Chương 11 : Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi livestream với CKG tôi bắt tay vào soạn đồ trở về quê.

- Bảo Hoàng : soạn đồ sớm vậy.

- Phan Hoàng : rảnh tay thôi , vài hôm nữa tao mới đi.

- Bảo Hoàng : hmm.

Đang soạn dở tay bỗng thằng Bảo Hoàng đẩy vali ra xa rồi tự nhiên gục đầu vào chân tôi.

- Phan Hoàng : gì đấy để tao làm việc nào. - tôi cố đẩy nó ra nhưng nó bám chặt như đĩa vậy.

- Bảo Hoàng : mày lại về chung với thằng Long à. - cậu ta cứ dụi đầu vào bụng rồi cất giọng than vãn.

- Phan Hoàng : thì tao với nó cùng quê mà , có nó đi cùng càng vui chứ sao.

- Bảo Hoàng : ahhh tao muốn đi cùng mày.

- Phan Hoàng : mày bao nhiêu tuổi rồi đấy.

- Bảo Hoàng : mày chả thương tao.

- Phan Hoàng : ừ tao không thương mày lợn ạ.

- Bảo Hoàng : tồiii.

---------------------

Ngày về quê cuối cùng cũng tới chà có một chút thay đổi nhỏ trong kế hoạch ban đầu mà chính tôi cũng chẳng ngờ được

- Long : có bất ngờ cho mày nè

- Phan Hoàng : đéo gì , nhìn mày cứ thấy điềm tới.

- Long : gần đúng , chồng mày tới con ạ

Nó ném điện thoại vào tay tôi rồi quay đít bỏ đi .
___________________________________________

12 : 37

Bảo Hoàng :

Ê ra sân bay đón tao đi.

Long :

Đón mày? Khùng hả
Tao đang ở Hạ Long mà

Bảo Hoàng :

Ừm đúng rồi mày ở
Hạ Long , tao cũng
Vừa đặt vé bay qua đấy.

Long :

Vãi lồn , để tao chở con
Vợ mày ra đón

12 : 40  Đã xem

___________________________________________

- Phan Hoàng : cạn ngôn-ing

___________________________________________

13 : 05

Bảo Hoàng :

Hai thằng chó tới chưa

Phan Hoàng :

Đây đợi tí coi


Bảo Hoàng   


Nhanh nhá

Phan Hoàng :

Hối cmm

13 : 7 Đã xem

___________________________________________


Tôi và thằng Long cứ vậy đứng trước cổng đợi nó tới.

Từ xa thấy bóng một thằng ngu tóc xoăn đi đến , thằng Long vội giơ cái bảng in đậm dòng chữ " Bảo Hoàng Nồn Nợn " rồi hét lớn.

- Long : idol kìa anh Bẻo Hòn ơiii

- Phan Hoàng : em hâm mộ anh lắm anh ơiiii

- Bảo Hoàng : cái đcm tao lạy chúng mày.
__________________________________________

15h30 cả ba chúng tôi loay hoay giữa đường vì chẳng về nhà được , con đường trở về đang bị phong tỏa bởi một vụ tai nạn xảy ra.

- Long : thôi thuê cái homestay gần đây đỡ đi bọn mày , mai rồi về luôn.

- Phan Hoàng : đành vậy chứ biết sao giờ.

--------------------------

- Long : rộng phết , cơ mà đi ngủ giờ này thì khá sớm

- Long : tao có đem theo cái này chơi không?

- Phan Hoàng : chơi chứ , đang chán bỏ mẹ.

- Bảo Hoàng : cái gì đấy?

- Long : trò chơi thử thách hay sự thật nhá , tao có đem bia đâyy.

Trò chơi bắt đầu , chai bia rỗng xoay đúng chỗ thằng Long , tôi nhanh nhảu đặc câu hỏi cho nó.

- Bảo Hoàng : thách hay thật?

- Long : thật

- Phan Hoàng : thành thật khai báo , mày ăn vụng chả mực của tao đúng không?

- Long : em xin lõi anh Phen Hòn.

Nó chấp tay trước mặt tỏ ý xin lỗi nhưng vô dụng , tôi chộp lấy cái gói kế bên đập túi bụi vào người nó.

Trò chơi vẫn tiếp tục cho đến khi cả ba nốc hết mấy lon bia vì có những câu không thể trả lời được.

- Long : lượt cuối cùng nhá , để tăng phần thú vị , bắt buộc phải bị thách.

Cái chai xoay vòng mãi rồi dừng trước thằng Bảo Hoàng.

- Long : ngonnn , thách mày hôn thằng Phan Hoàng nháa.

- Phan Hoàng : cái đéo gì đấy , không!?

Hôn thì không thành vấn đề nhưng có nhất thiết trước mặt thằng Long vậy không???

- Bảo Hoàng : có chơi có chịu.

Vừa dứt lời thằng Bảo Hoàng cuối đầu nhìn về phía tôi , nó lao đến đè tôi xuống cố gắn hôn tôi trong khi bị tôi nắm tóc giật ngược ra sau.

- Long : hôn đeee.

- Phan Hoàng : Bảo Hoàng dừng lại mày say rồi.

- Bảo Hoàng : không mà~

- Phan Hoàng : cút raaa / tôi nắm đầu nó cố đẩy xa khỏi bản thân /

- Bảo Hoàng : đau ta-o..

Thấy nó thốt lên đau đớn , tôi vội buông thõng tay định bụng chòm lên xem vết thương.

- Phan Hoàng : đau lắm hả , xin lỗi để ta ưm-

Nó bắt lấy thời cơ tôi ngưng cảnh giác mà lao vào hôn tôi , một nụ hôn sâu..

Bảo Hoàng ghì chặt tôi xuống đất , hôn mạnh bạo đễn đỗi việc hô hấp cũng dần khó khăn với tôi.

Khi đã quá giới hạn chịu đựng tôi đập mạnh vào lưng nó , có vẻ nó biết ý nên dừng lại.

- Phan Hoàng : hah-

Vừa thở được chốc lát tôi nhớ ra gì đó vội quay sang nhìn thì thấy thằng Long đã ngủ li bì từ lâu.

Thở phào nhẹ nhòm vài giây chợt Bảo Hoàng nhấc bỏng tôi lên tiến vào phòng ngủ đặt xuống.

- Phan Hoàng : gì vậy? Buồn ngủ rồi h-

Không kịp để tôi nói hết câu , nó luồn tay vào trong áo sờ soạn lung tung cả lên. Bị kích thích mạnh tôi mất cảnh giác rên lên.

- Phan Hoàng : ư hức-

Vội bịt miệng lại , mặt tôi đỏ au , nó nhìn tôi khóe môi chợt cong lên.

- Phan Hoàng : dừng lại.

- Bảo Hoàng : tại sao?

- Phan Hoàng : mày đang không tỉnh táo đó.

- Bảo Hoàng : mày không muốn ngủ với tao?

Đến đây mặt tôi đã đỏ lại càng thêm đỏ , tôi cốc vào đầu nó hét lớn.

- Phan Hoàng : ĐIÊN HẢ!

- Bảo Hoàng : nhưng tao thích mày mà...

Tôi chợt khựng lại trước câu nói đó , nhìn xuống đã thấy hốc mắt nó ngập nước.

Hoảng hốt tôi ôm chầm lấy nó vỗ về.

- Bảo Hoàng : tao thật sự hức- thích mày lắm , mọi thứ cứ dần không đủ với tao , tao muốn chạm vào rồi lại muốn hôn mày.

- Bảo Hoàng : tao mệt lắm hức- mày cứ khiến tao hạnh phúc đến không tưởng rồi lại rơi xuống vực đau đớn.

- Bảo Hoàng : Phan Hoàng tao.. mày có phải sẽ ghét tao không? Mày sẽ bỏ rơi ta-

Tôi hôn lấy nó , một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng như một lời giải cho tất cả.

- Phan Hoàng : tao cũng thích mày , nên đừng khóc.

Tôi đưa tay lau đi nước mắt của nó , Bảo Hoàng nhìn tôi rồi lại bật khóc.

- Phan Hoàng : sao mày lại khóc nữa rồi??

- Bảo Hoàng : tao hạnh phúc quá , đến phát điên đi được.

Rồi tôi với nó nhìn nhau nở một nụ cười ngốc.

----------------------------

- Long : giả say mệt thật , còn bị bọn lồn này bón cơm chó.

Tôi định cho truyện end tại đây vì nó dần flop khiến tôi có chút nản , nhưng cũng may vì đây là bộ truyện đầu tiên tôi hoàn thành mà không drop

Sẽ có ngoại truyện đó là điều chắc chắn , nhưng hãy đợi nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net