Anh thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Trì không nói gì mà chỉ ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh như một hành động chấp nhận sự thật... Hướng Từ không nói gì, chỉ quay người rồi bỏ ra khỏi phòng ngủ trong sự bất lực của cậu. Anh Trì cố gắng lết mình xuống giường và đuổi theo anh.

- Hướng Từ... Hướng Từ... Em xin lỗi...em xin lỗi anh mà, đừng bỏ em như vậy....em xin lỗi

Hình như Anh Trì đã hiểu sai về hành động của Hướng Từ, nghe tiếng cậu khản đặc ngày càng gần chỗ mình và tiếng vấp ngã của Anh Trì, Hướng Từ đã nhanh chóng quay trở lại để đỡ cậu dậy.

- Tiểu Trì, sao em lại theo anh ra đây? Anh không bỏ em, đây không phải là lỗi của em. Anh chỉ đang đi tìm lũ vệ sĩ kia để hỏi chuyện mà thôi. Đừng khóc, lỗi tại anh. Em xem, mắt em sưng húp lên rồi đây này.

Hướng Từ bế cậu quay trở lại giường, không quên đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt đỏ ửng của cậu. Giọng nói trấn an ấp ám cùng với mùi hương cơ thể quen thuộc của anh đã khiến Anh Trì dịu lại đôi chút, trái tim đang treo lơ lửng cũng đã trở lại. Từ lúc việc này xảy đến với cậu, suốt chuỗi ngày đó Anh Trì chẳng thể ngủ ngon, bất kể những gì cậu ăn đều muốn nôn hết ra ngoài, chẳng thể nào nuốt nổi.

- Tạm thời...không nhắc đến nó nữa. Đến khi nào em bình phục, anh sẽ cho người điều tra.

Anh Trì không nói gì mà chỉ gật đâu, ôm chắt lấy người Hướng Từ để xoa dịu trái tim. Chỉ có bên cạnh anh thì cậu mới cảm thấy an toàn và thoải mái.

- Ngoan nào, em muốn ăn khuya không? Anh nấu súp cua cho em ăn nhé? Phải ăn chứ, anh mới đi có 1 tuần mà em đã gầy hẳn đi như này. Công sức anh chăm em đổ sông đổ bể hết rồi.

Anh vừa cười vừa xoa đầu cậu, lại còn hôn lên môi cậu để nói nữa chứ. Người gì đâu nhìn là biết đúng chuẩn gu của mọi nhà. Lúc này Hướng Từ đang cố gắng hết sức để không đụng đến nỗi đau đang len lỏi trong cậu, anh chỉ muốn giúp cậu thoải mái hơn và không nghĩ rằng Hướng Từ sẽ vì chuyện này mà rời bỏ cậu, bỏ rơi cậu như cách mà gia đình cậu từng làm. Đó là vết thương trong lòng cậu mà mất bao lâu Hướng Từ mới có thể xoa dịu được mà nay lại chồng chất thêm nhiều.

- Anh...

- Suỵt, em đừng nói gì cả. Nghe theo anh, ăn uống phải đầy đủ mới được. Ngoan, ăn xong anh dẫn em đi mua kẹo

Hướng Từ xoa đầu Anh Trì cười cười.

- Này, em không phải con nít mà anh dụ em bằng kẹo đâu đấy nhé.

- Anh chỉ muốn em chịu ăn thôi mà. Ăn hết thì có quà, nghe anh.

-----------

"Tìm người đi, tôi không muốn phải hỏi em ấy bất cứ thông tin nào. Lục tung mọi ngóc ngách lên mà tìm. "

Hướng Từ lựa lúc em yêu của anh ngủ mà gọi cho bọn vệ sĩ đã được anh cử để bảo vệ cậu. Đúng là lũ ăn hại, anh vừa hút thuốc vừa chửi rủa. Từ lúc yêu Anh Trì đến giờ, Hướng Từ chưa từng hút thuốc trước mặt cậu hay để lại bất kì mùi thuốc lá nào trên quần áo để cậu không bị khó chịu. Anh cũng nghe lời cậu mà kiềm chế thuốc lá, mỗi lần muốn hút cậu đều cho anh một quả táo đỏ thay vì cầm đi điếu thuốc của anh. Cậu thấu hiểu và cũng không ép anh bỏ thuốc, Anh Trì chỉ muốn Hướng Từ có thể hạn chế hết mức có thể mà thôi. Đấy cũng là một điểm ở cậu mà anh rất thích, vitamin của anh luôn có những cách chăm sóc khác người. 

- 3 giờ sáng rồi... Qua sinh nhật của bé con mất rồi...

Hướng Từ vứt điếu thuốc hút được phân nửa vào thùng rác rồi quay người đi xúc miệng để hết mùi thuốc. Tối nay có hơi khó ngủ... một phần vì lệch múi giờ, một phần vì việc của cậu đã làm anh lo không thôi. 

- Anh ơi... anh không ngủ sao?

Cậu quay sang ôm lấy người đàn ông đang tựa người vào đầu giường lướt điện thoại.

- Không ngủ được, bé con bị ánh sáng đánh thức à?

Hướng Từ xoa đầu cậu, tay buông điện thoại xuống và giảm ánh sáng đèn ngủ để nằm ôm Anh Trì vào lòng. Mái tóc thơm mùi hoa anh đào động nhẹ vào cằm anh như mèo con khiến Hướng Từ không khỏi bâng khuâng.

- Bé con... Anh thương em, thương em hơn ngàn chữ thương cộng lại. Đừng lo gì cả, anh ở đây. Chừng nào anh còn sống, chắc chắn sẽ không để em chịu uất ức. Cả đời này bảo vệ em chu toàn.

Đời nay anh chỉ có 2 thứ trân quý nhất, một là mẹ và hai là em. Nhưng bây giờ mẹ đã đổi một hình thức khác, tiếp tục bảo vệ anh và em. Chỉ cần em ở bênh anh, anh sẽ mãi không rời xa em kể cả khi chết, anh cũng sẽ nguyện làm ma để theo em.

Anh Trì cảm thấy mình dạo này có hơi khác, bình thường nhìn anh thì đã muốn bám lấy, bây giờ đến trái tim cũng chỉ muốn cả ngày dính anh, ước mình là koala để bên anh 24/24.

Lần này, cậu không đáp lại lời anh. Anh Trì muốn nghe, ghi nhớ nó, muốn đắm mình trong từng câu chữ của người mình yêu cho đến khi thực sự cảm thấy thoải mái.

- Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, bảo bối của anh mà. Em biết anh mất bao nhiêu công sức để được ở bên cạnh em... đúng chứ? Anh không mệt khi em làm phiền anh đâu, cứ làm phiền anh đi, làm nũng với anh đi, anh cho phép và mong muốn em làm điều đó. Đừng nghĩ rằng em không quan trọng... anh chỉ nhờ em một việc như vậy thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net