/6/ héo tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm

author pv 

Anh hẹn cậu ra thành viên.  Cậu như phát điên lên với đống quần áo này. Cậu mặc một chiếc hoodie trắng. Nó rất hợp với cậu.


Mùa đông đến rồi, anh luôn luôn bảo cậu phải mặc đủ ấm. Cậu nhớ lúc anh mắng cậu vì không chịu mặc áo ấm.

Nhận ra anh mặc áo ấm phía xa, vẫn là bộ dạng đẹp trai ngày nào. Khiến trái tim cậu như tan chảy.

-Bảo hoàng!

-Phan hoàng, tao có chuyện cần nói với mày được chứ? Riêng hôm nay bạn bình tĩnh nghe tao.

Cậu gật đầu.

-Tao với mày chia tay đi.

Hả, anh đùa cậu à. Anh hôm qua còn nhắn tin với cậu cơ mà, nay sao lại thế?

-hả? mày hâm à, về nhà đi, tao nấu cho mày ăn cho bớt hâm nhá. 

-Tao nói thật.

-Tao không muốn mày nói như thế, đéo vui.

-TAO KHÔNG ĐÙA

đây là lần đầu tiên anh quát cậu.

-Thằng l này về nhà đi...

- Đừng kéo nữa. tao xin mày đấy.

-Đừng mà, đừng mà đừng đừng đừng...., ta ở bên nhau là tuyệt nhất, mày từng nói thế mà, mày hứa sẽ không bao giờ bỏ tao mà. Không được bỏ tao.

-Buông tao ra

....

-BUÔNG TẢO RA

Tay cậu rồi cũng buông. trong đầu cậu hiện lên hàng ngàn chữ tại sao? cớ sao anh lại bỏ cậu. cớ sao anh để cậu cô đơn ở đây nhỉ

Cậu liên tục tát bản thân, tự nhủ rằng đây chỉ là mơ. Nhưng không, đau lắm, nhưng trái tim cậu như thắt lại, dòng lệ chảy dài trên đôi má cậu. 

Nhìn nơi này đến nơi kia không đâu mà đôi ta chưa đi. nhớ hình ảnh quán kem anh mua cho cậu anh. Nhớ quán ăn anh từng mời cậu.

bỗng nhiên những tia nắng tắt hẵn, bầu không khí lạnh hơn trước, rồi lất phất những hạt mưa rơi trên đỉnh đầu cậu.

Tình ta hay tình tan..?

Trái tim em như hòa vào cơn mưa. Nơi đây chỉ còn em. Mỗi em thôi, mỗi em đơn côi nơi mùa đông này.  anh làm trái tim em đau đớn, dày vò từng chút một... lạnh lạnh quá. giá như anh nơi đây. anh nhỉ.

cuối cùng ta cũng về nhà, nhà của em. nhưng không có bóng hình anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net