1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con mẹ nó chứ"

"lại làm sao nữa?"

đây đã là lần thứ mười sáu trong một buổi sáng chưa đầy ba tiếng đi làm, choi wooje nghe ryu minseok chửi thằng cha sếp của anh ấy ngay sau khi bước chân ra khỏi phòng của sếp ảnh rồi đấy.

"thằng cha đấy đéo bao giờ để cho tao được yên một giây nào luôn đấy?"

ryu minseok vừa nghiến răng chửi vừa tra tấn con bàn phím mới mua vì lần trước nó đã (hóa điên) đập vỡ nát bươm rồi.

"thật sự đéo thể hiểu luôn đấy? campaign thì cuối tháng air rồi, đây đã là ngày 19 rồi vẫn còn chưa chốt được concept? đẻ ra được một concept là đẩy tao làm liền mà tao xong xuôi cái khen bon mồm lắm rồi sao nữa? 10 phút sau gọi vào đổi concept? tháng trước đổi 4 lần là tao tưởng thằng cha ấy nhân nhượng với tao hơn, có tình người hơn rồi. nhưng cái đéo gì tháng này đã 7 lần rồi đấy? đm cuộc đời này nữa!!!"

"sao mà anh khổ quá vậy anh ơi.. sếp anh đúng là ác ma luôn đấy"

choi wooje ngoài cảm thán mấy câu và an ủi anh minseok ra thì cũng không biết làm gì hơn. em cũng chỉ là một thằng nhóc designer ở team marketing, và nó cũng có một thằng sếp ác ma ngang ngửa. có điều team marketing của nó thì đông đúc hơn nên cũng không quá tệ.

ngày ryu minseok bị điều đến phòng marketing ngồi chung với team của choi wooje là em đã được nghe lofi tiếng chửi của anh minseok mỗi ngày đều đặn hai tiếng sáng chiều rồi. nhưng ngoài nghe ra thì cũng chẳng thể làm được gì hơn. em với anh minseok đều là một đám còng lưng cho tư bản thôi mà. khổ như nhau (mà cũng chắc là vì như thế mà hai anh em nó mới thân được với nhau).

nhưng trong cái khổ đấy, có ryu minseok ngày ngày chửi sếp hay như hát cũng vui tai ra phết.

thế nên với choi wooje (và chắc cũng quá nửa phòng marketing) một ngày đi làm không nghe ryu minseok chửi sếp của team e-com là một ngày đi làm chết.

"ác ma thì xuống địa ngục ở con mẹ nó đi chứ lên dương gian hành tao làm gì không biết"

ryu minseok hồi mới ra trường nó yêu nghề kinh khủng. nó thích thiết kế, thích sáng tạo, thích đem cái đẹp phủ sóng nhân loại, cống hiến hết mình vì nghệ thuật. và khoảng thời gian nó sống vì nghệ thuật cũng không ngắn, chỉ là nó không tồn tại mãi mãi. cái khát vọng cao cả của nó cứ biến mất đi đâu mất kể từ khi ryu minseok gặp thằng cha sếp trời đánh của nó.

ryu minseok không hiểu là thằng cha sếp có vấn đề với nó hay là cái công ty này mới là có vấn đề với nó nữa. chưa một mùa campaign nào mà nó sống yên được với sếp của nó. đổi concept cho campaign còn hơn cơm bữa. ngày 3 bữa ăn là đều đặn, thằng cha này 1 campaign đổi 7-8 concept là ít. mà ryu minseok còn không phải làm cho 1 brand. mà là 6-7 brand 1 mùa campaign. cứ nhân lên thì khối lượng công việc của nó nhiều nổ cả đầu. đã thế cả cái team e-com này cũng có vỏn vẻn ba mống thiết kế. mà brand của công ty thì nhiều phát điên lên được.

mùa đéo nào cũng mệt chết đi được.

choi wooje hay hỏi nó sao anh không nghỉ quách công việc này đi cho rồi, em thấy anh cực chết đi được đấy? ryu minseok cũng chỉ ậm ừ bảo không nghỉ được, công ty trả lương cao quá, không muốn nghỉ. vả lại nó cũng thấy công việc này cũng không đến mức không phù hợp. 

nó chỉ ghét cái cách vận hành của team nó cụ thể là sếp của nó cứ chẳng đâu vào đâu. cứ đổi kế hoạch liên tục, nước tới chân mới xong xuôi kế hoạch thì cả team ai cũng nhọc lắm. nó không thích như thế thôi, còn nếu khắc phục được thì nó cũng không ý kiến gì thêm. không muốn đổi công ty đâu. thời thế kinh tế khó khăn, có công ăn việc làm là vui lắm rồi.

"này wooje à"

"vâng em nghe?"

em wooje còn đang đỏ mắt đi tìm file lẫn đâu đó trong chục cái folder thì anh minseok của em đã khều em loạn cả lên.

"tối xong việc đi uống đi. hai mình thôi"

"đi uống á?" - choi wooje trừng mắt quay sang nhìn anh minseok.

ông anh này bữa nay có thời gian đi uống luôn cơ à?

"ừ đi đi anh trả. đi cho thư thả đầu óc em ơi, anh thấy mình cứ cắm đầu làm nô lệ của nghệ thuật, nô lệ của đồng tiền mãi như này khéo không mấy nữa là hỏng hết"

"gớm nữa đi. tháng trước em rủ anh có thèm đi à? vả lại deadline anh chưa xong mà?"

"giờ thèm? deadline cũng kệ mẹ chứ? thế mày có đi không?"

"có?!"

choi wooje và ryu minseok là hai con nghiện cồn. cứ cái gì có cồn và làm hai đứa designer của hai cái team ma quỷ của công ty này quên đi được deadline thì sẽ nghiện. nhưng con nghiện thì cũng không vượt được cửa ải deadline. cả tháng nay hai đứa này còn chẳng đủ thời gian để đi uống với nhau luôn đấy. khổ thì cứ phải gọi là thì thôi luôn.

tất cả là tại thằng sếp ác quỷ của ryu minseok.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net