...là gạo xay ra thóc :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôm qua Korn nó thất tình đấy!

Câu nói này của thằng Pat như sấm dội giữa trời quang, không chỉ thằng Korn đang uống nước liền sặc đến phun hết vào cái cửa kính bên cạnh, bắn ngược đầy mặt với áo nó, mà Pran đang ăn cũng nghẹn cơm còn Phukong bị giật mình vì phản ứng quá mức kịch liệt của mấy đứa bạn.

- Pat..khụ khụ, tao giết...khụ khụ khụ...

Nếu không vì bị sặc nước đến ho long phổi nổ não thì thằng Korn đã lao qua bàn bóp chết thằng bạn kia rồi. Nó tin tưởng thằng Pat mới kể hết mọi chuyện, ai ngờ thằng bạn phản bội lại dám nói toẹt ra trước mặt thằng Phukong luôn.

- Korn, từ từ, ngồi xuống đã!

Phukong thấy thằng bạn bị sặc đến phát ho phát hen, mặt đỏ như con tôm luộc thì vội vàng kéo nó ngồi xuống, vỗ vỗ lưng giúp nó xuôi cơn sặc. Được một lúc thằng Korn mới đỡ ho, Phukong liền lấy giấy thằng Pat đưa để giúp nó lau mặt. Nhưng khoảng cách gần với vẻ chăm chú của Phukong khiến Korn không kìm được mà hơi liếc xuống đôi môi của người đối diện rồi mặt lại đỏ bừng lên, chân tay luống cuống:

- Cảm...cảm ơn, để tao tự lau được rồi!

Pat với Pran ngồi xem một cảnh thân mật như vậy thì liếc nhau tủm tỉm cười. Thằng Korn thích Phukong rõ ràng đến thế mà sao thằng Phukong lại không nhận ra nhỉ, thằng Pat khó hiểu lẩm bẩm. Pran nhún vai vẻ đương nhiên:

- Tình yêu vốn mù lòa mà. Giống như tao...

May sao Pran kịp ngừng lại trước khi tự cậu buột miệng nói ra bí mật của bản thân. Tiếc rằng thằng Pat đã nghe được rồi, nó liền dán sát lại, nheo mắt đầy hứng thú:

- Giống mày làm sao? Mày từng yêu ai mù quáng rồi à?

- Không, mày điên à! Có mày yêu mù quáng chứ tao yêu ai bao giờ!

Thằng Pat cau mày:

- Tao yêu ai mà mù quáng?

Pran nhếch miệng cười khểnh:

- Mày chả từng thích Ink từ hồi cấp 3 lên tận đại học đấy còn gì?

Ừ, cái này thì đúng, thằng Pat không cãi được. Nhưng nghĩ lại cũng lạ, nó rõ ràng là thích Ink, thích con gái, mà tại sao chỉ sau một thời gian ngắn lại điên đảo vì thằng Pran như vậy nhỉ? Hay bản thân nó thích thằng Pran từ trước nhưng không nhận ra, nên ngộ nhận tình cảm với Ink không?

Nhưng Pat chưa kịp đào sâu vào vấn đề đó thì đã cảm thấy trời nghiêng đất lệch vì một cú tát vào đầu đau điếng.

- Đệch, cái đ** gì thế Korn???

Thằng Korn đập cho thằng Pat một cái nhưng vẫn chưa nguôi giận, còn cầm cả cái cốc thủy tinh dứ dứ như đe dọa:

- Mày còn hỏi? Mày có tin tao choảng lủng đầu mày không thằng kia?

Thằng Pat lúc này mới nhớ nó vừa gây ra một cơn "địa chấn" khi bóc mẽ vụ thằng Korn thất tình. Thế là nó bày ra vẻ mặt đầy thách thức:

- Chứ tao nói sai à? Hôm qua mày chả nốc cả vại bia như nước lọc vì thất tình là gì?

- Đệch! Pat, mày không nói không ai bảo mày câm đâu!

Thấy 2 thằng sắp sửa xắn tay áo choảng nhau tới nơi, Pran và Phukong không hẹn mà cùng túm tay chúng nó lôi xuống:

- Hai đứa mày điên à? Muốn bị đuổi ra ngoài hay gì?

- Hai đứa mày định đánh nhau ở đây đấy à?

Thằng Pat bị Pran trừng cho một cái liền ngoan ngoãn ngồi im, còn thằng Korn thì vẫn hầm hè muốn đập cho nó một trận lắm. Bạn bè như cái bẹn bò, chả giúp được thì thôi còn lôi nó ra bóc mẽ, rồi bây giờ nó phải giải thích thế nào khi thằng Phukong hỏi:

- Mà mày thất tình thật à Korn?

Korn ném một ánh mắt căm thù về phía thằng Pat, còn nó vẫn nhởn nhơ xúc cơm ăn như không hề liên quan. Bây giờ nó mà chối thì kiểu gì thằng Pat cũng chen mồm vào, nhưng nếu nó không chối thì chẳng lẽ lại thừa nhận nó thích Phukong?

- Ờ!

Cuối cùng thằng Korn chỉ đành "ờ" một tiếng, mong Phukong sẽ không đào sâu vào vấn đề này nữa, để nó còn có thể ăn hết đĩa cơm một cách bình yên. Nhưng Phukong lại không hiểu được mong muốn tha thiết đó của thằng bạn, nhiệt tình vỗ vai nó:

- Đứa nào? Đứa nào dám từ chối mày? Bạn tao đẹp trai tốt tính thế này mà có đứa mắt mọc ở mông dám từ chối à?

Lời vừa nói ra, thằng Pat nghẹn cơm đến ho khù khụ, đấm ngực bịch bịch như godzilla, Pran thì quay đi, vai run rẩy dữ dội vì cố nhịn cười, còn thằng Korn thì dở khóc dở mếu, mặt chẳng khác gì vừa nuốt cả một quả chanh. Phukong vẫn ngơ ngác không hiểu gì:

- Sao thế? Có chuyện gì à?

Pran sợ rằng thằng Korn hay thằng Pat lên tiếng lúc này thì cũng đều sẽ thành thảm họa, nên đành cố nhịn cười mà giải thích.

- À thì, thằng Korn còn không dám tỏ tình nữa, thì làm gì có cơ hội để người ta từ chối.

Thằng Korn nghe Pran nói thế thì ngẩng phắt lên. Nó không bắt thằng Pat giữ bí mật, nhưng không ngờ thằng bạn tốt lại về khai báo tất tần tật cho người yêu như thế, đúng là bạn thân, thân ai nấy lo mà. Phukong nghe thế thì gật gù đã hiểu, rồi quay sang thằng Korn vẫn còn đang méo mặt ngồi bên:

- Tao lại tưởng nó từ chối mày! Chưa tỏ tình thì gọi gì là thất tình được! Phải tự tin tán nó đi chứ!

Nói xong Phukong tự nghĩ đến mình. Cậu cũng thích P' Mil, cũng chưa kịp tỏ tình thì đã thất tình, rồi cậu vẫn tự tin, vẫn cố gắng tiếp cận anh ấy, nhưng có vẻ sự cố gắng của cậu là vô nghĩa rồi... Hy vọng thằng Korn không bị như vậy.

Thằng Pat nghe thế thì gật đầu như bổ củi, giơ tay high-five với Phukong:

- Đấy, mày nghe chưa, tao cũng nói thế còn gì! Đã tỏ tình đâu mà bày đặt thất tình! Dân kỹ thuật mà yếu kém thế à? Phải xông lên cưa crush cho đến khi nó đổ thì thôi chứ!

- Giống như mày mặt mày đi tán thằng Pran đấy hả?

Thằng Korn ném một câu thẳng vào mặt Pat khiến nó cứng họng. Trước giờ nó với Pran vẫn hay cãi nhau chuyện đứa nào tán đứa nào, đứa nào đổ đứa nào trước, bây giờ thằng bạn thân lại vạch mặt nó ra như thế, biết chối kiểu gì.

- Ờ đấy! Muốn có người yêu thì phải mặt dày chứ. Mày không nghe câu đẹp trai không bằng chai mặt à! Đúng không hỏn-ny?

Thằng Pat thoải mái thừa nhận, rất tự nhiên khoác vai Pran mà vênh mặt cười đầy thách thức. Pran liếc nó một cái rồi cũng gật đầu:

- Thằng Pat dùng 7749 cách, lạy lục van xin nửa năm trời tao mới đồng ý đấy, nên mày cứ tự tin lên, bất chấp đi!

Thằng Pat huých vai cậu, nói thầm:

- Này, đừng thấy tao xuống nước mà được thể lấn tới, ai tán mày nửa năm?

- Thế là 1 năm à?

- Này Pran! Mày cũng tán tao chứ đâu chỉ mỗi tao tán mày?

Pran nhún vai, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, mặc kệ thằng Pat lèo nhèo bên cạnh, chỉ hất tay nó ra để tiếp tục đĩa cơm ăn dở. Phukong nhìn hai đứa nó như vậy, xong lại nhìn thằng Korn đang sầu não chọc chọc đĩa cơm của nó thì mỉm cười:

- Pran nó nói đúng đó Korn, mày không thể bỏ cuộc trước khi bắt đầu được. Ít nhất cũng phải tỏ tình chứ, để người ta biết tình cảm của mày, lúc đó bị từ chối thì thất tình cũng chưa muộn.

Thằng Korn thở dài, buông cái thìa xuống rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Nếu là mày thì sao Phukong? Mày có tỏ tình với một người mà mày biết người ta đã thích người khác không?

Phukong hơi giật mình, vì đó chính là điều cậu vẫn luôn tự hỏi bản thân. Cậu biết P'Mil thích P' Tine, anh ấy cũng không hề giấu diếm điều đó, hơn nữa anh ấy cũng tuyên bố rõ ràng chỉ coi cậu là em trai. Vậy cậu có nên tiếp tục cố chấp với mối quan hệ này không?

Korn thấy cậu không trả lời thì cũng không gặng hỏi, chỉ thở dài:

- Hơn nữa người cậu ấy thích còn hơn tao về mọi thứ, tao không biết...tao không nghĩ tao có cơ hội...

- Đấy chỉ là mày nghĩ thôi!

Phukong quả quyết phản đối. Dù chuyện tình cảm của cậu chẳng khá hơn, cậu cũng chẳng còn chút tự tin nào nữa, nhưng cậu không muốn Korn cũng từ bỏ như vậy.

- Trừ khi 2 người kia đã thành đôi thì mày không nên chen vào. Nhưng nếu họ chưa yêu nhau thì mày vẫn còn cơ hội. Biết đâu nếu mày tiếp cận, quan tâm người đó nhiều hơn, họ sẽ nhận ra tình cảm của mày. Chẳng có câu nhất cự li nhì tốc độ ấy à. Mày cứ ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng quan tâm giúp đỡ xem, có khi lại thành công?

Thằng Korn có vẻ không cảm thấy thuyết phục lắm với lời khuyên của Phukong, nhưng nó cũng chỉ gật gật đầu:

- Ừ, tao cũng mong là thế!

- Muốn thế thì phải hành động đi chứ, phải tiến lên, phải tấn công, phải tán nhiệt tình vào chứ!

Phukong vỗ vỗ vai thằng bạn, mỉm cười cổ vũ nó một cách hào hứng nhất có thể, dù trong lòng cậu chẳng có chút tin tưởng vào nào câu nói của chính mình. Nhưng ít nhất thằng Korn không còn ủ rũ nữa mà cũng đã mỉm cười. So với những nụ cười kiêu ngạo hoặc xã giao của P' Mil thì Korn cười vui vẻ, rạng rỡ hơn nhiều. Nụ cười của nó có rất nhiều năng lượng, khiến người đối diện cũng vô thức cười theo.

Sau bữa trưa, Pran có tiết học chiều còn Pat thì đi chọn mua đàn nên chỉ còn Korn với Phukong đứng nhìn nhau.

- Chiều nay mày bận gì không?

Korn với Phukong cùng nhau đi bộ về trường. Phukong lắc đầu:

- Không, tao học sáng, chiều được nghỉ.

- Bài vẽ hôm trước của mày xong chưa?

Korn chỉ vào tập vẽ trên tay cậu, quan tâm hỏi. Phukong chợt nhớ ra bức ảnh hôm trước cậu mới vẽ P'Mil, hơi chột dạ liền đổi chủ đề:

- À, tao nộp rồi, may copy của thằng Pran hơn chục bức, mong không bị điểm D! À, tao định đi mua mấy thứ họa cụ, mày đi cùng không?

Thằng Korn ngay lập tức gật đầu, có cơ hội đi cùng crush ngu mới từ chối:

- Đợi tí tao chạy về trường lấy xe rồi qua đón mày.

- Thôi tao đi cùng luôn!

- Đi làm gì cho mỏi chân, đứng đây đợi tao tí!

Nói xong không đợi Phukong kịp phản ứng, thằngKorn đã chạy xa cả chục mét rồi, đúng là chân của dân thể thao có khác. Vậy làPhukong đành nghe lời đứng đợi. Và chỉ 10 phút sau, thằng Korn với chiếc cub quen thuộc của nó đã đỗ ở bên lề đường, nhiệt tình vẫy vẫy tay với Phukong. Cậu đi lại gần, thấy trên trán Korn vẫn còn đổ mồ hôi thì cau mày:

- Mày chạy vội thế làm gì.

- Thì tao sợ mày đợi lâu...

Thằng Korn định nói nữa nhưng lại thôi, lỡ Phukong cảm thấy nó nhiệt tình quá hóa dở hơi thì sao. Nó vội đổi chủ đề:

- Này, mày xòe tay ra!

Phukong không hiểu gì, nhưng vẫn nghe lời xòe tay ra trước mặt thằng Korn. Nó tủm tỉm cười, đút tay vào túi áo rồi thả vào tay cậu một cái kẹo dẻo hình con gấu.

- Cho mày, tự dưng thấy trong túi áo, chắc tao thó của đứa cháu ở nhà mà quên chưa ăn!

Phukong nghe vậy thì bật cười. Lúc này cậu mới phát hiện khi ở bên cạnh Korn, cậu thường cười rất nhiều vì thằng bạn rất hài hước và hay pha trò. Tự nhiên quen được đứa bạn vừa tốt tính vừa nhiệt tình như Korn, cũng coi là may mắn đi.

Vừa bóc cái kẹo bỏ vào miệng, Phukong vừa leo lên xe, tiện tay nhét trả vỏ kẹo vào túi áo người đằng trước.

- Đưa đây!

Korn đang định khởi động xe, thấy Phukong chìa tay ra vẫy vẫy thì ngơ ngác:

- Kẹo á? Hết rồi, có mỗi cái thôi!

Phukong buồn cười đập vào vai nó:

- Mũ bảo hiểm! Mày định đầu trần lượn lờ trên đường để biếu các chú công an mấy trăm uống nước à?

Lúc này thằng Korn mới nhớ ra, nó méo mặt:

- Tao có mỗi một cái mũ thôi!

Phukong cũng ngẩn ra. Mà cũng đúng, thằng Korn đi học một mình thì việc gì phải mang 2 cái mũ bảo hiểm chứ.

- Rồi bây giờ đi làm sao?

- Đợi tao tí!

Thằng Korn dựng xe lại, mở cốp rồi lấy ra một cái áo khoác mỏng có mũ. Nó giũ giũ cái áo, cẩn thận ngửi ngửi, khi chắc chắn là vẫn còn mới và thơm thì mới khoác lên người Phukong, trùm cả mũ lên cho cậu.

- Đây, nhưng thế này sẽ đỡ bị các chú để ý! Mà chỗ mày mua đồ xa không?

- Cũng không xa lắm, cách đây chắc tầm 3-4 km!

- Ok thế không sao, tao phi cái vèo là tới, lên xe đi!

Ngồi yên vị trên xe, trước khi khởi động xe thằng Korn còn quay lại nhắc:

- Mày cúi thấp thấp chút, đỡ bị để ý! Tao đi hơi nhanh, ngồi chắc nhé!

- Ok!

Phukong nghe lời cúi thấp người, nấp sau lưng thằng Korn. Nhưng khi thằng Korn nói sẽ đi "hơi nhanh" thì Phukong không thể nghĩ là nó sẽ phóng với tốc độ bàn thờ như thế. Mới vặn ga một phát đã khiến cậu muốn bật ngửa ra sau rồi, đành vội vàng túm chặt lấy 2 bên eo thằng bạn đằng trước:

- Korn, mày đi kiểu gì thế!!

Korn bị túm cũng hơi giật mình làm tay lái đảo một chút, Phukong hoảng hốt vội ôm chặt lấy eo nó.

- Yên tâm, tao biết đi xe máy từ hồi cấp 2 mà, không chết được đâu!

- Mày đi thế này tao không chết vì ngã xe thì cũng chết vì sợ!

Phukong vừa phải cúi thấp đầu vừa túm chặt éo Korn để đề phòng bị văng khỏi xe, thành ra cậu dán sát sau lưng nó, hai tay ôm chặt eo thằng bạn. Tư thế này khiến thằng Korn không dám thở mạnh, chỉ sợ Phukong phía sau lưng sẽ nghe được tiếng tim đập như trống trận của nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net