Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái cấm trong vườn thượng uyển. Đẹp lắm, ngon lắm nhưng không được chạm vào.

Thứ tình cảm cấm kỵ như dòng tình cuồn cuộn chảy siết, còn tôi, kẻ đang chới với giữa bể ngọt giả tạo ấy.

Tôi muốn chạm đến trái tim anh, muốn anh mở lòng, muốn anh đáp lại.

Trái tim tôi đập vì em.

...

A: Anh.

Tỉnh lại trên giường bệnh, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đống dây truyền dịch và máy móc. Tiếng "tít tít" đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Xong rồi sao?

Có lẽ do tác dụng của thuốc gây tê còn sót lại nên cậu chẳng cảm thấy gì. Bàn tay run rẩy đi đến lồng ngực đang phập phồng hô hấp, hướng về nơi trái tim. Nơi đó được băng bó rất cẩn thận nhưng qua mấy lớp băng, cậu vẫn cảm thấy nó.

Vết mổ ấy.

"Thình thịch"

"Thình thịch"

Từng tiếng trái tim đập vang trong lồng ngực không thuộc về nó. Mạnh mẽ. Bất chấp níu kéo sự sống.

Đau.

Đau.

Vô cùng đau.

Thuốc gây tê khiến những vết thương không còn đau đớn nhưng nó lại chẳng thế làm gì với "trái tim" đã nát tan. Lồng ngực cậu không còn là nơi nương nhờ của những cơn đau quặn do bị bệnh tim gây ra nữa, giờ đây nơi ngực trái có một trái tim mạnh khỏe, nó thay người kia bảo vệ cậu. Nhưng nơi đó không còn đau đơn về thế xác, nó chỉ còn những vết rỉ máu trong tâm, hàng vạn, hàng ngàn những vệt rách ướm màu đỏ tươi, những vết thương hở chai lì theo thời gian mà sinh trưởng.

Cánh tay gầy yếu đang cắm ống truyền dịch chán chường vươn lên trần nhà trắng xóa. Cậu bật cười, tiếng cười giòn tan mang theo sự giễu cợt cùng thất vọng của chủ nhân xé tan sự vắng lặng của không gian.

Anh đi rồi. Người cậu thương đi rồi. Biết bao lời thề thốt hứa hẹn sẽ bảo vệ anh để rồi người kia đổi cho cậu một cơ hội sống, để rồi anh thay cậu bước đến Quỷ Môn Quan, để rồi chỉ còn cậu bơ vơ giữa đời. Đường đời dài lắm gian truân, người kia đi rồi chẳng ngày về để lại mình ta bơ vơ, để lại mình ta lạc lõng, lẻ loi đương đầu với sóng gió. Người ơi, lời hứa năm xưa bên nhau một đời người còn nhớ không? Cớ sao lại nhẫn tâm để lại mình ta trơ trọi thế này?

Cậu hãy còn nhớ ngày đó, cái ngày cuối cùng cậu được thấy anh. Ngày đó hằn in trong tâm trí cậu, tưởng chừng như dòng bút ký cặm cụi khắc từng nét lên trang nhật ký hồi ức của cậu, múa bút thành văn in lại trong bộ não nhỏ bé những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

Nhắm mắt lại, buông thõng cánh tay, gác tay lên che đi đôi mắt mệt mỏi.

Mọi thứ xung quanh tối dần, bức tranh mang sắc màu hạnh phúc ngày kia hiện về.

Trời cao vời vợi không một gợn mây, từng cơn gió tinh nghịch ùa vào trong phòng bệnh có bóng người cô đơn, nắng vàng ghé lại bên cửa làm căn phòng bừng sáng. Một cậu thiếu niên dựa tường thẫn thờ chìm trong dòng suy nghĩ, đôi mắt vô hồn chăm chăm nhìn vào cánh cửa, chẳng thèm chớp mắt lấy một lần. Có vẻ cậu đang đợi ai đó quan trọng lắm.

"Cạch"  

Tiếng mở cửa vang lên. Một chàng trai bước vào trên tay mang theo cặp lồng thức ăn và một chậu xương rồng nhỏ. Nhưng có lẽ trong mắt cậu trai yếu ớt kia, chàng trai ấy thể như mang theo ánh sáng đến căn phòng tối tăm. Đôi mắt vô hồn bừng lên tia cảm xúc, khuôn mặt đờ đẫn vẽ ra vòm cung nụ cười.

"Anh hai!"

Cậu reo lên vui mừng, luống ca luống cuống tìm cách xuống giường để chồm tới chỗ anh. Mà anh như biết được ý định của cậu nghiệm giọng nói:

"Ngồi im."

Cậu bĩu môi, bày ra vẻ mặt buồn bã khiến anh phì cười. Cửa phòng đóng lại, anh nhanh chân bước đến bên cạnh giường, đặt đồ lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Viên. Anh nói làm sao? Ngồi ngoan dưỡng bệnh rồi anh mua kẹo cho. Ngoan nhé."

"Viên đói không? Ăn gì?"

"Đêm qua Viên ngủ ngon không?"

"Bây giờ Viên muốn làm gì?"

...

Anh nói rất nhiều nhưng những câu nói ấy lại chẳng có chút liên quan nào, nói rất nhanh như thể sắp hết thời gian ở bên cậu, cùng cậu nói chuyện. Vừa nói, vừa xoa đầu, ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt như sợ sau này chẳng còn cơ hội.

Cậu lại cười, khổ tâm không thể khóc nên đành cười để vơi bớt nỗi đau. Đáng ra vào lúc đó, lúc anh ôm cậu, anh xoa đầu cậu, vào ngày hôm đó, ngày cuối cùng thấy anh cậu phải nhận ra sự khác thường của anh, phải nhớ ra thói quen nhỏ của anh mỗi khi sắp đi xa. Những lần có chuyến công tác xa nhà, anh sẽ ôm chặt cậu vào lòng thật lâu, cố gắng siết chặt vòng tay để chút ấm áp vương lại trên áo. Người anh của cậu luôn vậy, anh làm vậy trước những chuyến đi xa, những lần rời nhà mà cảm thấy bất an và kể cả vào lúc ấy – trước khi anh đi mãi không về.

Và giờ vẫn vậy, vẫn cậu thiếu niên cô độc ngồi dựa tường trắng lạnh lẽo, vẫn nắng vàng gió nhẹ ghé vào căn phòng đó, vẫn đôi mắt vô hồn ghim vào cánh cửa kia. Chỉ khác rằng sẽ chẳng còn ánh sáng đến xua tan cái tối tăm, chẳng còn một người luôn yêu chiều chăm sóc cậu, chẳng còn anh người cậu thương nữa. Giờ đây chỉ còn cậu với trái tim của anh, chỉ còn bóng tối và một tia sáng ấm áp sắp mai tàn.

Cậu nhớ lúc đó anh ôm cậu vào lòng thì thầm bên tai "Có tim phù hợp rồi. Em sẽ không phải chịu đau nữa." Lúc ấy cậu làm gì, cậu nói gì, cậu chẳng nhớ nữa, cậu chỉ nhớ đôi mắt luôn phủ tầng sương giá đó đỏ lên rưng rưng những nước, giọng theo đó run run nhỏ dần theo từng từ ngữ phát ra rồi im bặt, cậu nghe chẳng rõ anh nói cái gì, cứ chữ được chữ mất nhưng chắc chắn anh đã nói:

"Em là em trai của tôi, là người thân duy nhất của tôi...












@RabitHarlequin Xin lỗi vì chưa hoàn thành truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net