Korn vs Mil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế nên là sáng hôm sau đúng 8h, thằng Korn ăn mặc chỉnh tề, tóc tai chải gọn còn xức nước hoa, đã đứng trước cổng nhà Phukong rút điện thoại gọi cho cậu. Sau 4 hồi chuông mới có người nhấc máy, giọng còn ngái ngủ:

- Alo?

- Phukong, mày chưa dậy à?

Phukong dụi dụi đôi mắt cay xè của mình, nhìn kĩ màn hình điện thoại thì thấy cái mặt thằng Korn đang nhe răng cười ở phần avatar người gọi.

- Tao vừa dậy, mày đến sớm thế?

- 8h rồi thưa công chúa ngủ trong rừng! Chuẩn bị nhanh lên, tao đợi dưới này nhé!

Vậy là Phukong đành lồm cồm bò dậy, bước ra mở cửa sổ tầng 2 ngó xuống dưới. Korn thấy vậy thì ngẩng lên, vừa vẫy vẫy tay vừa cười đến tít cả mắt:

- Hey Phukong!

Phukong vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, chỉ giơ tay ra hiệu:

- Đợi tao 10 phút!

- Ok!

Nói rồi cậu biến mất vào trong phòng, để lại thằng Korn đứng dưới cổng cười mãi không khép được miệng. Phukong lúc mới ngủ dậy tóc chỉa mỗi cọng một hướng, bên má còn có vết hằn đỏ nhưng vẫn dễ thương ghê. Korn thở dài mơ màng, crush của nó đáng yêu như thế, may mà mới vào trường chưa nhiều người biết chứ không nó phải đấu với cả chục tình địch chứ không ít.

Nói là 10 phút chứ phải gần 20 phút sau Phukong mới xuống đến cổng, thằng Korn ngay lập tức cằn nhằn:

- Mày bảo 10 phút mà nửa tiếng rồi mới thấy mặt?

- Tao còn phải sửa soạn tóc tai quần áo, gương mặt đẹp trai này không phải tự nhiên mà có đâu!

Phukong khua khua tay trước mặt của chính mình, còn nhướn mày để thể hiện sự đẹp trai đã khiến hàng tá chị em gái mê mệt từ hồi cấp 1 đến giờ. Thằng Korn cũng chẳng phản đối, vì Phukong đẹp trai thật, chỉ gật gù vỗ vỗ lên yên sau xe:

- Được rồi, được rồi, anh chàng đẹp trai, lên xe đi không muộn bây giờ!

Nhưng trước khi Phukong leo lên xe thì đã bị Korn giữ lại, lấy cái mũ bảo hiểm treo phía trước ra đội lên đầu cậu:

- Bữa nay tao nhớ đem mũ bảo hiểm rồi, yên tâm có té xe cũng không chết được!

Phukong đập cho nó một cái đau điếng. Cái thằng này, sáng sớm ngày ra đã nói chuyện tai nạn với chết chóc, miệng quạ vừa thôi chứ. Thằng Korn vừa bị đánh vừa bị mắng nhưng chỉ toét miệng cười, được người thương đánh cũng là niềm vui mà. Nó vẫn rất vui vẻ chỉnh tóc rồi cài khóa mũ bảo hiểm cho Phukong, nếu ai đi qua nhìn thấy chắc nghĩ 2 đứa là người yêu nhau thật ấy chứ, chỉ có Phukong là vẫn vô tư chẳng biết gì thôi.

Hai đứa chỉ mất 10 phút để đến được trường, gửi xe và đi bộ vào khoa Kiến trúc.

- Ê Korn, mấy giờ mày tập bóng?

- Cũng tầm 9 giờ!

Thằng Korn bốc phét một cách trơn tru. Thật ra sáng nay nó không có lịch tập, nhưng hi sinh một buổi sáng nghỉ ngơi để chở người yêu – à chưa phải người yêu, sắp là người yêu, đi học thì cũng chẳng sao. Sau khi Phukong vào học thì thằng Korn có thể lên thư viện xài wifi chùa hoặc qua ký túc xác Pran để phá đám thằng Pat (kiểu gì thằng Pat chả đóng đô ở chỗ người yêu cả ngày lẫn đêm).

Phukong nghe vậy thì gật gù, vừa đi vừa gặm bánh mì, hai bên má nhai phồng lên như con hamster, đáng yêu đến mức muốn nhéo cho mấy cái. Nhưng tiếc là thằng Korn chưa kịp làm thế thì đã có tiếng gọi phía sau khiến 2 đứa đồng thời quay lại.

Đứng đó chính là P' Mil, tóc không chuốt keo, mặc áo thun xám, quần jean đen khá giản dị, vai đeo ống tranh, trông giống một anh chàng họa sĩ điển trai sẽ khiến bạn phải ngoái nhìn nếu tình cờ gặp gỡ. Korn lần đầu đối diện trực tiếp với người có khuôn mặt giống hệt mình thì sững sờ đến chôn chân tại chỗ. So với ấn tượng lần đầu gặp thì lúc này đàn anh của Phukong trông thân thiện, gần gũi hơn nhiều nhưng độ đẹp trai thì không giảm sút chút nào (chuyện, gương mặt giống nó thì làm gì cũng đẹp hết).

Phukong cũng hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi phong cách của P' Mil, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lịch sự cúi chào:

- Em chào anh, P' Mil!

Nhưng rồi cậu phát hiện ra ánh mắt kỳ lạ của P' Mil, anh ấy không nhìn cậu, mà là nhìn... Lúc này Phukong mới giật mình nhận ra Korn đang đứng bên cạnh, hai người họ 4 mắt nhìn nhau trân trối không chớp cái nào. Phải hơn 10 giây sau, P' Mil mới lên tiếng phá vỡ "cuộc thi trợn mắt" này:

- Xin chào, cậu là...?

Korn còn chưa kịp hồi phục, Phukong đã vội lên tiếng giải thích thay:

- P' Mil, đây là Korn bạn em, khoa Kỹ thuật!

Kỳ lạ là P' Mil có vẻ không kinh ngạc, không sốc, cũng không vội vàng hỏi han các thứ, chỉ gật đầu coi như đã biết:

- À, khoa Kỹ thuật bảo sao tao chưa gặp bao giờ!

Korn lúc này mới dường như choàng tỉnh khỏi cơn sốc, chớp chớp mắt nhìn P' Mil. Tuy nó là người biết đến đàn anh của Phukong trước, nhưng có vẻ anh ta lại là người bình tĩnh hơn, kì lạ vậy? Nhưng Korn không thể thất thế được, đặc biệt là trước mặt Phukong, vì vậy nó lễ phép cúi chào:

- Chào anh, em là bạn thân của Phukong! Phukong từng nói có người trông rất giống em, hôm nay mới được gặp!

P' Mil hơi nhếch khóe miệng, nhưng lại không cười, chỉ gật đầu:

- Phukong chưa từng nhắc đến mày với tao lần nào, hôm nay gặp mới ngạc nhiên đấy!

Câu nói này vừa muốn hỏi Phukong tại sao lại giấu anh, vừa ám chỉ việc Korn không thân với Phukong đến mức cậu nhắc về nó với bạn bè của mình. Korn hiểu được, nhưng coi như không biết, chỉ thoải mái khoác vai Phukong, còn đưa cho cậu cốc nước trên tay mình vì thấy Phukong nhai miếng bánh mì nãy giờ muốn nghẹn luôn rồi.

- Chắc vì anh ít khi gặp Phukong nên nó chưa kể, chứ em biết anh từ lâu rồi, chưa gặp trực tiếp thôi.

Phukong nhìn trái, nhìn phải, nhìn 2 gương mặt giống nhau gần như song sinh, tự nhiên có ước muốn được tàng hình để không bị bọn họ chú ý tới. Nhưng cậu đâu phải dị nhân, làm gì có siêu năng lực ấy nên đành gượng cười mà lên tiếng phá vỡ cục diện đối đầu này:

- P' Mil, lúc mới gặp Korn em cũng ngạc nhiên lắm, cứ tưởng nó là anh em họ hàng gì với anh cơ!

Korn đứng cạnh nhếch miệng cười:

- Chứ không phải mày tưởng mày xuyên không sang vũ trụ song song à?

Phukong theo phản xạ tự nhiên mà đấm một cái vào vai thằng bạn. Cậu đúng là sai lầm khi kể với thằng Korn về lần đầu tiên gặp nó ở sân bóng, cậu vô duyên vô cớ mượn điện thoại là muốn kiểm tra xem mình có bị xuyên không hay không, để rồi bây giờ bị thằng bạn lôi ra bêu xấu thế này đây. Korn giả vờ ôm vai xuýt xoa nhưng miệng lại nhe ra cười để rồi bị Phukong trừng thêm một cái. Mil đứng đối diện thấy vậy thì cau mày khó chịu, nhưng nhanh chóng quay lại vẻ mặt lạnh nhạt ban đầu:

- Đột nhiên gặp người giống hệt mình như nhân bản vô tính thế này kể cũng hơi giật mình thật. Còn may không cùng tuổi cùng tên chứ không thì rắc rối to!

Phukong gật đầu đồng tình:

- Với lại thằng Korn học khoa Kỹ thuật, không liên quan đến khoa mình nên đỡ gây hiểu lầm.

Mil nghe vậy chỉ gật gật đầu, rồi xoay người, coi như Korn không tồn tại mà nói chuyện với Phukong:

- Phukong, sao buổi workshop chiều qua mày không đến học?

Chiều qua? Korn nhíu mày nhớ lại, chiều hôm qua Phukong rủ nó đi mua đồ vẽ, hóa ra là trốn học à? Tự nhiên nó lại thấy vui vui trong lòng, hóa ra Phukong muốn đi chơi với nó hơn là đi học mấy lớp phụ đạo của đàn anh này, có vẻ nó có hy vọng thật rồi.

Phukong bị hỏi vậy thì hơi ngạc nhiên, rồi có chút xấu hổ gãi gãi đầu:

- Tại là workshop của các anh chị khóa trên nên em tưởng nghỉ cũng được...

Câu trả lời này đương nhiên khiến Mil không hài lòng. Anh cau mày nhìn Phukong:

- Workshop cũng là lớp học, đâu phải chỗ để mày thích thì đến không thích thì nghỉ như thế?

Phukong tự nhiên bị mắng thì cũng bực mình, trừng mắt phản đối:

- Đấy là workshop tự do, các anh chị cũng đâu bắt ép bọn em phải tham gia đâu!

- Dù vậy mày cũng không thể tự tiện buổi đi buổi nghỉ được, muốn nghỉ phải xin phép...

- Anh có quản lý mấy lớp workshop đấy đâu mà anh có quyền bắt em xin phép?

- Tao là đàn anh của mày, còn là gia sư của mày...

- Ha! Gia sư mà anh dạy em được 2 buổi trong 3 tháng? Chính anh còn chẳng bao giờ đến mấy buổi workshop đấy thì tư cách gì bắt em phải thế này thế kia?

Korn đứng một bên thấy cuộc tranh cãi bắt đầu trở lên to tiếng rồi, liền muốn bước tới hòa giải. Nhưng nó mới chỉ kịp cầm tay Phukong, chưa nói được chữ nào thì đàn anh đối diện đã tức giận kéo Phukong về phía mình rồi trừng mắt với nó:

- Chuyện của khoa tao không cần người ngoài xen vào!

Korn bắt đầu cáu. Cứ cho là chuyện của khoa Kiến trúc không liên quan khoa Kỹ thuật đi, nhưng Phukong là bạn nó, và đàn anh này đang mắng bạn nó thì nó có quyền can dự vào chứ. Với lại nói thì nói, cần gì phải kéo giật người Phukong lại khiến cậu suýt ngã như thế? Nhưng dù vậy thằng Korn vẫn quyết định nhẫn nhịn, nó không muốn gây sự ở khoa Kiến trúc, nhất là trước mặt Phukong như vậy.

- P' Mil, anh vô lý quá đấy! Bạn em không phải đàn em của anh để anh quát nạt!

Bất ngờ người lên tiếng lại là Phukong. Cậu giật tay ra khỏi P' Mil, trừng mắt với đàn anh mà mình đã từng rất ngưỡng mộ này. Mil bị phản ứng gay gắt của Phukong làm cho sững người. Rồi khi nhìn Korn lẳng lặng lẽ kéo tay Phukong đứng lùi về sau, bản thân nó chắn giữa anh và cậu thì vẻ mặt liền tối sầm lại.

Đối diện với vẻ mặt tức giận như muốn đánh người của đàn anh, Korn chẳng hề sợ hãi. Nó đánh nhau với khoa Kiến trúc chẳng ít, dù chưa bao giờ đối đầu với các đàn anh nhưng đấu tay đôi thì cũng chẳng sợ thất thế. Chỉ là nó không muốn gây chuyện với đàn anh của Phukong, nên cố gắng bình tĩnh lên tiếng:

- Chuyện của khoa Kiến trúc em không có quyền xen vào. Nhưng Phukong là bạn em, em có nghĩa vụ phải bảo vệ bạn mình!

Mil nhìn Korn, rồi liếc nhìn Phukong vẫn còn giận dữ đứng phía sau, trong lòng vừa khó chịu vừa tức giận nhưng lại không biết phải phát tiết thế nào. Anh thực sự mong thằng nhóc khoa Kỹ thuật kia sẽ lớn tiếng cãi lại, gây gổ với anh để anh có cớ đấm cho nó một trận.

Korn thấy đàn anh im lặng thì hơi xoay người nói với Phukong:

- Phukong, gần 9h rồi, mày vào lớp đi kẻo muộn!

Phukong nhìn tình cảnh hai người Mil – Korn đối đầu nhau không rời mắt như vậy thì không yên tâm, liền kéo tay thằng bạn đi cùng:

- Đi thôi! Mày xách đồ vào lớp giúp tao!

- Được!

Dù Phukong chỉ có một cái balo với tập bản vẽ nhưng cậu vẫn đưa hết cho Korn, còn mình tay không cầm cái bánh mì ăn dở và cốc nước rồi xoay người đi thẳng, không thèm chào P' Mil lấy một cái cho phải phép. 

Korn trước khi xoay người đi thì hơi liếc mắt nhìn đàn anh có gương mặt giống mình, chỉ thấy anh ta siết chặt hai tay, ánh mắt nhìn nó giống hệt bọn bạn thằng Pran khi hai khoa gây chiến với nhau. Korn không rõ vì sao đàn anh của Phukong lại tức giận với nó đến thế, nếu vì thù oán giữa 2 khoa thì đã là truyền thống rồi, nhưng thường là khóa nào gây sự với khóa đó chứ không đánh nhau với đàn anh khóa trên hay đàn em khóa dưới bao giờ...

- Korn?

- Hả? Đây, đợi tao chút!

Korn xốc lại cái balo trên vai, nhanh chân đi tới chỗ Phukong đang đợi. Thấy vẻ mặt cậu vẫn chưa hết tức giận, nó đẩy cái bánh mì và cốc nước ra hiệu:

- Ăn nốt đi rồi còn vào lớp! Lãng phí thức ăn là bị thiên lôi nướng thành gà đấy!

Phukong đang cau có nghe thế cũng phải bật cười:

- Tao chỉ nghe lãng phí thức ăn kiếp sau làm ăn mày, đâu ra mà bị nướng thành gà? Mày dở à?

Korn thấy cậu cười thì chỉ nhún nhún vai:

- Dọa nhau lại dọa tận kiếp sau thì đứa nào sợ! Phải dọa mày bỏ phí đồ ăn tao cho mày nhịn 3 ngày 3 đêm mới đúng.

- Nghe cũng hợp lý, nhưng mày làm sao mà bắt tao nhịn ăn được?

- Tao sẽ canh lúc mày ăn tao chạy tới cướp, mày cứ ăn là tao cướp, đố mày ăn được!

- Tao sẽ vào toilet ăn!

- Tao từng gội đầu ở bồn cầu rồi, mày nghĩ tao không dám vào toilet cướp đồ ăn của mày à?

Nhắc đến sự vụ gội đầu bằng bồn cầu của thằng Korn làm Phukong cười đến ngã trái ngã phải, suýt nữa làm đổ cả cốc nước trên tay. Có thằng bạn hài hước như Korn thật tốt, ở cạnh nó có muốn buồn phiền cũng khó. Korn thấy người bên cạnh cười vui vẻ như vậy thì cũng tủm tỉm cười:

- Phukong!

- Hả?

Phukong đang lau nước mắt vì cười quá nhiều, lúc ngẩng lên thì lại thấy vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy của Korn đang nhìn mình:

- Mày cười lên trông đẹp hơn nhiều lắm!

Tự dưng được một thằng con trai khen đẹp với vẻ mặt đầy cảm xúc như vậy làm Phukong hơi ngỡ ngàng. Mất 3 giây để cậu kịp tiếp nhận và xử lý thông tin, rồi hai bên má bỗng cảm thấy âm ấm, sợ bị người khác phát hiện đành cúi đầu che đi:

- À, ờ...cảm ơn!

Korn nhìn vẻ bối rối với vành tai hơi đỏ của Phukong thì trong lòng như có pháo hoa nở rộ, thiếu điều cười muốn rách cả mang tai, nhưng đành cố nhịn lại.

- Đi nhanh đi, mày sắp muộn giờ rồi đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net