TÔI ĐANG LẶNG YÊN MỘT MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo gần đây thật khó hiểu.

Không phải là mưa, cũng không phải nắng, không có giọt nước nào rơi rớt, cũng chẳng có tia nắng ấm vương...

Giống như tôi của hiện tại, không vui, không buồn, như một chiếc tivi không màu, có gắng níu lấy chút sóng vương va vài ba đôi câu hát với tiếng đàn đã cũ rít...

Ngồi trong góc tường, có tôi, ôm vài kỉ niệm, suy nghĩ một chút linh tinh, nghe bản nhạc ngân nga. Nhìn xem, tôi đang lặng yên... một mình. Chẳng biết là đã qua bao lâu, chỉ biết rằng thời gian như ngừng trôi. 

Chạm kẽ gương mặt vào căn sàn ẩm mốc, cái lạnh lan dần sang cơ thể. Đến lúc giật mình tỉnh giấc, cũng là lúc tôi lấy lại nhận thức thì trước mắt đã là một màu xám xịt, có lẽ đó là màu của mây là màu khi cơn mưa vừa kéo mây đi, có lẽ đã có cơn mưa thoáng chốc ghé qua, và là của những mảnh nhớ úa phai theo dòng thời gian...

_Tôi như một nốt trầm đang ngân nga giữa thế gian với muôn vàn nốt bổng_

Lúc đó tôi nhận ra rằng, lại một năm nữa đã qua...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net