Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi căn biệt thự có Choi Seung Hyun, Kwon Ji Yong theo bản năng bỏ chạy thật xa. Đến khi hai chân mềm nhũn vì kiệt sức, cậu mới miễn cưỡng dừng lại. Ji Yong tựa cả người vào lan can lạnh lẽo ven đường, hai tay ghì chặt lấy lồng ngực đau nhức, khó nhọc từng ngụm thở dốc.

Lúc này, cậu mới phát hiện ra bản thân đã vô thức chạy đến giữa một cây cầu lớn. Từng trận gió đông buốt giá nối đuôi nhau ùa vào cơ thể tựa như những nhát dao sắc lẹm cứa mạnh lên mỗi thớ thịt, đau đớn mơ hồ. Ji Yong rướn người cúi xuống, cố gắng phóng tầm mắt ra xa.

Chỉ thấy phía trước sâu thẳm một màu đen đặc.

Quá khứ như những thước phim cũ sống động, lại một lần nữa tràn về, ồn ào, cuồng loạn như vũ bão.

Ji Yong nhớ lại ngày đó, sau khi toàn thân xơ xác được thả ra khỏi nhà kho gỗ phía bên kia đồi, cậu mệt mỏi lê bước trở về nhà.

Đã 5 ngày liền mất tích không trở lại, mẹ Ji Yong vốn đã khóc hết nước mắt lại lần nữa rơi lệ. Bà vỡ oà đau xót khi nhìn thấy đứa con trai rứt ruột mặt mũi xanh tím, quần áo rách nát, toàn thân không có lấy một điểm lành lặn. Mà Ji Yong lúc ấy cũng đã kiệt sức, chống đỡ chẳng được bao lâu liền ngã gục vào lòng mẹ.

Chẳng dám dẫn con trai đi đến bệnh viện, bà lại nén nước mắt một mình chăm sóc Ji Yong. Phải qua hai ngày sau, cậu mới có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại.

Sang đến ngày thứ 4, Ji Yong tập tễnh cùng mẹ đi đến Choi gia, cầu xin họ thương tình thả dượng của cậu. Mặc dù người đàn ông đó thực sự không tốt, nhưng bà không thể nào để ông ta cứ thế ngồi tù.

Người nhà họ Choi không đáp trả, cũng tỏ thái độ chẳng thèm bận tâm. Cuối cùng, Kwon Ji Yong vẫn đành một mình hèn mọn tới cầu xin sự giúp đỡ của Choi Seung Hyun.

Tiết trời hôm đó cũng rất lạnh. Nửa đêm, gió rét như cắt da cắt thịt. Kwon Ji Yong đứng ở cửa quán bar Blue từ rất lâu, đến mức hai bàn chân, gò má và cả ngón tay đều tê dại, chẳng còn cảm giác. Hơi lạnh phủ một tầng băng mỏng lên trên mái tóc, lan tràn xuống tận hàng mi.

Choi Seung Hyun bước ra từ cửa chính, 2 tay là 2 cô ả xinh đẹp ăn mặc gợi cảm, trên người toả ra mùi nước hoa nồng nặc.

Có lẽ hắn đã uống rất nhiều.

Không cho phép mình bỏ lỡ cơ hội, Ji Yong vội vã bước về phía Seung Hyun, lại bị hai gã bảo tiêu chặn lại:

- Seung Hyun, xin anh!

Choi Seung Hyun say chếnh choáng, hắn lắc mạnh đầu cố thoát khỏi cơn đau nhức vẫn luôn hành hạ. Nhìn người trước mặt bị kìm hãm trong vòng vây của hai gã đàn ông cao lớn, trái tim chợt nhói lên khó chịu. Hắn nhíu chặt mày, cuối cùng khoé miệng lại tràn ra một nụ cười tự giễu.

Mà trong mắt Ji Yong lúc bấy giờ, toàn bộ những biểu cảm đó đều thể hiện sự chán ghét, khinh miệt từ hắn đối với hành động hèn mọn của cậu đến tột cùng.

Choi Seung Hyun khoát tay, ý bảo hai gã bảo tiêu trở lại vị trí. Kwon Ji Yong sau khi được thả liền vội vàng bắt lấy tay hắn, nhưng lại bị mạnh mẽ hất ra.

Trái tim cậu co rút, khuôn mặt cũng thoáng chốc tái nhợt.

Ji Yong run rẩy trong giây lát, liền cắn môi ngẩng đầu nhìn Choi Seung Hyun, biểu cảm tối tăm:

- Seung Hyun, xin anh giúp thả dượng của tôi.

- Dượng của cậu? Ông ta thì liên quan gì đến tôi? - Seung Hyun hỏi vặn lại, ánh nhìn hung tợn xoáy sâu vào gương mặt Kwon Ji Yong, như thể đang muốn tìm thấy nơi cậu một biểu cảm túng quẫn khiến hắn thoả mãn.

Kwon Ji Yong nghẹn lời. Cậu nhìn Choi Seung Hyun trân trối, khó khăn mở miệng:

- Seung Hyun, niệm tình bạn nhiều năm của chúng ta... xin anh...

Lời còn chưa nói hết, Seung Hyun đã cười phá lên. Hai cô ả ở bên cũng hùa theo chế giễu.

- Bạn? Cậu quên rồi sao, Kwon Ji Yong? Sau ngần ấy chuyện, cậu vẫn có thể mở miệng nhắc đến thứ tình bạn chó má đó?

Sắc mặt Ji Yong càng thêm trắng bệch, cả người vô thức lùi về phía sau.

Hắn muốn ám chỉ điều gì?

Họ không thể làm bạn của nhau, là do hắn nhận ra thân phận cậu không xứng? Là chuyện của Sena? Hay là vì ghê tởm việc làm giữa hai người đêm hôm đó?

Ji Yong không tự chủ lắc đầu, hai hốc mắt nóng rực, nhưng cậu không cho phép mình rơi lệ. Thấy Choi Seung Hyun đang muốn quay lưng bỏ đi, Ji Yong dùng sức thét lớn:

- Đợi đã!

Kwon Ji Yong quay lại, bước nhanh về phía Choi Seung Hyun, nhưng không nhìn hắn mà đảo qua hai cô gái đi bên cạnh:

- Thật xinh đẹp, một ngày ở bên Choi thiếu gia, các người được gì? Tiền bạc, hàng hiệu, xe hơi, hay tình yêu của hắn?

Sắc mặt Seung Hyun đanh lại, hắn nghiến răng chờ Ji Yong tiếp tục. Nhưng cậu không thèm để ý, hai tay nắm chặt đến phát run, lạnh lùng mở miệng:

- Nhưng các cô yêu hắn hay tiền của hắn? Choi thiếu gia của các người sẽ thực sự thương tiếc các cô sao?

Hai cô gái kia bị hỏi đến á khẩu, chưa kịp mở miệng phản bác lại nghe thấy cậu cười khẩy nhìn thẳng vào Seung Hyun nói tiếp:

- Cũng đúng! Thì ra xinh đẹp, cành vàng lá ngọc như họ mới xứng đáng được người khác yêu thương, nâng niu quý trọng. Còn những kẻ nghèo hèn, thấp kém như tôi thì mãi mãi chỉ nên ở dưới đáy xã hội, cả đời để người ta giẫm chân, chà đạp. Vậy mà tôi cứ tưởng... Vậy mà tôi ngu ngốc, vô liêm xỉ, tôi vọng tưởng, trèo cao, không biết tự lượng sức mình, là tôi ti tiện, đáng đời, tôi có chết đi cũng...

Lời còn chưa nói hết, một cú bạt tai cực mạnh giáng xuống khiến Ji Yong ngã nhào trên mặt đất. Hai cô gái đứng bên cạnh hắn cũng sợ hãi đến im bặt, không dám thốt lên nửa lời.

Choi Seung Hyun nổi cơn thịnh nộ. Hắn kéo Ji Yong lên từ mặt đất, túm chặt lấy cổ áo cậu đầy hung tợn:

- Kwon Ji Yong! Rốt cuộc thì cậu muốn gì? Cậu muốn gì???

Một cú đấm nữa hạ xuống, nhưng không vào mặt Ji Yong mà chệch xuống góc tường, khớp tay Choi Seung Hyun lập tức rướm máu:

- Cậu trách tôi sao? Tất cả là tại cậu! Chúng ta đã hứa điều gì? Cậu đã ở đâu? Sao cậu có thể làm vậy? Kẻ lừa dối... cậu không xứng đáng! Là cậu khiến mọi thứ ra nông nỗi này!

Kwon Ji Yong chỉ loáng thoáng nghe thấy Choi Seung Hyun gào thét. Cú đánh vừa nãy khiến lỗ tai cậu ù đi, đầu óc choáng váng. Nhưng theo bản năng, Ji Yong vẫn cố bấu víu lấy bàn tay đang gắt gao đè chặt yết hầu mình, khó khăn mở miệng:

- Xin anh! Cứu lấy dượng tôi... Từ nay, tôi và anh... không bao giờ... gặp nhau... nữa...

Động tác của Choi Seung Hyun khựng lại, hắn như thể không dám tin vào những gì lỗ tai mình vừa nghe thấy.

- Cậu...

Sắc mặt hắn tái mét, cánh tay cứng đờ thả Ji Yong rơi phịch xuống đất, lại thấy cậu vùng vẫy ngồi dậy, túm lấy góc áo hắn cầu xin:

- Tôi sẽ không tiếp tục bám lấy anh, làm ô nhiễm cuộc sống của anh. Tôi sẽ cút đi thật xa, không bao giờ... lại gần anh nữa!

- Cầu xin anh! Choi Seung Hyun... làm ơn...

Đó là lần cuối cùng Kwon Ji Yong và Choi Seung Hyun đối mặt. Cậu còn nhớ sau cuộc đối thoại ấy, Seung Hyun bỏ đi không nói một lời, chẳng biết là đang giận dữ hay quá ghê tởm điều kiện mà cậu vừa đem ra trao đổi.

Nhưng sau hôm đó, dượng của Ji Yong thực sự được thả. Trao đổi đạt thành, cậu phải thực hiện lời hứa của mình, cắt đứt mọi liên hệ, chỉ có thể trộm liếc nhìn từ xa, mãi mãi không dám lại gần hắn nữa.

Chỉ ngoại trừ duy nhất một lần ấy.

Năm cậu 24 tuổi.

Ji Yong đi lần theo lan can cầu, qua lối nhỏ dọc xuống bên bờ sông. Dòng nước bên dưới chảy khá mạnh, cuồn cuộn dâng trào khiến cảm xúc trong cậu càng thêm hỗn độn.

Rốt cuộc cậu đã sai ở đâu?

Choi Seung Hyun, hắn muốn gì? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Trải qua gần 7 năm, cậu vốn tưởng rằng mọi thứ đã chấm dứt. Thế nhưng hắn một lần nữa xuất hiện, là vô tình, hay... là trò đùa của định mệnh?

- Đã lâu không gặp, Kwon Ji Yong.

Đang suy nghĩ mông lung, một giọng nói lạnh lùng cất lên từ phía sau khiến Ji Yong giật bắn. Cậu vội ngoảnh đầu, thấy Choi Seung Hyun đã xuất hiện ở đó tự lúc nào. Vẻ mặt hắn lãnh ngạnh không cảm xúc, chỉ có đôi mắt đẹp sáng quắc như đang âm thầm đánh giá kẻ đối diện.

Từ đôi mắt quen thuộc ấy, Ji Yong có thể cảm nhận rõ một luồng khí lạnh như truyền qua không khí, bao trùm lấy cơ thể cậu, luồn lách, len lỏi đến tận tâm can.

Lặng lẽ đánh giá Ji Yong hồi lâu, tựa hồ phát hiện ra cậu không hề lên tiếng, Choi Seung Hyun lại nhếch môi nói tiếp:

- Xem ra cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt. Rời khỏi Incheon chẳng bao lâu đã tìm được chỗ dựa mới vững chắc như vậy?

- Choi....

Mấp máy môi mãi, Ji Yong vẫn chẳng thể mở miệng. Cậu chỉ biết trân trối nhìn gã đàn ông đứng trước mặt, cả người run rẩy như chìm trong hầm băng lạnh ngắt. Dáng vẻ tội nghiệp ấy chẳng hiểu tại sao lại khiến Choi Seung Hyun bùng lên một ngọn lửa khó chịu trong lòng:

- Lee Min Ho, con trai cả của vợ lớn chủ tịch tập đoàn Shinwa? Quan hệ giữa 2 người hẳn rất thân mật, đã đến mức ở chung một nhà?

Theo mỗi câu nói của Choi Seung Hyun, hắn lại mạnh mẽ tiến về phía cậu một bước, còn Ji Yong chỉ biết lắc đầu, không lời phản bác mà vô thức lùi về phía sau.

- Hắn ta là người đầu tiên, hay đã là kẻ thứ mấy bị cậu lừa gạt? Vẻ mặt uỷ khuất cam chịu này là sao? Chẳng lẽ tôi nói gì sai?

- Không... không có...

- Cậu... Đứng lại!!!

Lời công kích trong cơn giận dữ chợt khựng lại, ánh mắt  Choi Seung Hyun loé lên đầy lãnh liệt. Hắn vừa hét lớn vừa lao nhanh tới muốn bắt lấy người phía trước.

Choi Seung Hyun bắt được tay Kwon Ji Yong, muốn kéo giật cậu về phía mình. Thế nhưng trong tích tắc đó, Ji Yong càng thêm hoảng sợ. Cậu gắng sức vùng thoát khỏi tay hắn, muốn lẩn trốn càng xa càng tốt, không biết rằng chỉ lùi thêm một bước về sau đã là mặt hồ đêm băng giá.

- Ùm!

Bọt trắng bắn tung toé. Tay Choi Seung Hyun vẫn giơ lên bắt lấy khoảng không, trơ mắt nhìn người trước mặt rơi xuống dòng nước lạnh.

Trơ mắt nhìn Kwon Ji Yong một lần nữa vuột mất khỏi tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net