Ra mắt bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phukong vuốt ngược tóc thằng Korn ra sau, lau khô mặt cho nó rồi thuyết phục mãi nó mới chịu he hé mắt ra để cậu lau mắt cho. Khổ thân thằng bạn, mắt đỏ ngầu lên rồi, lát phải đi mua thuốc rửa mắt chứ không mù dở thì toi.

- Đỡ chưa?

Phukong vừa lau vừa thổi thổi giúp thằng bạn. Korn chớp chớp mấy hồi, nước mắt chảy ra cũng giúp đỡ rát hơn một chút. Lúc này nó mới nhận ra mặt Phukong đang ở sát sạt trước mắt, đến nỗi mũi 2 đứa sắp chạm nhau tới nơi, cảm nhận được cả hơi thở phả lên má.

- Ừ, đỡ hơn chút rồi!

Thằng Korn hơi hắng giọng, tự dưng thấy khô cổ quá, nhưng chắc chắn không phải vì mắt nó vừa vô tình nhìn xuống môi của người đối diện. Nhìn gần thế này mới thấy môi Phukong đẹp phết, vừa hồng vừa mềm...

Nhận ra mình đang nghĩ cái gì, Korn vội vàng bước lùi lại một bước, cào cào mớ tóc còn ướt nhẹp xà phòng của nó.

- Thôi mày xả tóc giúp tao đi, để lát nữa nó khô vào mất!

Phukong vẫn không nhận ra điều gì khác lạ, vô tư thu dọn đống giấy vệ sinh vất vào thùng rác rồi cầm cái vòi xịt lên:

- Mày đứng sát vào bồn cầu đi, để tao xả nước đỡ bắn ra ngoài.

Lần này Korn không phản đối nữa, vì phản đối cũng chẳng được, đành cúi người về phía bồn cầu, nhắm mắt tự thôi miên bản thân vòi xịt đít thì cũng là vòi nước, bồn cầu xả sạch rồi cũng không khác gì chậu đựng bình thường cả. Phukong nhẹ nhàng, cẩn thận xả sạch xà phòng trên tóc Korn nhanh nhất có thể.

- Xong rồi!

Như được lệnh ân xá, Korn vội vàng ngẩng đầu, thở hắt ra một hơi như vừa thoát khỏi kiếp nạn sinh tử.

- Đợi tí, tao có khăn tay trong cặp, để tao lấy lau cho mày!

Phukong mở cửa buồng vệ sinh bước ra, liền thấy 3 thằng con trai khác đang đứng đó, vẻ mặt nửa bàng hoàng nửa tò mò, không hiểu đang làm gì nữa. Nhưng Phukong cũng chẳng kịp để ý rằng 3 người đó là đang nhìn cậu chòng chọc, chỉ nhanh chóng chạy tới mở cái cặp để bên bồn rửa mặt, lôi cái khăn tay cậu thường dùng khi vẽ tranh ra, may hôm nay chưa lau chùi gì, rồi mang vào cho Korn.

- Này, lau đi!

Thằng Korn cầm cái khăn, rút kinh nghiệm liền mở ra, hít ngửi một hồi rồi mới cho lên đầu. Nó lau một hồi thì mớ tóc dài kia cũng đã hết nước, chỉ còn ẩm ẩm thôi. Lúc này Korn mới ngẩng lên, đứng thẳng lưng, thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng ngàn cân.

- Chưa bao giờ tao gội đầu mà khổ sở như thế này!

- Tao cũng chưa gội đầu cho ai mà lắm drama như mày!

Phukong nhìn thằng bạn cào loạn mớ tóc trên đầu khiến nó xù ra tứ phía thì mỉm cười. Nhìn thằng Korn lúc này giống như một con puddle lông xù ghê, đáng yêu phết.

- Tại mày mà tao mới phải dùng vòi xịt đít để gội đầu còn phải úp mặt vào bồn cầu thế đấy, còn dám kêu ca à?

Phukong nghĩ lại, đúng là lỗi của mình thật. Thế là cậu vỗ vỗ vai thằng bạn an ủi trong lúc cố gắng nhịn cười, bây giờ mà cười chắc thằng Korn đập cậu thật luôn:

- Được rồi, đi kiếm cái gì ăn đi, tao bao, coi như xin lỗi mày?

Korn vắt cái khăn lên vai, đẩy cửa buồng vệ sinh bước ra ngoài:

- Bị mày hành hạ cỡ này, tao phải ăn hết cả cái cantin may ra mới bù lại được!

Nó trợn mắt đe dọa nhưng Phukong chẳng lo, dù mới chỉ quen biết hôm qua nhưng cậu cảm thấy Korn không phải người tính toán nhỏ nhen, càng không hay giận ai bao giờ, nó chỉ đùa thế thôi chứ chưa chắc đã bắt cậu bao nó ăn.

Hai người một trước một sau đi ra khỏi buồng vệ sinh, vẫn thấy 3 thằng con trai kia đứng ở đó, khóa quần còn chưa kéo, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Phukong nhìn 3 đứa đó rồi liếc sang thằng Korn, nó quay sang nhìn cậu rồi nhún vai tỏ ý chẳng hiểu gì. Thôi kệ bọn họ, Phukong cũng không nghĩ nhiều, thu dọn cặp sách, tập vẽ rồi cùng Korn đi ra ngoài. Nhưng hai người họ đều không biết rằng từ lúc này, một sự hiểu lầm khủng khiếp đã xảy ra và sẽ làm thay đổi cả cuộc sống của bọn họ.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Korn vừa đi vừa lắc lắc mái tóc cho nhanh khô. Nhìn kĩ thì tóc nó khá đẹp đấy, dài thẳng và mượt nữa, vừa gội xong còn hơi ẩm liền cong từng lọn rủ xuống mặt khiến nhiều em gái, chị gái đi qua đều ngoái lại nhìn. Tiếc là thằng Korn chỉ mải cào tóc và lải nhải cằn nhằn vì Phukong đưa cho nó cái nịt cột tóc chấm mắm dấm tỏi ớt. Phukong không nói gì, chỉ hơi cười cười rồi xốc lại cái balo trên vai. 

- Ê, đưa bớt đây tao cầm cho!

- Không cần đâu!

- Nặng nhọc gì đâu, đưa đây!

Thế là Phukong đưa tập vẽ và mấy thứ bản thảo, dụng cụ cho Korn cầm giúp, cũng đỡ vướng víu hơn thật. Korn nhìn nhìn mấy bản thảo phác họa mà P'Mil từng yêu cầu cậu làm, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ:

- Mày vẽ đẹp phết nhỉ! Có bán được bức tranh nào chưa?

- Tao học kiến trúc chứ có phải họa sĩ đâu!

Korn nhún vai, tiếp tục lật giở mấy bức vẽ khác nữa. Đột nhiên nó dừng khựng lại làm Phukong đi quá mấy bước mới nhận ra.

- Làm sao thế?

Cậu tò mò quay lại, nhìn vào bức tranh mà Korn đang xem liền cũng giật mình theo. Đấy là bức tranh cậu vẽ P'Mil.

- Cái này...

- Mày vẽ tao à?

Korn ngẩng lên, vẻ mặt nửa tò mò nửa thích thú. Phukong không biết giải thích thế nào, đành hỏi ngược lại một câu không hề ăn nhập:

- Korn, mày có quen ai tên Mil không?

Thằng Korn ngớ người, không hiểu sao thằng bạn lại hỏi thế, nhưng cũng cố lục lọi trí nhớ một hồi, rồi lắc đầu:

- Không, tao không quen, làm sao?

- Tao lại tưởng mày là họ hàng của anh ấy.

- Anh nào?

- Trong tranh ấy, anh ấy tên Mil, là đàn anh cùng khoa của tao!

Korn nghe đến đây thì trợn mắt kinh ngạc. Nó nhìn Phukong, xác nhận là cậu không đùa, rồi nhìn lại bức tranh. Tuy chỉ phác họa bằng bút chì đen trắng nhưng vẫn có thể nhìn ra người này giống Korn như đúc, như anh em sinh đôi luôn. Korn xoay trái, xoay phải, quay xuôi quay ngược bức tranh một hồi, vẫn không dám tin:

- Tao chỉ có em gái, mà em tao cũng không giống tao đến thế này!

Phukong nhún vai, cậu cũng không hiểu được tại sao lại có 2 người giống nhau đến thế, mà lại chẳng có quan hệ gì.

- Chẳng lẽ nào bố tao có con ngoài giá thú?

Thằng Korn thốt ra một câu làm Phukong theo phản xạ tự nhiên đập một cái vào vai nó:

- Mày nói bố mày thế à!

Thằng Korn xoa xoa vai nhăn nhó, rồi lại cười cười:

- Chứ tao không tin được 2 người lạ mà lại giống nhau thế này. Mày có ảnh chụp của anh này không?

Phukong lắc đầu, cậu chưa chụp ảnh với P'Mil bao giờ, càng không phải kiểu cuồng theo dõi mà chụp trộm anh ấy làm gì. Korn nhìn bức tranh, hình như nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt từ tò mò chuyển thành hơi khó chịu.

- Mà sao mày vẽ tranh đàn anh làm gì vậy?

Nghe câu hỏi này làm Phukong hơi chột dạ. Đây là cậu vẽ P'Mil hôm ngồi ở quán café anh ấy làm thêm. Hôm đó anh ấy mặc somi trắng với tạp dề màu xanh, tóc chuốt keo trông rất điển trai, làm cậu tự dưng muốn vẽ lại gương mặt lúc nghiêm túc làm việc của anh ấy.

- Anh ấy là người hướng dẫn tao, đấy là đề bài anh ấy yêu cầu tao vẽ!

- Anh ta yêu cầu mày vẽ chân dung anh ta luôn?

Phukong gượng gạo gật đầu, trong đầu thầm xin lỗi P'Mil vì đã nói dối và đổ tội cho anh. Nhưng Korn thì có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của cậu, vui vẻ gập tập vẽ lại, kẹp vào nách rồi khoác vai Phukong lôi đi:

- Được rồi, để hôm nào tao qua khoa mày xem mặt mũi ông anh này thế nào, có đẹp trai được bằng tao không. Bây giờ thì qua cantin mua mấy chai nước rồi ra sân vận động đi, tao đến giờ tập bóng rồi.

- Ok!

Lúc hai người ra đến sân bóng thì đã một nhóm con trai mặc đồ thể thao chia 2 đội xanh – đỏ đang đứng khởi động rồi, nhìn thấy Korn với Phukong đi tới thì vẫy tay chào:

- Ê Korn, dắt người yêu đến ra mắt anh em à?

- Em nào đây, đáng yêu thế?

- Bao nhiêu tuổi rồi em? Học sinh cấp 3 à?

Phukong không nghĩ trông mình lại trẻ đến thế, bị mấy thằng con trai bằng tuổi nhầm thành học sinh cấp 3? Korn xông tới táng cho thằng bạn một cái vào đầu:

- Thằng ngáo, nó bằng tuổi mày đấy! Đây là Phukong, Phukong, đây là đám bạn tao, hơi ngáo tí mày thông cảm!

Phukong chỉ cười, gật đầu đáp lại lời chào của mấy người ở đó. Vừa lúc đó có thêm 2 người nữa đi tới, một người khá cao to, đô con và một người thấp hơn, đeo túi xách. Nhóm thằng Korn thấy 2 người đó đi tới thì huýt sáo ầm ĩ:

- Ê kìa kìa, cặp đôi chim cu gáy đến rồi kìa!

- Úi dời lại phải đi sát sạt nhau mới chịu! Nắm tay cái xem nào!

Thằng con trai cao lớn hơn thì chẳng có vẻ gì là khó chịu, chỉ nhe răng cười, còn đứa thấp hơn thì đảo mắt như đã quá quen với trò đùa này rồi.

- Ê Korn, Pat, thay đồ đi, thầy gọi tập trung rồi kìa!

Korn nghe vậy thì quay lại vỗ vai Phukong:

- Mày ngồi đây đi, tao đi thay đồ cái!

- Ok!

Phukong ngồi xuống băng ghế, bên cạnh thằng con trai vừa đến, có vẻ nó cũng là khán giả giống cậu chứ không phải thành viên đội bóng:

- Chào, tôi là Pran!

Thằng con trai quay sang chủ động bắt chuyện với Phukong, cậu cũng gật đầu đáp lại:

- Tôi là Phukong, năm nhất!

- À, thế bằng tuổi rồi. Mày là bạn của Korn à?

Phukong nhìn theo cái chỏm tóc đang chạy lung tung trên sân bóng rồi gật đầu:

- Có thể coi là thế!

Mặc dù vừa mới quen nhau tối qua nhưng Phukong cảm thấy Korn là một người thân thiện, nhiệt tình, đáng để kết bạn lắm. Pran cũng nhìn ra sân, các thành viên chia thành 2 đội đang luyện tập cướp bóng.

- Mày học khoa nào?

- Khoa Kiến trúc, còn mày?

Pran quay sang, vẻ mặt đầy ngạc nhiên:

- Mày cũng khoa kiến trúc à? Tao cũng khoa kiến trúc này!

Phukong cũng ngạc nhiên không kém:

- Ơ thế mà chưa bao giờ gặp nhau nhỉ?

Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ, bọn họ vào học chưa lâu, khoa Kiến trúc cũng chia 2 buổi sáng chiều, Phukong còn chưa nhớ hết mặt bạn bè trong lớp nữa là. Pran gặp được bạn cùng khoa thì hào hứng hơn hẳn, chỉ vào tập vẽ của Phukong với vẻ tò mò:

- Lớp mày học những gì rồi, tao xem thử được không?

Phukong đưa tập vẽ cho Pran nhưng cố ý để lại tập vẽ nháp, cậu không muốn Pran mở đến bức tranh của P'Mil thì lại phải giải thích dài dòng.

- Chắc bọn mình học giống nhau thôi, lớp tao đang phải vẽ bối cảnh, thầy bắt vẽ 30 bối cảnh khác nhau, sang tuần phải nộp đây này!

Pran gật đầu đầy đồng cảm:

- Y xì, lớp tao cũng thế, 30 bản thứ 3 nộp, vẽ muốn gãy cả tay!

Thế là Phukong với Pran quên luôn buổi luyện tập của đội bóng mà chụm đầu vào bàn luận về những bối cảnh mà 2 đứa đã vẽ và định vẽ, xong ca thán với nhau về việc lựa chọn học Kiến trúc khổ quá, cứ tưởng được thiết kế thỏa thích theo ý muốn, ai ngờ toàn bắt vẽ những cái khỉ gì đâu ấy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net