Đi chơi cùng anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ngừi có thể nghe nhạc ở trên nha~ khá hợp~

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Anh Wonjin?-Cả Hyungjun và Junho đều nói. Thật không hiểu nổi ông anh đã có bồ này làm gì ở đây nhỉ?

- Sao mấy đứa đứng đây? Tắm nắng à? Hay chọc chó?

- Làm gì có, chiều được nghỉ nên bọn em đu đưa tí thôi - Junho nhăn mặt, sao lại bảo người ta chọc chó, chọc Kim Mingyu mới đúng chứ.

- Ờ. . . À mà quên, anh đang định đến Myeongdong chơi với Sihoonie, mấy đứa đi không? Dự kiến là ăn trưa nay xong đi luôn đó.

- Hể, em bận rồi. . . - Junho nói, mặt buồn hiu. Riêng Hyunjun lại khác, không phải đây là cơ hội tốt để hoàn thành chương giữa tuần của quyển sách sao, lại còn được măm miễn phí, một mũi tên trúng hai con trym!

- Em đi! Em đi em đi!

- Được rồi poodle, gì mà cứ sồn sồn lên thế. Vậy hẹn bây ở quán xx đường xx số nhà xxx nha lúc 12h nha! - Wonjin nói rồi vui vẻ chạy đi, bỏ mặc hai ku bé bơ vơ giữa lòng người. Junho tặc lưỡi, vừa xoay đầu chạy đi vừa hét ngoái lại

- Hyungjun ơi tao đi chơi với Eunsang đây! Đi vui vẻ nha!!!!

Hyungjun nhìn Junho chạy đi. Hài, bao giờ mình mới có bồ như vậy, bao giờ mới cưa được anh Mingyu đây, bao giờ mới đi chơi nhỉ? Thôi, đi hết rồi, mình cũng về chuyển bị đồ để đi thôi chứ đứng đây làm gì. . .

-----

- Anh! - Hyungjun vui vẻ gọi to khi thấy hai người nào đó đang tí ta tí tởn trong tiệm mì tương đen.

- Ồ, Hyungjun đấy hả em? Vào đây vào đây. - Sihoon thấy cậu liền gọi vào, còn kéo ghế cho cậu. Vừa đặt mông xuống vừa cảm động trước tính lịch sự của người yêu anh mình, cậu không hiểu vì sao anh Sihoon lại có thể yêu ông béo nhà mình nhỉ?

- Bác ơi cho con một tô mì tương đen đủ trứng đủ thịt đủ hành cùng một đĩa hải sản cỡ bự nha bác!

- Con poodle này, ăn lằm ăn lốn mập như heo ấy! Mà tưởng mày đang giảm cân?

- Thôi, giảm cân gì tầm này nữa anh ơi, nhà bao việc! - Hyungjun vừa than thở vừa gắp miếng kimchi cho vào miệng, cái tướng ngồi chả khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ.

Cuối cùng đồ ăn cũng được tới tay, ai nấy đều chăm chỉ với chuyên môn ăn uống của mình. Ăn uống chả nói lời nào với nhau (tại ngon quá mà) khoảng chừng nửa tiếng thì hết sạch. Kể ra cũng hơi nhiều, ăn ba tô mì tương đen full topping với một đĩa hải sản cỡ bự, sao mà không no cho được.

- Anh ơi em no quá~

- Đấy là tại mày, ăn nhiều vào cho béo ú na ú nần ra ấy - Wonjin ném ánh nhìn kì thị cho thằng em hàng xóm (đồng thời là em họ), không để ý chứ nó là đứa ăn nhiều nhất luôn á.

- Nhưng dù thế nào, mày vẫn phải trả tiền cho anh, ít nhất là một nửa - Wonjin chẹp miệng, no thế nào thì cũng không liên quan đến chuyện này nhỉ.

Hyungjun khó chịu nhìn anh, thì thầm vào tai Wonjin một cái gì đó làm Wonjin đỏ hết cả mặt rồi phụng phịu đi thanh toán.

- Tớ thanh toán xong rồi, mình đi thôi Sihoonie, còn thằng nhóc kia, bọn anh phải đến trước để chọn chỗ chơi, tí tự đi nhá, có gì gọi cho anh! - Wonjin khó ở khoác vai người yêu đi thẳng không quên ngoái lại lè lưỡi trêu cậu một cái rồi mới quay đít đi, chắc là đang cay vụ vừa nãy đây mà. Nhưng tiếc quá, ở đây người ta đâu có bán sữa anh ơi, chỉ bán rượu thôi. Mà càng uống rượu thì càng cay.

Em vừa mới lục được một cái darkpast của anh đấy anh Wonjin ạ, cái hồi mà anh bị bạn tụt quần rồi khóc um lên trước cửa hành lang lớp em hồi lớp hai ý, anh Sihoon mà thấy được sẽ thấy cute lắm á. . . 

--------

- Ashi, gì mà đông vậy cà?

Hyungjun chen chúc giữa một biển người vừa lao xuống xe buýt ở Myeongdong, cậu đã chen được chính xác năm phút không lẻ một giây rồi đấy. Mà ra được xong lại gặp một vấn đề nữa, phải Hyungjun đích thị là chúa mù đường. Cậu đã phải giơ tấm bản đồ trước nắng khoảng năm phút trước nắng để nhìn rõ hơn, nhưng cũng có được ích gì đâu, lạc thì vẫn là lạc. . .

- A!

Hyungjun kêu lên khi vô tình đụng phải ai đó từ phía sau, liền quay lại xin lỗi x93837974645. . . mà không thèm ngẩng mặt lên nhìn người ta.

- Hyungjun?

Nghe thấy tiếng người gọi mình, Hyungjun liền ngẩng lên. Và ôi chao, đáng nhẽ cậu không nên ngẩng lên mới phải, người đang đứng trước mặt cậu chính là Kim Mingyu. . .

WTF KIM MINGYU???

Đây là ác mộng sao trời, đúng lúc không muốn gặp lại cứ xuất hiện cơ.

- Anh . . . Anh Mingyu. . . - Hyungjun lắp bắp, tình huống này thật khó xử wá T.T

Mingyu mỉm cười nhìn người trước mặt, anh sẽ không nói cho mọi người rằng anh đã nhìn thấy cái đầu poodle ném giấy vào nhà mình rồi còn cảm thấy nóng nóng trong lòng khi Hyungjun cười nòi cùng người khác, từ đó bắt đầu theo dõi người ta đến tận đây đâu.

- Vậy. . . Anh làm gì ở đây thế?

- Gặp em - Anh lại cười, cúi xuống sát mặt cậu, ừm. . . chỉ còn ba xăng ti nữa thôi.

Nhìn cậu đỏ hết mặt lên, anh thấy sao mà đáng yêu quá, lại trêu

- Anh đùa đấy, chỉ là anh tình cờ cũng muốn đến đây chơi thôi.

- À, ha ha ha. . . Thế mà anh lại làm em tưởng. . . - Hyungjun cười trừ, nói ra cũng có một chút thất vọng.

- Tưởng gì? - Anh lại cúi xuống lần nữa, nhưng là hai xăng ti. Hyungjun đỏ hết mặt mũi, chỉ lắp bắp lí nhí "tưởng. . . thì đấy. . . đấy". Anh thấy vậy lại càng thích thú, thôi thì trêu cho trọn.

- Hửm? - Anh cười ranh ma, và khoảng cách đã rút về chỉ còn một xăng ti thôi các mẹ ạ, chộ ôi ai cứu Hyungjun với:(((

Dừng lại ở đó, Mingyu đứng phắt dậy, nở nụ cười tươi nói

- Thôi, em không nói cũng được. Nhưng mà, có muốn đi chơi cùng anh không?

_________________________

Thi học kì xong rồi nên tui comeback nè mọi ngừi😘

Mãi iu~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC