2• Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang của ngài Thanh tra Kang, người đã luôn bí mật điều tra Lee Jinho, gã có đến, nhưng là hoá trang dưới một thân phận và ngoại hình vô danh khác.

Thú thực là bây giờ, hình như Lee Jinho quên luôn tên của ông ta rồi, nhưng gã vẫn nhớ vào lúc ấy, khi mà gã giết ngài thanh tra, "Lee Jinho đã chết rồi" chưa bao giờ là một lời nói dối.

"Đổi lại là một 244."_Baek Seongjun nói. Anh bỏ tập hồ sơ thông tin về gã thuyền trưởng quái nhân xuống bàn, mang trong lòng vô số cảm xúc lẫn lộn.

Lee Jinho ngắm nghía đàn cá trông có vẻ không hiền lành lắm trong bể cá của Baek Seongjun, gã thấy mình điềm tĩnh đến kỳ quái, nghiễm nhiên Seongjun cũng cảm thấy như vậy.

- Phải làm sao đây ta?_Gã nói, rồi quay đầu lại tặng Seongjun một nụ cười sâu xa.

- Cậu đầu bếp bắt thóp được tôi rồi. Mà không, sắp tới tôi phải gọi cậu là sếp rồi đấy nhỉ? Thưa chủ tịch Baek của XJ Company.

Dù là ai đi chăng nữa, kể cả có là với Lee Jinho thì Baek Seongjun vẫn cảm thấy phản ứng như thế này là quá kỳ quái. Quá khứ đen tối được chôn vùi kỹ lưỡng bởi cả cảnh sát, nay bị anh khui ra nắm trong tay vậy mà, tên tâm thần trước mặt không những không nổi điên mà vẫn còn tâm trạng trêu đùa mình, Baek Seongjun không khỏi cảnh giác.

- Quả nhiên anh vẫn luôn khác biệt như vậy_Baek Seongjun nói.

- Haha! Câu này tối nghĩa quá đấy, cậu Seongjun.

Lee Jinho rời mắt khỏi đàn cá, tiến đến ghế sofa. Gã thoải mái ngả lưng ngay cạnh Seongjun đang đen mặt ôm laptop.

- Tôi đã nói rồi.

- Sao vậy?_Baek Seongjun cảnh giác.

- Đừng có xưng hô kính cẩn như vậy, xa cách thật đó.

- ... Được thôi, Jinho hyung.

- ...

Không ổn, Baek Seongjun ngay lập tức hoảng loạn trong đầu. Anh vừa nói cái gì thế hả, vốn dĩ Seongjun chỉ cảm thấy thất vọng vì quả nhiên Lee Jinho chỉ muốn nhắc anh đừng nói chuyện xa cách chứ không đoái hoài gì đến bộ hồ sơ, vậy nên anh chỉ theo phản xạ...theo phản xạ mà hùa theo lời cợt nhả của Lee Jinho mà thôi. Nhưng có vẻ việc vừa nói chuyện vừa tìm tòi Newtube đã khiến anh bị phân tâm, vậy nên...

Vậy nên Lee Jinho vẫn im lặng không có phản ứng gì đó hả? Baek Seongjun cảm thấy tên đáng ghét ngồi bên cạnh mình có chút quá đáng. Anh thầm nghĩ có khi nào hắn ta đang tức giận rồi không. Không thể chịu đựng bầu không khí quái đản này thêm nữa, Seongjun đứng phắt dậy.

- ...

- Uống cà phê không?_Baek Seongjun nói.

- ...Tôi chỉ uống cà phê máy thôi.

- Uống pha đi.

Dứt lời, Baek Seongjun đã cất bước, nhưng còn chưa đi được một bước đã có một bàn tay kéo anh lại, bất ngờ mất đà, Seongjun ngã ngồi vào lòng người đằng sau.

- ...Đợi đã.

- Gì thế hả? _Baek Seongjun khó hiểu.

Anh quay đầu lại với câu hỏi chất vấn hành động của Lee Jinho. Thế nhưng, đập vào mắt anh là gương mặt nhìn vào đâu cũng thấy ý cười của gã. Baek Seongjun hiểu cái gương mặt ấy, mỗi lần Lee Jinho bày vẻ mặt đó ra thay vì cái gương mặt không cảm xúc như mọi khi, anh dám chắc trong đầu gã ta lại nổi điên một cái gì đấy mà người thường không tài nào hiểu nổi rồi.

Nhưng Baek Seongjun đã cảm thấy tức giận và hoang mang cùng một lúc. Lee Jinho dường như không ý thức được việc gã vẫn chưa buông Seongjun ra, thậm chí còn đang túm chặt tay anh hơn.

- Này!

Giật mình bởi tiếng quát của Baek Seongjun. Lee Jinho mới bỏ tay ra khỏi anh.

- ...À, xin lỗi.

- Không có gì, tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng.

- Không phải, xin lỗi cậu, Seongjun.

- Trời ơi, người ta nói không có gì rồi thì làm ơn im đi má!

Anh cuối cùng cũng chịu thua, bất lực trước sự cố chấp kỳ lạ của người trước mặt. Nếu là Lee Jinho và Baek Seongjun của những năm trước đây, có lẽ bây giờ cả hai đã lao vào xâu xé nhau đến toác đầu chảy máu chứ chẳng thể nào bình tĩnh được như lúc này. Chẳng biết là vì gì, là do cả hai đều đã là những người đàn ông trưởng thành, hay còn là vì lí do nào khác?

Như sực nhớ ra điều gì, Baek Seongjun vội vã đứng dậy khỏi người Jinho. Anh đưa tay chạm lên bụng gã, nơi mà phía sau tấm áo sơ mi rộng là một lớp băng gạc dày cộm, che đi vết thương mà do chính anh gây ra cho gã khi anh vừa mới ra khỏi trại giam cách đây có mấy ngày.

Không có máu chảy ra, Baek Seongjun giấu đi cái thở phào nhẹ nhõm vào lòng, nhờn nhã trơ ra cái vẻ mặt bất ngờ làm sao mà nói:

- Dày phết đấy nhỉ. Tôi đâm anh nhát nữa được không?

Lee Jinho đen mặt, gã nhanh tay túm chặt lấy cổ tay của thanh niên đang cố trêu đùa mình, hoặc là gã cho rằng anh đang cố trêu chọc gã, cười nói:

- Cậu Seongjun.

Có thể khẳng định một điều không có tiền lệ, Lee Jinho chưa từng hành động và ăn nói theo cảm tính như lúc này bao giờ. Gã vẫn luôn dùng bộ não quái đản của mình để suy nghĩ và phán đoán, người ta tưởng hắn không có tim, nên chưa từng có một ai khác, ngoại trừ một người bây giờ chính là Baek Seongjun thấy được trong những suy tư mà Lee Jinho che giấu, bây giờ còn có cả sự hoảng loạn.

- Có vẻ như cậu đã lựa chọn tin tưởng tôi rồi thì phải?

Baek Seongjun trầm mặc.

- Cậu chắc chứ, Seongjun? Tôi đã nói rồi mà, chúng ta không thể chung đường đâu, vì sẽ có người phải chết đấy, một trong hai.

Lee Jinho là tên điên. Gã ta suy nghĩ không giống người bình thường, và nhiều khi, gã tinh ý đến đáng sợ, bao gồm cả những khi gã biết được trong lòng đối phương cảm thấy gì và cứ thế lôi chúng ra, bắt người ta phải đối mặt với nó, với thứ mà bản thân họ đã luôn trốn tránh. Baek Seongjun biết rõ điều ấy, thế nhưng khi trở thành mục tiêu mà Lee Jinho nhắm đến, Seongjun dù có cứng rắn đến thế nào đi nữa thì anh vẫn cứ như một miếng mồi béo bở khi đứng trước tên đồ tể ngang ngược này.

- Thì ra lời nói lúc đó của anh bao gồm cả việc này sao?

- Tôi cũng không chắc, cậu nghĩ sao? Nhưng thay vì đoán, có cách để cậu đổi lấy đáp án từ tôi đấy.

Seongjun không lạ gì những trò mèo mà Lee Jinho thường dùng để thử nghiệm các thuộc hạ, lũ đàn em của gã. Đơn giản là anh đã chứng kiến quá nhiều, nhưng lần này, anh lại thấy khó hiểu khi không tìm thấy được những tia dò xét nằm sâu trong ánh mắt mơ hồ kia.

- Được thôi, nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì đi nào.

Điệu cười trên gương mặt Lee Jinho càng rõ ràng. Gã vẫn nắm lấy cổ tay của Seongjun, từ tốn di chuyển nó xuống dưới đũng quần của gã, nơi không biết từ bao giờ đã cộm lên cứng ngắc.

Baek Seongjun hoảng hốt, anh giật mình thu tay lại nhưng Lee Jinho không hề buông tha, gã bóp cổ tay của Seongjun như thể muốn khiến anh gãy xương.

- Cái đéo gì thế!? Thằng chó nhà m-.

- Seongjun.

- ...Cái đéo gì?

- Gọi tôi như lúc nãy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net