Quá khứ " xuất hiện "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị đã nói rất nhiều lần về vấn đề mùi vị của cà phê luôn phải đảm bảo đúng vị tiêu chuẩn đặt ra, chúng ta kinh doanh một chuỗi cửa hàng cần phải đồng nhất về mùi vị nếu như mỗi chỗ làm mỗi cách khác nhau thì khi khách hàng tới sẽ đánh giá như thể nào? Chị đi tất cả cửa hàng chỉ có mỗi cửa hàng của em là mùi vị lẫn chất lượng đều có vấn đề. Vậy chị có nên tìm người khác thay thế em không? "

" Dạ...dạ chị em xin lỗi. Em sẽ đào tạo lại tay nghề và kiến thức nhân viên. Lần sau chị tới sẽ không còn trường hợp như vậy xảy ra nữa. Dạ em xin lỗi chị. "

" Chị đến lần nào em cũng xin lỗi, lần sau em không cần xin lỗi nữa chỉ cần nộp lại đơn nghĩ việc là được. Em đi làm đi. "

Cũng không biết là vì bản thân càng lớn tuổi càng khó khăn hay sự cầu toàn quá mức cần thiết mà đã khiến cô gái luôn cười nói bỡn cợt ngày nào trở thành con người như bây giờ. Một ngày của cô luôn trải qua với nhiều sự bận rộn như vậy. Cũng không hẳn là công việc ngày nào cũng nhiều là do cô không cho phép bản thân mình được rãnh rỗi từ lúc thức dậy đến lúc lên giường ngủ. Và cũng nhờ như vậy cô mới có thể tiếp tục trở lại cuộc sống của mình sau những chuyện đã xảy ra năm đó. 

Về đến nhà cũng đã chín giờ tối, bây giờ mới có chút cảm giác bụng đói cồn cào. Nhưng cơ thể đã đã phản kháng lại chiếc bao tử bé nhỏ của cô. Một chút nhấc người lên để nấu ăn cũng chẳng muốn, đành bật nhanh một ấm nước sôi đổ một gói mì cho tiết kiệm thời gian để nhanh chóng đi ngủ.  Vốn dĩ đã rất mệt nhưng vẫn chẳng thể nào vào được giấc ngủ ngay, cô lại lấy laptop để kiểm tra email công việc. Những năm nay hệ thống cà phê Cao Nguyên cô đang làm phát triển vô cùng tốt vì thế lượng nhân sự apply mỗi năm đều rất nhiều. Ngày mai lại là một ngày gặp gỡ nhân sự mới. Buổi chiều có nghe thoáng qua người mới ngày mai có kinh nghiệm rất lâu và đã từng làm ở một chuỗi rất có danh tiếng trong ngành nhưng vì một số lý do nào đó mà đã nghĩ một thời gian đến bây giờ lại apply vào một chuỗi mới bắt đầu nổi như chuỗi cô đang làm. Nghĩ thấy vô lý vừa hay email công việc có thông tin của người này cô không khỏi tò mò nên đã nhấp vào để xem qua.

" Ngô Tuấn Thành "

" Ngô Tuấn Thành "

" Ngô Tuấn Thành "

Cái tên này, sao lại là cái tên này. Cái tên không thể nào quen thuộc hơn nữa. Quen thuộc đến mức bảy năm trước đêm nào cô cũng năm mơ thấy người có cái tên này nhưng chạm mãi vẫn không thể nào chạm đến được con người này. Quen đến mức có lẽ cả đời này cô cũng chẳng bao giờ có thể quên được. Nhưng nhớ thì đã sao, cô và người này mãi mãi sẽ không thể nào có một kết quả tốt... Cô xem một mạch tất thảy thông tin để chắc rằng suy nghĩ của mình đã sai, chỉ lên tên trùng tên. Nhưng kết quả cô nhận được lại hoàn toàn trái ngược. Cô nhếch mép cười khổ sao trái đất có thể tròn đến vậy...

Sáng hôm sau, dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp lại " người quen cũ " nhưng Thùy Dương vẫn không thể nào không ngạc nhiên khi vừa chạm mặt anh. Tầng hầm giữ xe buổi sáng không quá đông người, đã vậy hôm nay cô cố tình đến công ty sớm hơn bình thường để không phải chạm mặt những lúc không cần thiết. Nhưng cô tính không bằng trời tính ngay khi vừa đậu xe cô đã nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc. Gương mặt đó, gương mặt mà bảy năm trước cô chỉ dám đứng nhìn từ xa, gương mặt mà bảy năm đã cùng cô cười cùng cô nói với tư cách là đồng nghiệp, gương mặt đã khắc sâu trong lòng cô bảy năm. Dù là bảy năm trước hay bảy năm sau đối diện với anh, nhịp tim cô vẫn tăng cao như vậy. Để bản thân không mất mặt vì cũng là ngày đầu tiên anh đến trình diện, thôi thì cứ giả vờ không nhận ra để cả anh và cô đều không phải khó xử. Vì thế cô quyết định ở trong xe đến khi bóng dáng anh đã vào thang máy để lên tầng.

Mỗi khi có nhân sự mới đến trình diện, lão sếp hay ra oai lúc nào cũng sẽ họp tất cả mọi người cùng khu vực để ra mắt. Nhưng ra mắt là một, còn để ông ta khoe môi múa mép là chính. Dù muốn hay không cuộc họp sáng nay cô vẫn phải tham gia. Vào toilet xem xét lại nét mặt, lấy lại tinh thần chuyên nghiệp hằng ngày trên gương mặt cô bước vào phòng họp.

Bảy giờ ba mươi phút, ở hành lang dãy phòng họp đã nghe được tiếng khoe khoang của lão sếp và người mới tới. Chẳng buồn nghĩ đến việc người mới đến là ai, chỉ cần nghe tên sếp mồm mép kia là đã cảm thấy cuộc họp này sẽ vô vị đến nhường nào. 

" Chào buổi sáng những đồng chí của tôi. Lâu rồi chúng ta không có cơ hội ngồi chung một phòng với nhau như thế này. Sao nào, anh chị em mình dạo gần đây như thế nào rồi ? Duy Minh cậu trước "

" Em vẫn ổn anh ơi, ngoài việc phải thức khuya dậy sớm thì tất cả mọi chuyện nhánh của em vẫn đâu vào đó " 

" Tôi biết cho dù có việc gì cũng không làm cậu thấy khó khăn được mà. Ha ha. Còn team chị Hà Quỳnh của chúng ta thế nào rồi, có còn ăn cam nữa không đấy? "

" Sếp, anh đừng chỉ nhìn vào sự sai lầm của em một lần mà nhắc hoài như vậy được không, chuyện qua lâu như vậy rồi sao anh vẫn nhớ dai như vậy làm gì thế! " Hà Quỳnh trả lời với thái độ mặc dù ý không vui lắm nhưng vẫn phải cười tươi trước mặt lão sếp.

" Cô chỉ cần đừng đưa cam cho tôi ăn nữa là tôi sẽ chẳng bao giờ nhắc đến làm gì. Ủa nhưng mà Thùy Dương hôm nay ngồi xa thế cơ à, chẳng phải cô luôn miệng bảo phải ngồi những chỗ gần đây để đấu khẩu với tôi tiện hơn sao ? "

Mỗi ngày lão ta không nói móc tôi một hai câu thì chắc cuộc sống sẽ nhạt nhẽo lắm dù là gặp mặt tại công ty hay trên group làm việc chung. 

" Anh nói gì vậy sếp tôi có cải anh bao giờ sao ? " tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể trả lời lão ta một cách nhẹ nhàng như vậy.

" Nói đùa như vậy đủ rồi. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu với mọi người khu vực chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Cậu ấy tên là Ngô Tuấn Thành 29 tuổi, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh quốc tế trường đại học ngoại thương. Cậu giới thiệu với mọi người một chút về mình đi "

Tuấn Thành cúi người chào sau đó mới từ từ cất giọng " Chào mọi người, tôi là Ngô Tuấn Thành, như sếp Hải cũng đã nói hết về tôi. Tôi là người mới đến hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ mọi người, tuy tuổi có hơi lớn hơn mọi người một chút nhưng mọi người đừng lấy đó làm rào cản tôi sẽ tiếp thu tất cả những gì mọi người chỉ dạy. Cám ơn mọi người. "

" Mọi người cho Thành một tràn pháo tay chào đón nào " lão sếp lại lên tiếng. " Bây giờ các bạn chúng ta cùng giới thiệu để cậu ấy biết tên của mình và khu vực mình quản lý để Thành nắm bắt chứ nhỉ ? "

"  Chào anh, tôi là Duy Minh, 28 tuổi. Hiện đang quản lý khu vực 1. Sau này chúng ta hợp tác làm việc vui vẻ nhé! " Người anh cả của khu vực luôn là người tiên phong.

" Chào anh, em là Hà Quỳnh đang quản lí khu vực 3. Chào mừng anh đến với team "bóc lột" hy vọng anh sẽ không bỏ chạy sớm như những người trước đó "

Tên sếp nhịn không được lại phải chen ngang vào " cô đừng có mà nói những lời không đúng sự thật đó. Chiều nay tôi xuống chỗ cô để tôi cho cô biết thế nào là "bóc lột". Tiếp tục nữ cường của chúng ta Thùy Dương "

" Hoàng Thùy Dương, khu vực 2. Hợp tác vui vẻ " nữa chữ thừa cũng chẳng dám nói vì sợ sự bối rối từ khi anh ta bước vào phòng đến giờ trên gương mặt bị phát hiện nói xong, tôi liền tiếp tục chăm chú vào laptop trước mặt mình.

" Đến giới thiệu mà cũng kiệm lời thì bảo sao đến giờ này cô vẫn chỉ biết công việc. Như vậy, cậu đã nhớ tên mọi người hết rồi đúng không, hôm nay là cuối tuần chỉ cần đến trình diện, tham quan, quan sát hoạt động tại trụ sở công ty thôi. Thứ hai, chúng ta bắt đầu xuống cửa hàng để bắt đầu hướng dẫn công việc. Cậu sẽ theo khu vực của Dương. Sau này, Dương sẽ hướng dẫn cậu, không hiểu hay cần thông tin gì cậu liên lạc với Dương là được "

" Sếp, anh đã hỏi ý kiến tôi đâu sao lại giao cho tôi. Sắp tới nhánh tôi có nhiều dự án mới nên tôi nhiều việc lắm, tôi không đảm bảo được thời gian sẽ đào tạo người mới đến. Anh giao cho anh Minh đi. " thái độ phản bác này không phải chưa từng có nhưng đây là lần đầu tiên cô phản bác anh ta về việc giao người mới đến cho cô

" Tôi kiếm cô còn khó hơn là gặp ban giám đốc, làm sao có thể trực tiếp nói với cô được. Vả lại, tôi đã nhắn quan điện thoại cô để cho cô biết trước rồi còn gì. Có trách thì trách cô không kiểm tra đầy đủ tin nhắn công việc mà thôi. "

" Người mới đến trước giờ đều giao cho cô sao hôm nay cô phản ứng nhanh như vậy. Không nói nữa, tôi quyết định như vậy rồi. Tối nay, tiệc chào đón người mới vẫn như thông lệ cũ. Vậy đi. Tan họp. À, cậu Thành đi theo Dương để cô ấy chỉ cho cậu phòng làm việc và tham quan công ty nhé. Tan họp! "

Bỗng nhiên cảm thấy vì thường ngày lão sếp nói quá nhiều nên đều bỏ qua tất cả tin nhắn của lão ta thì đây là sự trừng phạt cho bản thân cô.

Bực dọc bước ra khỏi phòng họp cô lại quên mất những câu nói sau cùng của sếp đến khi vào đến phòng làm việc quay người lại mới nhận ra con người kia vẫn đi theo cô từ nảy đến giờ. Ngượng ngùng chỉ tay về phía bàn làm việc trống trước mặt rồi nói :

" Chỗ đó của anh, anh có thể tùy ý sắp xếp. Một lát, tôi sẽ dẫn anh đi tham quan công ty. "

" Cám ơn! "

Lời nói đầy đủ lễ nghĩa, không thừa không thiếu một chữ nào giữa người mới đến và người hướng dẫn vậy mà sau khi nghe những câu nói khách sáo từ người này thốt ra cô lại có chút không quen. Nhớ đến năm đó chỉ những khi cô nỗi tánh trẻ con thì mới dùng những từ ngữ khách sáo như vậy với anh. Vậy mà giờ đây chính cô nhận được những câu nói đó lại cảm thấy có chút chua xót. 

" Dạ kho có gửi một thùng đào của cửa hàng anh ở bên em, anh nhờ nhân viên qua lấy nha ạ! em cám ơn anh ạ! "

" Con nhỏ này, mày thích nói chuyện như vậy không? "

" Dạ em không dám ạ! "

" Đập mày bây giờ. "

Cũng chẳng biết đã ngơ ngẩn bao lâu trong mới ký ức hỗn độn đó đến khi có người vỗ vai cô mới có thể ổn định lại tinh thần. Mà người đó không ai khác lại chính là người cô đang nghĩ đến.

"  Tôi thấy cô ngồi đờ ra cũng đã 15 phút nên mới đến để hỏi cô là khi nào chúng ta có thể đi tham quan công ty, chỗ làm việc tôi đã sắp xếp xong rồi. "

" Được. Bây giờ tôi dẫn anh đi. Đầu tiên là căn phòng anh đang đứng, phòng này là phòng làm việc của quản lí vùng như chúng ta. Vì thường ngày cũng chẳng ở đây bao nhiêu nên không gian cũng không được lớn nên có thể sẽ cảm thấy không quen hoặc nói cách khác là sẽ không so được với phòng làm việc của những công ty lớn. Bên phải chỗ anh là của anh Minh, trước mặt anh là Hà Quỳnh. Phòng làm việc xong rồi, đi theo tôi. "

Cô dẫn Tuấn Thành đi lần lượt tất cả các phòng làm việc của công ty. Dù trên thị trường thương hiệu của công ty đang là cái tên rất được yêu thích nhưng chỉ mới nổi những năm gần đây nên cả văn phòng công ty của họ cũng chẳng lớn là bao. Chỉ mười lăm phút là đã có thể đi hết một lượt các phòng ban. 

Chỉ mới ngày đầu đến trình diện chủ yếu chỉ là tham quan văn phòng, làm quen với những đồng nghiệp các phòng ban. Cô cũng không phải vì những chuyện cũ mà qua loa những việc như giới thiệu người mới. Đến phòng nào cô cũng đều giới thiệu với những người đồng nghiệp thông tin của anh để sau này mọi người có thể dễ dàng liên lạc làm việc. 

Sau một lượt quay trở lại phòng làm việc cô cũng chẳng còn biết sẽ nói gì tiếp theo thì anh ta đã chủ động nhờ cô gửi thông tin danh sách những cửa hàng sau này anh sẽ phụ trách cho anh coi một mạch. Dù biết trước anh làm việc hiệu quả rất ca những cũng không cần đến nỗi như vậy chứ mới chỉ là ngày đầu tiên. Nhưng không sao dù sao thì cũng chẳng biết phải nói gì nên lập tức đi tìm thông tin đưa anh ta.

" Đây là những cửa hàng sau này anh sẽ phụ trách. Có tất cả là năm cửa hàng, trong số đó trước đây anh Minh quản lí ba cửa hàng còn lại là của tôi. Có cần thêm thông tin nào cứ gặp tôi hoặc anh Minh. "

" Anh Minh? Cậu ta còn không bằng tuổi tôi thì có gì để hỏi. Nghe cách cô gọi cậu ta như vậy có lẽ rất thân? "

" Anh ấy có thể nhỏ hơn anh nhưng anh ấy đã làm ở đây từ lúc công ty chưa thành lập chỉ là một vài cửa hàng nhỏ. Những kinh nghiệm của anh ấy có, có thể giúp đỡ cho anh sau này. "

" Cô không nhớ hay thật sự là chưa đọc qua thông tin ứng viên của tôi mà có thể nói là cậu ta nhiều kinh nghiệm hơn tôi? "

" Xin lỗi, tôi không quan tâm quá nhiều về vấn đề của người mới đến. Anh cứ đọc thông tin, hoặc có thể mang về nhà đọc. Hôm nay, là ngày đầu anh đến đây nên anh có thể về bất cứ lúc nào. Tôi đi làm việc trước. "

" Anh Hải bảo cô là người hướng dẫn tôi, bây giờ cô để tôi ở đây rồi đi như vậy thì tôi biết làm thế nào đây " người hướng dẫn " ? "

Ba chữ " người hướng dẫn " này chưa bao giờ cô cảm thấy nó đáng sợ đến thế. Đành phải gạt bỏ suy nghĩ tránh mặt, cô nặng nề ngồi xuống trong sự bực dọc.

" Được, anh muốn hỏi gì? "

" Tôi muốn biết col, cogs thực tế chứ không phải nhưng câu giải trình đại loại trong những file này. "

" Những cái này thì khi anh xuống quán hãy hỏi trực tiếp quản lí cửa hàng. Tôi nghĩ nếu như anh hỏi trực tiếp cũng có thể đánh giá được thực tế cửa hàng và cách làm việc của người quản lí tại điểm đó. "

" Tôi cũng thấy như vậy rất hợp lý nhưng tôi vẫn muốn nghe cô đánh giá qua trước để xem năng lực của cô bao nhiêu năm nay có khá hơn chút nào không? "

" Anh... Tôi đang là người hướng dẫn chứ không phải người mới vào nghe anh đánh giá. "

" Tôi cũng phải xem xét coi cô có khả năng để hướng dẫn tôi không chứ! "

" Nếu anh cảm thấy tôi không đủ khả năng đó anh có thể tìm anh Hải hướng dẫn cho anh. "

" Tôi nghe ai gọi tên tôi sao? ". Không biết anh ta xuất hiện từ lúc nào đã nhảy vào

" À không anh, em chỉ đang nghe những gì Dương đang hướng dẫn thôi anh. "

Sau khi nghe câu trả lời đó, cô còn chẳng dám tin vào những gì mình đang nghe. Làm sao có thể mà nói dối không chớp mắt được như vậy chứ, rõ ràng là anh ta đang chất vất nghi ngờ khả năng của cô. Mà bây giờ lại thành đang nghe cô hướng dẫn. Chẳng thèm đôi co làm gì, bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt.

" Anh đã ở đây rồi thì hướng dẫn anh ấy đi, dù gì thì kinh nghiệm cũng chẳng ai qua được anh. Bây giờ tôi phải xuống cửa hàng rồi. Tôi đi trước đây. Tạm biệt. "

" Cái cô này việc của cô sao lại đẩy cho tôi rồi. Tôi đến đây chỉ để nhắc, bữa tiệc tối nay nhớ phải đến đúng giờ. "

" Tôi còn nhiều việc lắm không thể đến được. Mọi người trừ phần tôi ra nhé. "

" Tôi không đến để thỏa hiệp với cô. Mà là yêu cầu phải tham gia. Cô là người hướng dẫn, cậu ta là người mới. Hai người không thể thiếu người nào. Vậy nhé, tôi đi trước đây. "

" Sếp, anh đừng có như vậy chứ. Anh mừng người mới đến liên quan gì đến tối. Sếp..."

Những câu sau đó đều nghẹn lại sau tiếng đóng cửa của tên sếp đó. Hôm nay cô bước ra khỏi cửa bằng cách nào vậy, cô đã bước chân nào mà tình cảnh bây giờ lại thành ra như vậy. Bực bội ngồi xuống bàn cô chăm chú tiếp tục làm công việc của mình, người mới đến kia cũng chẳng dám nói thêm câu nào cũng chăm chú đọc tài liệu. Bầu không khí trở nên yên ắng. Cô cũng chẳng biết mình đã giải quyết bao nhiêu báo cáo trong ngày hôm nay nhưng lúc này tiếng bao tử cồn cào lên tiếng đã phá tan bầu không khí yên lặng này. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì anh ta vẫn đang chăm chú tra cứu thông tin gì đó, nếu không phải vì đói cô cũng chẳng để ý đến là anh ta vẫn chưa rời đi từ lúc sáng đến giờ. Đồng hồ đã  chỉ bảy giờ tối, bữa tiệc còn ba mươi phút nữa nhưng nếu bây giờ không đi thì chắc chắn sẽ không kịp vì đường có thể bị tắc.

" Đi thôi nếu không đến đúng giờ tôi lại phải nghe ông sếp càm ràm nữa. Tôi xuống đợi anh ở bãi đỗ xe. "

" Không cần đợi, chúng ta cùng xuống đi. "

Nói rồi không đợi cô trả lời anh cầm balo, bước thẳng một mạch ra cửa. Cô cũng chẳng đoái hoài thu dọn đồ của mình rồi đi ra sau. Chưa đến chỗ đậu xe nhưng người đứng bên cạnh xe cô đã lên tiếng gọi cô như thể rất lâu rồi mới gặp lại nhau

" Chị Dương, bên này bên này nhanh lên trễ giờ mất. " Nhận thức được còn sự xuất hiện của người khác Linh liền thu lại sự nhí nhố của mình. " Đây chắc là anh quản lí khu vực mới phải không? Em tên Linh quản lí cửa hàng trong nhánh của chị Dương cũng là em gái của chỉ. Em chào anh. Nhưng mà hình như chúng ta gặp nhau rồi đúng không ạ? "

Cô biết bản thân mình không thể nào chặn được sự tò mò của con bé này. Nên bắt buộc phải lên tiếng trước " Đúng rồi, anh ấy là Tuấn Thành người mới đến sáng nay. Không phải em nói sẽ trễ sao đi thôi. Xe tôi ở đây anh lấy xe đi tôi ra trước. "

" Hôm nay tôi không đi xe đến. Tôi có thể đi nhờ xe của cô được không? "

Không đi xe? Rõ ràng là buổi sáng anh ta đi từ đây lên văn phòng mà bảo là không đi xe. Cũng chẳng muốn đôi co làm gì. Cô chỉ bỏ lại chữ ok rồi mở cửa lên xe. 

Giờ cao điểm buổi tối nên mất tận gần 40 phút mới có thể đến bữa tiệc. Cũng chẳng phải là bữa tiệc long trọng gì chẳng qua chỉ là một bữa gặp mặt giữa những người cũ và người mới đến còn có cả quản lí của các cửa hàng nên sếp đã chọn một phòng bao tương đối rộng. Lúc chúng tôi đến thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Lão sếp vừa thấy người mới bước vào liền đưa tay ra hiệu cậu ta đến bên cạnh để bắt đầu giới thiệu

" Đây giới thiệu với mọi người Ngô Tuấn Thành, quản lí khu vực mới đến. Sau này cậu ta sẽ làm việc cùng mọi người. Năng lực cậu ta cũng không phải bình thường nên sau này chắc sẽ khó khăn cho các quản lí ngồi đây nhưng đây là điều tôi cần để phát triển thương hiệu của chúng ta các cậu sau này làm việc học hỏi lẫn nhau nhé. Chúng ta nâng ly mừng cậu ấy gia nhập với chúng ta nào nào... "

Hết người này đến người kia đều thay nhau mời anh ta, nhưng trong kí ức của cô anh ấy kaf người uống được rất ít. Dù có đi đâu, có cấp trên hay không anh ấy chỉ có thể uống không quá hai chai sao hôm nay uống nhiều được như thế. Cô lại quên mất, người trước mặt cô bây giờ đâu phải là người cô quen biết bảy năm trước. Bỏ qua mớ suy nghĩ đó bao tử của cô đã reo lên đến mức người bên cạnh có thể nghe được tiếng rồi, cô liền tìm thức ăn để đắp vào. Thấy cô ăn như thể ba ngày chưa được ăn, Duy Minh liền đem thêm thức ăn đặt đến trước mặt cô

" Em lại làm đến quên ăn nữa rồi sao? Quên mất chuyện lần trước nhập viện như thế nào rồi phải không? "

" Đâu có, lúc này em đặc biệt chú ý đến việc ăn uống. Chỉ là thức ăn hôm nay ngon quá thôi. "

" Anh đừng nghe lời chị ấy, chị ấy chỉ nói thôi. Còn việc ăn thì vẫn là ngày nào em khong nhắc chị ấy sẽ không biết đến thức ăn là gì. " Mỹ Linh bên cạnh nhịn không được mà đã lên tiếng vạch mặt cô.

" Đừng nói nữa, em lo ăn của em đi. " Tôi chỉ biết lãng tránh cho qua chuyện. Nhưng hình như Duy Minh thật sự để tâm đến những gì Linh đã nói. 

" Từ ngày mai đến giờ anh trưa anh sẽ qua để cùng em đi ăn. Nếu không anh thật sự có thể vẫn là người đưa em vào viện cấp cứu như lần đó nữa đấy. Quyết định vậy nhé! "

" Thật sự không cần đâu em vẫn ổn, lúc này không còn như vậy nữa đâu anh không cần lo cho em đâu... " Chưa kịp nói hết câu thì Minh đã bị lão sếp réo tên nên chuyện từ chối Duy Minh vẫn chưa thật sự xong đoán là ngày mai chắc chắn anh ấy vẫn sẽ đến chỗ cô để nhắc nhở việc ăn uống của tôi.

Ba năm trước, khi công ty mới vào giai đoạn phát triển tôi đã liều mạng đến mức cả việc ăn của bản thân cũng chẳng nhớ đến. Ngày hôm đó cô đã đau đến mức ngất xỉu trong văn phòng công ty. Nếu không phải Duy Minh kịp thời đến đưa cô đi bệnh viện có lẽ giờ đây sẽ không thể ngồi đây để từ chối anh. Ngẫm nghĩ lại giữa lúc cô cần có người bên cạnh nhất ngoài Mỹ Linh, cô bạn thân Hà Quỳnh ra thì chỉ có anh. 

" Nè. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy. Là nhìn anh chàng si tình cậu hay là nhìn anh chàng cậu si tình đấy? "

" Cậu nói gì vậy? "

" Cậu giấu được ai chứ sao giấu được tớ. Ngay từ lúc cậu nghe đến tên anh người mới đến cậu đã bắt đầu trưng ra bộ dạng ủy mị yếu đuối trước anh ta rồi. Mặc dù giao diện lạnh lùng nhưng chỉ cần nhìn vào cơ mặt cậu tớ đã biết được chính là anh ta, anh chàng bảy năm trước. Tớ không nhớ rõ mặt anh ta nhưng 3 chữ Ngô Tuấn Thành thì tớ đã nhìn thấy cậu vừa khóc vừa viết trong quyển nhật ký kia cả trăm ngàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net