Phiên ngoại 1: Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Ji Yong sợ bóng tối.

Cậu còn nhớ hồi bé có lén lút mang một con chó nhỏ lang thang về nhà nuôi rồi không may để cha dượng phát hiện. Ji Yong bị đánh cho một trận thật đau rồi nhốt vào kho chứa đồ chật hẹp, bỏ đói 2 ngày.

Một thằng bé 9 tuổi và một con chó, cùng gầy trơ xương, hai mắt mở lớn sợ hãi dõi ra ngoài, hoảng hốt nhìn theo tia sáng nơi khe cửa nhỏ dần rồi hoàn toàn khép lại.

Bóng tối lan tràn.

Người ta nói những người cô đơn thường hay sợ bóng tối.

Khi ấy Kwon Ji Yong không cô đơn, nhưng cậu vẫn sợ.

Qua âm thanh vọng lại từ cánh cửa cũ kỹ, Ji Yong có thể nghe thấy tiếng mẹ khóc lóc cầu xin cha dượng mở cửa, tha thứ cho cậu một lần này.

Bởi cậu đã tự hứa không để cho bản thân rơi nước mắt, Ji Yong không khóc, nhưng trong lòng vẫn có thứ gì nhói lên, kéo theo từng cơn quặn thắt.

Lúc đó, Ji Yong vốn tưởng do mình đang đói.

Thức ăn và nước uống được mẹ nhét vào khe cửa bé tẹo, giống như một cái lỗ cho chuột bọ chui qua. Những lúc dượng đi vắng, mẹ lại cố gắng chuyền cho Ji Yong một miếng bánh hay chút nước được bọc lại trong túi nilon nho nhỏ.

Ji Yong hầu như chỉ uống nước. Phần còn lại, cậu dành hết cho chú cún con gầy gò luôn nhìn cậu bằng đôi mắt lồi sợ hãi với nhúm da nhăn nheo. Có lẽ nó cũng đang rất đói.

Trời càng về đêm, Ji Yong càng thấy lạnh. Mẹ không dám bén mảng đến nhà kho khi dượng trở về, đành phải cắn răng bỏ đi làm việc ca tối.

Đèn không được bật. Ji Yong nằm cuộn tròn trên sàn, hai tay ôm thấy bả bai, trong lòng là chú cún cũng đang run rẩy.

Cậu sợ hãi.

Có hàng ngàn thứ kinh dị thi nhau hiện ra trong đầu.

Những gương mặt gớm ghiếc, những bóng ma vẫn luôn lởn vởn trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ, Ji Yong thấy mình bị rơi tự do vào một hố đen sâu thẳm, áp lực đè nén nên phổi cậu. Cảm giác ngột ngạt, khó thở khiến đại não như muốn nổ tung, không thể vùng vẫy, không thể kháng cự.

Suốt đêm hôm ấy, Ji Yong như kẻ thoi thóp chờ được cứu vớt, dùng một cánh tay gõ lên cánh cửa, tạo nên tiếng vang lớn nhất mà mình có thể, để thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhưng chẳng có ai đáp lại cậu.

Mãi đến tờ mờ sáng, mẹ tan ca làm lúc 4h, vội vã đem cho cậu chút sữa trở về mới phát hiện ra tình trạng của Ji Yong thực sự không ổn.

Khi Ji Yong được mẹ và hàng xóm phá cửa đưa ra ngoài, cậu đã muốn ngất xỉu, cả người mềm nhũn. Sốt li bì đến run rẩy, co giật vì khó thở suốt 3 ngày mới tỉnh dậy được, Ji Yong phát hiện ra bản thân thật sự không thể tồn tại trong bóng tối.

Một thời gian dài sau đó, cậu phải để đèn sáng khi đi ngủ, không thể nào nhắm mắt khi không có mẹ ở bên. Trong tiềm thức của cậu, bóng tối luôn là thứ rất đáng sợ.

Ở đó, cậu chẳng phân biệt được ngày và đêm, chẳng rõ bản thân là ai và có những gì đang diễn ra xung quanh cậu. Ji Yong nghe thấy rất nhiều tiếng nói, tiếng người mạt sát, chửi bới không ngừng, rất nhiều âm thanh lạ lẫm khiêu khích, thúc giục cậu làm ra những điều kinh khủng...

Mà khi ấy, cậu cũng nhận ra bản thân yếu đuối nhất. Ji Yong không thể kìm hãm cơn run rẩy, không thể chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn thể xác mình dần bị chiếm đi, không chịu nghe theo sai khiến.

Cậu bất lực, khó thở, kêu gào trong im lặng và tuyệt vọng.

Giống như hiện tại, sao đã mở mắt ra mà mọi thứ vẫn tối đen?

Hàng loạt ký ức khủng khiếp ùa về khiến cả người Ji Yong bất giác run rẩy, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, hai tay lay động cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm đang khoá chặt lấy cơ thể.

Seung Hyun rất nhanh phát hiện ra điều đó. Hắn đặt tay lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ rồi bất an gọi:

- Ji Yong, em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?

- Seung Hyun, anh ở đâu? Mau đến cứu em... Seung Hyun, em sợ!

Seung Hyun ngẩn ngơ trong giây lát rồi càng mạnh mẽ ôm chặt thân hình lạnh lẽo vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành cậu:

- Anh ở đây. Ji Yong, không sao cả! Mọi thứ qua rồi... Đừng sợ... Ji Yong.

Tìm được điểm tựa, Ji Yong càng rúc sâu, như muốn lấy đi ấm áp từ trên người Seung Hyun đem lại. Ji Yong không mở mắt, cơn sốt khiến cơ thể rất yếu, đầu óc cũng trở nên mơ màng. Rồi cậu nỉ non kể lể:

- Seung Hyun, anh ở đâu? Bọn họ đánh em, rất đau. Bọn họ nói anh sẽ không quay lại, không bao giờ quay lại.

- Em ở nhà kho cũ, không có ánh sáng. Em rất sợ! Nhưng em vẫn đợi anh... họ nói anh không quay lại.

Trong ánh đèn ngủ mờ tối, cặp mắt Seung Hyun chợt loé lên đầy kinh ngạc. Anh ôm chặt đầu Ji Yong, đặt lên đó một nụ hôn rồi bình tĩnh nói:

- Không có, Ji Yong. Anh đã quay lại, gọi em, chờ em suốt 2 ngày nhưng không thấy em trở về. Là em bỏ rơi anh, không phải anh không trở về tìm em.

Nghe được câu trả lời đó, Ji Yong càng khóc lớn hơn. Trong tiếng nức nở, cậu nói ra đáp án đã khiến anh, và cả cậu chịu giày vò, đau khổ suốt bấy lâu:

- Bà ấy lừa em... Em vẫn ở đó, em vẫn luôn ở đó! Chỉ có anh không nhìn thấy em... chỉ có anh không biết em ở đó...

- Bà ấy nói chỉ cần anh phát hiện em, chỉ cần anh biết em ở đó, bà ấy sẽ cho chúng ta đi. Nhưng bà ấy nói dối... Em bị bịt miệng, bị nhốt trong một cái hòm rất tối. ...Anh không tìm thấy em, là anh không tìm thấy em... Anh không tin em ở đó...

- Bà ấy là ai?

- Bà ấy rất đáng sợ... Bà ấy lừa em, bà ấy xai người đánh em, nhốt em... Bà ấy nói yêu thương anh, bà ấy nói làm tất cả là vì anh...

Nhắc đến người đó, Kwon Ji Yong càng run lên không ngừng, lời nói cũng trở nên hoảng loạn.

Trái tim Seung Hyun như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Dùng chút lý trí cuối cùng, hắn chua xót hỏi:

- Ji Yong, tại sao sau đó gặp lại em không nói cho anh biết?

Tại sao ư? Seung Hyun nhớ lại ngày đó, khi thất vọng trở về sau 2 ngày ngồi lại nhà kho đó đợi Ji Yong, hắn đã chạy tới làm ầm ĩ với ba mẹ để đòi người. Ji Yong như bị bốc hơi khỏi trái đất, hắn không cách nào tìm kiếm được cậu.

Kết quả, vừa gào thét đập phá đồ đạc xong, hắn bị ba mình lên cơn giận dữ đánh cho một trận, giam chặt trong phòng suốt 3 ngày để xám hối.

Sau đó, hắn nhìn thấy Ji Yong.

Hắn nhìn thấy cậu và mẹ cậu như những kẻ khất cái đến cầu xin ba mẹ hắn thả dượng của cậu ra. Sau khi làm loạn tại nhà hắn vì không tìm thấy hắn và cậu, ông ta bị ba hắn gọi cảnh sát bắt, hiện tại vẫn bị tạm giam.

Cảm xúc của hắn lúc nhìn thấy Ji Yong là gì?

Thắc mắc, xót xa hay phẫn nộ?

Hắn nhớ, lúc đó hắn đã lạnh lùng bỏ vào nhà, không thèm quan tâm đến cậu.

Không hỏi cậu lý do, không cho cậu một cơ hội giải thích.

- Seung Hyun, mắt em không nhìn thấy. Em rất sợ... nhưng em không khóc. Em trả lại tất cả cho anh... Seung Hyun...

Một người sợ bóng tối như thế... phải làm sao để trải qua cảm giác mỗi ngày khi đôi mắt bỗng nhiên không còn ánh sáng?

Nhắm chặt mắt lại, ôm ấp người kia vào lòng, nghe cậu nỉ non, kể lể,... giọt nước mắt không kìm được tràn dọc khoé mi.

Choi Seung Hyun ước suốt gần 10 năm qua, những gì cậu vì hắn mà làm, vì hắn mà trải qua, vì hắn mà chịu đựng, tất cả trả lại trên người hắn gấp trăm, gấp ngàn lần.

Để hắn nếm trải mọi thứ, để hắn trả giá cho những tội ác mà mình gây ra.

Không phải tất cả đổ lên người cậu.

Nhưng quá khứ đã qua, giờ đây là hiện tại.

Hiện tại, hãy để hắn chăm sóc cậu, bù đắp cho cậu những mất mát, tổn thương.

Để hắn được quyền quan tâm cậu, yêu thương cậu, cùng cậu trải qua những tháng ngày binh yên, hạnh phúc nhất, được không?

——
Đôi lời.

Vốn ban đầu muốn kể một câu chuyện hoàn toàn với suy nghĩ, cách nhìn ngôi thứ nhất của Ji Yong, rồi cuối cùng làm một cú twist giải thích tất cả, nhưng thấy như thế quá nặng nề.

Nếu là bất cứ ai, trải qua quá nhiều nỗi đau, hiểu lầm, lừa dối cũng không thể chịu được, huống hồ quãng thời gian đau khổ của Ji Yong kéo dài suốt gần chục năm.

Vì thế, vừa để tránh nội dung khó hiểu, vừa để phần cuối bớt nặng nề, mình sẽ từ từ giải thích một số thứ thông qua hé lộ của các nhân vật khác, như cách Hye Jin kể cho Ji Yong chuyện của Dara, chuyện nhiều người đang tìm cậu hay nhiều người đang âm thầm bảo vệ cậu,...

Nội dung phiên ngoại, có thể sẽ được nhắc lại ở nội dung truyện sau này, để phù hợp với mạch truyện.

Cảm ơn bạn đã theo dõi, nếu có thắc mắc hoặc góp ý, đừng ngại nhắn mình nhé!

Mùng 8/3 muộn vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net