Chương 1 : Căn hộ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp đại học , đã không cần phải đi học nữa vì thế nên tôi quyết định di dời nơi ở sang một nơi thoáng đãng hơn để thuận tiện cho công việc.

Nhưng phần lớn lý do là vì tôi không muốn ở nơi mà mọi kỷ niệm về người yêu cũ cứ hiện hữu trước mắt.tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới không luyến tiếc , đau buồn nữa.

- Phan Hoàng : hazz dọn đồ xong xuôi rồi , phải mau bắt xe đi đến căn hộ mới thôi.

Bước lên chuyến xe nhưng ánh mắt tôi vẫn muốn lưu giữ vài hình ảnh của căn hộ cũ , mãi đến khi nó dần biến mất khỏi tầm nhìn tôi mới bắt đầu quan sát vạn vật trên xe.

Tầm xế chiều khi chuyến xe dần đến điểm đích , một căn hộ với màu xanh da trời nổi bật , đứng sừng sững giữa mảng sân chật chọi hiện lên . Căn hộ cao hơn những gì tôi nghĩ khiến tôi có chút háo hức ở nơi mới này.

Bước vào thang máy mà không quan tâm cạnh mình đang có một người đàn ông nhìn tôi chăm chú , khi đã đến tầng 4 tôi vội bước ra , nhưng kỳ lạ thay người đàn ông ấy cũng đi theo tôi đến tận cửa phòng .

- Phan Hoàng : " cái đéo gì đây? Biến thái à đm , mày chọn nhầm đối tượng rồi"

Tôi quay phắt người ra sau , đập vào mắt tôi là gương mặt quen thuộc đến lạ.

- Phan Hoàng : Bảo Hoàng? Sao mày lại ở đây???

- Bảo Hoàng : tao mới phải hỏi mày câu đấy , tao vừa mới chuyển sang đây tầm 1 tuần đấy thôi.

Nói rồi nó đưa chiếc chìa khóa nằm gọn trong tay mang dòng số 103 cho tôi xem. Tôi vội nhìn chìa khóa trong tay mình , con số 104 hiện lên rõ rệt.

- Phan Hoàng : VL , vậy tao với mày sát phòng nhau à?

- Bảo Hoàng : đcm duyên trời khó tránh , bảo sao nhìn mày cứ quen quen , thôi để t phụ mày dọn đồ ra cho.

- Phan Hoàng : ăn phải cái gì mà nay tốt bụng thế , biết dọn đồ giúp tao cơ à.

Tôi vừa nói vừa mở cửa phòng kéo tay nó bước vào trong.

- Bảo Hoàng : bố mày đã giúp cho còn ý kiến , đấm chết cụ bây giờ.

Căn phòng rộng rãi hiện ra trước mắt , tôi thầm nghĩ một mình không biết đến khi nào tôi mới dọn xong.

Buổi tối khi căn phòng đã dần hoàn thiện , Bảo Hoàng bước vào với bữa ăn tối cho cả hai trên tay.

- Bảo Hoàng : ăn đi , tao vừa đi mua mà quên không hỏi mày ăn gì , xem thử có vừa miệng không.

- Phan Hoàng : đù , cảm ơn nha anh bẻo hòn.- nó bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn tôi

Quái lạ nó bảo rằng không hỏi nhưng sao lại chọn đúng món tôi thích nhỉ?

- Bảo Hoàng : căn phòng rộng phết , một mình mày ở không sợ ma à.

- Phan Hoàng : sợ đéo gì , mà tao có sợ thì mày qua ở cùng à mà hỏi.- với thái độ đùa cợt tôi hỏi

- Bảo Hoàng : ở chứ , để tao qua ở cùng mày vài ngày cho đỡ sợ ha.- vãi nó thật sự nghiêm túc với câu đùa của tôi hả.

- Phan Hoàng : được thôi- tôi vừa nuốt miếng cơm nghẹn ở cổ họng liền trả lời.

Vừa ăn xong bửa tối , tôi chạy nhanh vào phòng tắm vì không chịu nổi cơn nực nội này nữa.

Cũng vì sự vội vàng đó tôi đã quên không lấy đồ vào phòng tắm , chỉ khẽ quấn chiếc khăn quanh thắt lưng tôi bước ra với cái đầu ướt nhẹp.

- Bảo Hoàng : khiếp , mày không mặt đồ tử tế được à.

- Phan Hoàng : đcm làm như tao muốn , bố mày quên lấy đồ được chưa.- nó chỉ quay đầu đi chỗ khác mà không đáp lại , thấy thế tôi cũng lững thững đi lấy đồ mặc vào.

Âm thanh vang ra từ chiếc máy tính của tôi , là thằng Sang.

- Sang Trần : Ăng Hèn làm vài ván Valorant khônggg

- Phan Hoàng : đợi tao chút , để tao bật livestreams đã . - tôi đưa tay tắt mic lên giọng hỏi

- Phan Hoàng : Bảo Hoàng mày chơi không?.

- Bảo Hoàng : tao ở cạnh xem được rồi , mày chơi đi .

Nghe vậy tôi bật livestreams chào mọi người như thường lệ , bỗng từ đâu thằng Bảo Hoàng vươn tay câu cổ tôi từ phía sau.

- Phan Hoàng : giật cả mình , mày có thể đừng hù tao không.

- Bảo Hoàng : tao có làm gì đâu.- ừ không làm gì mà kênh chat đang loạn lên vì hành động của nó kia kìa.

- Phan Hoàng : mày lấy ghế ra đây ngồi đi. - tôi vội hất tay nó ra khỏi cổ , giọng điệu bất lực lên tiếng.

- Bảo Hoàng : không thích , mày xích qua kia coi.

Thế đéo nào nó chen vào cái ghế tôi đang ngồi , buộc một chân tôi phải vòng qua chân nó để không ngã ra bên kia.

- Phan Hoàng : đcm , chút nữa ngã chết tao rồi.

- Bảo Hoàng : thế mày lên đùi tao ngồi này , không lo té.- nó nhếch mép nhìn tôi thái độ thách thức đến bực mình.

- Phan Hoàng : tưởng tao không dám à.- vì bản chất nóng tính lại còn bị khích tôi làm thật.

- Hiếu : rất gay

- Long : khi nào yêu nhau , cho tao xin cái thời gian cụ thể xem nào.- có cái l

- Sang Trần : ôi nồn nợn đã có vợ rồi sao.- nó giả vờ khóc sướt mướt nhưng rõ là rất giả trân nhé.

- Phan Hoàng : nó thách tao mà , gay con mẹ tụi bây.

- Bảo Hoàng : mình với Phan Hoàng yêu nhau nhé mọi người.- nói vậy là sao đấm chết cụ mày chứ yêu.

- Phan Hoàng : đéo nhé!!- tôi đạp mạnh vào chân nó.

- Bảo Hoàng : đau! cái đm mày.

- Phan Hoàng : cút đi lấy ghế chưa.

- Bảo Hoàng : đi ngay được chưa thằng chó.

- Sang Trần : nhưng sao bọn bây ở cùng nhau vậy.

- Phan Hoàng : làm sao tao biết được , thế đéo nào tao chuyển nhà nó lại ở cạnh ạ.

- Long : duyên số rồi , yêu nhau đi.

- Bảo Hoàng : được luônnn - nó đang lấy ghế vẫn hét vọng vào cho được

- Phan Hoàng : có cl.

Sau đó buổi livestream vẫn diễn ra bình thường ngoài việc cộng đồng otp 2huang ngày một đông hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net