và đo đỏ.

- giúp hải...đừng cọ xát nữa

ngọc hải nắm lấy cổ tay văn lâm, do say rượu nên đôi mắt trở nên mơ hồ. gã cũng ngoan ngoãn nghe theo, không nghịch nữa. kéo eo anh sát vào người mình, văn lâm hôn từ vùng ngực đến bụng dưới của ngọc hải. nhờ đó trên khắp thân người anh ngập tràn những dấu hôn đo đỏ. gã xoay người ngọc hải lại, kéo hai chiếc quần của anh xuống. cặp mông căng tròn như trái bưởi chín mộng nước đang ngay trước mặt, văn lâm không chần chừ mà cắn mạnh vào hai bên mông.

- ư..

- muốn lắm rồi đúng không?

- ừm..giúp hải đi

văn lâm dùng hai bàn tay to lớn thô ráp của mình banh mông ngọc hải ra. cái lỗ nhỏ nhỏ xinh xinh hồng hồng đang phập phồng, co rút trước mặt gã. văn lâm liền dùng lưỡi tiến vào phía trong.

- aa

ngọc hải tê dại người khẽ rên lên. sao cảm giác nó lạ quá. mặc dù mọi lần văn lâm vẫn hay dùng lưỡi như thế nhưng mà sao hôm nay lại khác những lần trước. chắc vì do anh say rượu? hay hôm nay anh muốn gã chăm sóc tận tình cho mình? ngọc hải siết chặt hai bàn tay, đôi chân run rẩy dường như đứng không nổi nữa. dương vật của anh nó đang rỉ nước ra vì phía sau gã đang khuấy đảo hang động của anh. ngọc hải không thể kiềm chế được ham muốn của bản thân, đưa tay xuống luân động cho dương vật của mình.

- hà. muốn đến vậy sao?

văn lâm rút lưỡi ra, nước từ lỗ huyệt cũng chảy ra dọc theo mép mông của anh. ngọc hải vẫn đang cắn răng mà luân chuyển tay mình, tốc độ được đẩy cao khi anh biết bản thân mình sắp bắn.

- a...ha

- tới lượt lâm chưa nào

- ư..cho vào..đi

văn lâm được bật đèn xanh liền hớn hở lôi 'đồ chơi' của mình từ lớp quần ra. dương vật của gã to lớn, sậm màu hơn của anh nên nhìn đúng chuẩn 'hàng' nhà ngọc hải. gã tách mông anh ra, đâm một cái thật mạnh vào bên trong.

- aaa...lâm ơi..

ngọc hải giật bắn mình, hét một tiếng thất thanh vang vọng cả gian phòng khách. chân ngọc hải run rẩy gấp mấy lần lúc này, vừa định ngã xuống luôn thì văn lâm đã kịp thời giữ lại và bế anh lên.

- ư..tư thế này ..ha..

- tư thế này thích quá chứ gì!

- không..mà..ư

văn lâm vừa bế ngọc hải, thân dưới vừa liên tục đâm chọt vào nơi sâu nhất của anh. gã mút mát cơ thể anh từ phía sau, day day vài cái liền nổi lên hàng tá dấu hickey. ngọc hải chóng hai lòng bàn tay lên tường, gục mặt thở không ra hơi nhưng mà miệng rên rỉ không thể khép lại được.

- ghế...ở ghế..ha...lâm..

- được rồi

đoạn đường từ bức tường đến ghế sofa văn lâm đã thúc vào ngọc hải được gần mười cái. đặt anh xuống ghế, ngọc hải như vừa trở về từ địa phủ, tấm lưng của anh đỡ mỏi hơn phần nào. gã nâng hai chân anh lên, phía dưới đẩy mạnh liên tục.

- a...ư...hrhh

- sao? ha...sướng không?

- lâm..sướng quá..ư..

văn lâm nắm lấy dương vật của ngọc hải, tay lên xuống, thân dưới cũng không quên công việc mà mạnh mẽ ra vào.

- k-không..ha...đừng..

ngọc hải cố đẩy tay gã ra khỏi hạ bộ mình những văn lâm càng lên xuống nhanh hơn. tay gã nhấn vào đầu khấc của ngọc hải làm anh không chịu nổi nữa mà bắn tinh tung toé.

- ư..hải đã..ra hai lần rồi..hư..

- vậy sao? giờ tới lâm..ha

sắp đạt đến đỉnh điểm, văn lâm nắm giữ hai chân ngọc hải lên cao, hông đẩy vào rồi rút ra liên tục.

- lâm ơi...ưm..

văn lâm ôm chầm lấy cơ thể anh, bắn toàn bộ tinh hoa của mình vào bên trong nơi sâu nhất của anh.

- để lâm bế hải đi tắ-

- lâm à. hải muốn nữa...





























- chết tiệt.

- ư...a... sướng chết mất.

________________________________________

ohh chap này là h+ của 2303 và mình cũng xin hoàn fic này tại đây luôn ạ. cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net