Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seung Hyun bước đến bên giường, lạnh lùng nhìn xuống người đang yên lặng nằm đó.

Quần áo Kwon Ji Yong xộc xệch, vài chiếc cúc đã bị giật đứt tung, để lộ ra phần da thịt ửng đỏ. Tóc mái bạch kim mềm mại dính bết vào vầng trán đẫm mồ hôi, đôi mắt mơ hồ phủ lên một tầng sương mù ướt sũng.

Hai tay Ji Yong bị cà vạt cột chặt trên đỉnh đầu, cổ tay thâm tím, đôi chỗ trầy xước rướm máu. Cậu đã ngưng giãy giụa, hơi thở nặng nề, cả thân mình đơn bạc khảm sâu giữa lớp nệm chăn trắng toát.

Nét mặt Choi Seung Hyun càng đanh lại. Bàn tay hắn nắm chặt rồi buông lỏng, tựa như đang cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Trong tích tắc, hắn chỉ muốn quay lại bẻ gãy cổ kẻ khốn kiếp đã tạo ra vết tích kia. Hoặc là trút hết oán hận lên con người vô tâm đã dễ dàng để cho mọi chuyện xảy ra như thế.

Choi Seung Hyun đứng lặng một hồi, toàn thân toả ra hàn khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Phía sau hắn, hai nam bảo tiêu tinh ý đem gã đàn ông đã bị đánh đến bất tỉnh ra ngoài, âm thầm đóng chặt cửa. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại hai người.

Cuối cùng, Choi Seung Hyun vẫn không đợi được Kwon Ji Yong lên tiếng trước.

Hắn mạnh tay kéo ghế ngồi xuống cạnh Ji Yong, không vội cởi trói ngay cho cậu. Lửa nóng cùng giận dữ vô cớ trong người chưa hoàn toàn lắng xuống, Seung Hyun bất giác mở miệng:

- Khó chịu sao?

Lời vừa thốt ra, hắn chợt sững lại. Choi Seung Hyun không ngờ bản thân có thể đối cậu dùng ngữ điệu nhẹ nhàng đến thế. Kwon Ji Yong tựa như cũng bị câu hỏi của hắn làm cho kinh ngạc. Cậu hơi nghiêng đầu, hướng cặp mắt mông lung nhìn người đối diện.

Khuôn miệng Ji Yong hé mở như muốn nói điều gì, nhưng chờ mãi vẫn không hề lên tiếng. Cậu thất vọng rũ mi, lộ vẻ cam chịu bất lực, trong mắt Seung Hyun lại là bộ dáng phớt lờ xa lạ, chẳng thèm đếm xỉa đến hắn.

Cơn nóng giận tích tụ hồi lâu cuối cùng bộc phát. Choi Seung Hyun chồm lên đè chặt lấy vai Kwon Ji Yong, cuồng nộ chất vấn:

- Không muốn trả lời sao? Không muốn nhìn thấy tôi sao? Cậu nghĩ mình là ai? Nếu thật sự cao ngạo đến thế, sức lực của cậu sẽ chịu nằm đây để lão già khốn kiếp đó làm nhục? Hay là tôi phải xin lỗi vì vừa phá hư mất chuyện vui của cậu?

Dưới đôi gọng kìm chắc nịch của Choi Seung Hyun, cơ thể Ji Yong khẽ run lên. Gương mặt ửng đỏ vì hơi men như bị rút đi huyết sắc, phút chốc trở nên tái nhợt.

Đối diện ánh nhìn chăm chăm mang đầy mất mát khó tin ấy, Seung Hyun có phần chột dạ. Hắn bất giác buông lỏng tay, để Ji Yong thoát khỏi tư thế giam cầm ái muội.

Choi Seung Hyun bối rối trở lại ghế ngồi, suy nghĩ vài giây, vẫn quyết định cởi trói cho cậu.

Có lẽ vì bị trói quá lâu, hành động của Ji Yong trở nên cứng ngắc. Cậu khẽ cựa mình, lặng lẽ vươn tay kéo lại chiếc sơ mi trắng nhàu nhĩ phủ lên cơ thể.

Kwon Ji Yong không còn dáng vẻ gọn gàng, thong dong như khi vừa bước vào bữa tiệc.

Cậu chống tay ngồi dậy. Ly rượu bỏ thuốc của gã đàn ông khiến toàn thân Ji Yong mất đi sức lực. Không muốn làm phiền tới anh Min Ho, cậu chỉ có thể tự suy nghĩ tìm cách về nhà.

Di động trong túi áo vest đã bị rơi mất lúc nào không hay. Ji Yong chậm chạp đưa mắt nhìn quanh, phát hiện chiếc điện thoại bàn đặt trên tủ nhỏ bên cạnh đầu giường. Cậu muốn gọi tới quầy lễ tân mượn tạm một bộ quần áo lành lặn và nhờ bắt hộ taxi về nhà.

Nghĩ vậy, Ji Yong dịch chuyển cơ thể, cố nhoài người với lấy chiếc điện thoại cách cậu không xa. Bất giác, bàn tay chống trên chăn vô tình trượt xuống, cả người theo đà đổ ập về phía trước.

Đau đớn từ cú ngã không đến như dự đoán, Choi Seung Hyun kịp thời đỡ lấy Ji Yong, để cậu rơi vào vòng tay rắn chắc hữu lực. Lúc này đây, hắn mới đích thực cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.

Từ lúc được cởi trói, Kwon Ji Yong vẫn không nhìn đến Choi Seung Hyun, chỉ một mực coi hắn như không khí. Người đàn ông cao lớn lạnh lùng như tượng sáp cứ thế bị phớt lờ, nhìn cậu cố gắng tìm cách thoát thân, khiến hắn càng cảm thấy khó chịu. Hắn và cậu, rốt cuộc thì trong mắt đối phương, ai là kẻ thật sự quan trọng, ai mới giống như ruồi bọ thấp kém không đáng một xu?

Đến khi ý thức quay trở lại, Choi Seung Hyun đã thấy mình vươn tay đỡ lấy Ji Yong, ngăn cho cậu không ngã nhào xuống đất.

Hành động theo bản năng một lần nữa khiến Choi Seung Hyun bối rối, nhưng thu tay về thì đã muộn. Trái với suy nghĩ của hắn, Ji Yong lúc này không tìm cách lẩn trốn hay cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Cậu gục xuống hồi lâu vẫn chẳng chịu ngẩng đầu, hơi thở nặng nề qua lớp sơ mi phả vào da thịt hắn nóng rực.

Choi Seung Hyun lấy làm lạ, liền chủ động nâng Ji Yong ngồi thẳng dậy. Lúc này đây, hắn mới phát hiện ra tình trạng không ổn của cậu.

Gương mặt tái nhợt ban nãy đã thay bằng màu ửng đỏ, da thịt Ji Yong nóng ran, hai mắt khép hờ mê man ngập hơi nước. Cả người cậu hơi run rẩy, khoang mũi và miệng khe khẽ phát ra những tiếng thở dốc nặng nề.

- Cậu...

Vừa nhìn thấy Ji Yong như thế, Choi Seung Hyun lập tức hiểu ra điều gì. Hắn đi đến bàn nhỏ tiếp khách rót đầy một ly nước lạnh rồi quay lại bên giường, không trần trừ tạt thẳng vào mặt cậu.

Nước lạnh bất ngờ đổ xuống khiến Ji Yong rùng mình một cái, trí óc cũng thanh tỉnh lại không ít. Seung Hyun thấy cậu mấp máy môi, liền chủ động cúi sát xuống, nghe được tiếng Ji Yong thì thào:

- Làm ơn... gọi giúp tôi... một chiếc taxi.

Giọng nói đứt quãng truyền vào tai Seung Hyun như có một ma lực. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm nhận được hơi thở nóng hổi như luồng điện truyền vào cơ thể, khiến ruột gan hắn ngứa ngáy không thôi. Choi Seung Hyun không nghe thấy lời Ji Yong nói, chỉ có dục vọng khó cưỡng khiêu khích hắn chiếm lấy bờ môi kia, thoả mãn cậu khỏi cơn khó chịu.

Kwon Ji Yong dường như cũng bị dục vọng khống chế. Cậu hơi ngây người trong giây lát, rồi khẽ đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của Choi Seung Hyun. Hàm răng nhỏ tham lam cắn mút lấy bờ môi mỏng mát lạnh, hai tay bấu chặt vào bả vai săn chắc của hắn, như đang tìm kiếm một cọng rơm cứu mạng.

Choi Seung Hyun bị sự đáp trả bất ngờ của cậu kích thích đến bùng nổ. Hắn vội vã kéo toạc chiếc áo vốn đã rách nát trên người Ji Yong, trong hơi thở gấp gáp mà từng chút liếm láp, gặm nhấm cơ thể cậu.

Giữa lúc cao trào, chút lý trí cuối cùng của Kwon Ji Yong trỗi dậy. Cậu cắn mạnh vào môi mình, để đau đớn xua tan đi dục vọng vẫn đang không ngừng bốc hoả trong cơ thể.

Kwon Ji Yong đẩy mạnh Seung Hyun ra, không do dự tự cho mình hai cái tát vang dội.

Bầu không khí lặng ngắt như tờ.

Choi Seung Hyun giật mình trước hành động của Ji Yong, ham muốn rất nhanh bị thay thế bởi xúc cảm giận dữ đến đỉnh điểm. Hai mắt Seung Hyun đỏ sọng, hắn thô lỗ đè mạnh Ji Yong xuống giường, điên cuồng mà gặm cắn cơ thể cậu.

Choi Seung Hyun đã chẳng còn chút kiên nhẫn, nhẹ nhàng như ban nãy. Làn môi của Ji Yong bị cắn đến phát đau. Một tay Seung Hyun đè chặt tay cậu trên đỉnh đầu, tay kia lần mò sờ xuống khoá quần cậu.

Đại não Ji Yong như muốn nổ tung, đau đớn cùng kích thích không ngăn nổi nỗi sợ hãi lấn át trong lòng. Cậu giãy giụa ngày càng mạnh, cố gắng thoát khỏi con dã thú đang điên cuồng trút giận.

Một tay Ji Yong may mắn vùng thoát, cậu cố sức cào mạnh lên bả vai Seung Hyun. Chỉ thấy hắn khẽ gầm lên một tiếng, máu đỏ rỉ ra, nhưng không hề có tác dụng. Ji Yong càng cuống quýt sờ soạng xung quanh, vô tình vớ được cốc nước trống không đặt cạnh đầu giường.

Không còn thời gian suy nghĩ, Ji Yong túm lấy chiếc cốc, dùng hết khí lực nặng nề giáng xuống.

- Ahh...

Âm thanh thuỷ tinh tan vỡ cùng tiếng rên đau đớn cùng lúc vang lên, Choi Seung Hyun ôm đầu ngã xuống. Vừa được giải thoát, Kwon Ji Yong vội vã đẩy hắn ra, loạng choạng lao khỏi giường. Bàn tay cầm chiếc cốc còn lưu lại vụn thuỷ tinh vỡ găm vào da thịt, máu tươi đầm đìa.

Biết rõ bản thân không thể chống đỡ được bao lâu, Ji Yong cố hết sức lết đến phòng tắm, khoá trái cửa lại.

Lúc này, Choi Seung Hyun đã trải qua cơn choáng váng. Hắn phẫn nộ đuổi theo Ji Yong, đập ầm ầm lên cánh cửa gỗ.

- Cậu được lắm, Kwon Ji Yong. Ra ngoài! Ra ngoài cho tôi!

Bên trong không có người lên tiếng, chỉ truyền ra tiếng nước xè xè. Choi Seung Hyun phát điên quay lại cửa chính, gầm lên kêu người mang đến chìa khoá phòng vệ sinh.

Chốt khoá từ bên trong rất nhanh bị vô hiệu hoá, Choi Seung Hyun phát điên đạp tung cánh cửa. Thế nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến hắn lần nữa choáng váng.

Ji Yong ngồi thu mình trong góc nhà tắm, để vòi sen lạnh buốt không ngừng xối vào cơ thể. Toàn thân cậu run rẩy, quần áo trắng mỏng ướt nhẹp, dính sát vào da thịt, để lộ thân hình gầy gò tái nhợt.

Cậu hơi rũ mắt, không nhìn Seung Hyun, nhưng một bàn tay rỉ máu vẫn luôn cầm mảnh vỡ thuỷ tinh, máy móc hướng về phía trước:

- Đừng tới đây... Không được, không được tới đây...

Ji Yong cất giọng khản đặc, từng lời nói khó nhọc cứa vào trái tim Seung Hyun, khiến cổ họng hắn nghẹn đắng.

Choi Seung Hyun vẫn đứng chết chân trước cửa nhà tắm. Hắn muốn tiến lên, nhưng thấy Ji Yong lập tức kích động nắm chặt mảnh thuỷ tinh làm tổn thương mình, lại không sao bước tiếp.

Trời tờ mờ sáng. Choi Seung Hyun ngồi trên sofa đối diện phòng tắm đã mở cửa, cứ thế thức trọn một đêm.

Mãi đến khi người trong phòng tắm đã thiếp đi vì mệt mỏi, hoặc là nước lạnh cùng mất máu quá nhiều khiến cậu mất dần ý thức, hắn mới lặng lẽ đứng dậy. Tắt vòi nước, gỡ mảnh thuỷ tinh ra khỏi đôi tay đã bị cứa rách, ngấm nước sưng phồng, Choi Seung Hyun đắp một chiếc áo khoác lên người Ji Yong, bế cậu ra ngoài.

Ôm người ngồi yên vị trên xe, Choi Seung Hyun cúi đầu nhìn Kwon Ji Yong, cất giọng hỏi:

- Bác sĩ tại biệt thự đã chuẩn bị xong chưa?

- Đã sẵn sàng.

- Lập tức xuất phát. Chuyện đêm qua, nhất định không được để lộ ra ngoài.

Sau tiếng đáp trả vang lên, xe bắt đầu lăn bánh, từ cổng sau khách sạn chạy thẳng ra đường lớn, hoà vào dòng người.

Mà ở nơi khác, Lee Min Ho sau một đêm tiếp rượu nóng lòng trở về nhà, đã phát hiện ra sự biến mất của Kwon Ji Yong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net