19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bảo Hoàng kể cho tôi nghe hết những chuyện đó. Thì tôi cũng im lặng vì bản thân tôi không có gia đình nên tôi không làm gì được gì hết.

Và tôi nghĩ họ muốn Bảo Hoàng kết hôn với nhỏ đó cũng chỉ là vì cái hợp đồng gì gì đó đó để tốt cho hai bên thôi.

Tôi chỉ muốn yêu thôi mà? Sao khó thế?

" Tao nói vậy rồi cũng đừng buồn, tao sẽ cố tìm cách để không còn như vậy nữa "

" ...Không sao, mày cũng có thể chấp nhận để tốt cho gia đình mày "

" Nhưng mày là người yêu tao? Mày không muốn tao ở bên mày hả? "

" Mày không thương bố mẹ mày à? Tao muốn ở bên mày lắm, nhưng mà đó là cái số rồi "

" ... "

" Nhưng mà mày có thể yêu tao đến lúc mày bị ép đi cưới được không? Nếu bây giờ chia tay tao sẽ khóc đến tắt thở mất.. "

" Tao sẽ luôn yêu mày, đừng lo xa nữa, tao sẽ luôn tìm cách " Nói xong nó ôm tôi vào lòng. Tôi mong rằng nó sẽ không buông.

Tôi muốn ở bên cạnh người mình yêu nhưng có vẻ ông trời đã cho tôi gặp nó và đến bên nó, nhưng ông ta không cho tôi ở bên nó mãi mãi và muốn cả hai phải chia rẽ lúc mà đang sâu đậm nhất.

Nó ở nhà tôi đến chiều tối. Tôi không muốn nó về nhưng cũng không dám kêu nó ở lại.

" Phan Hoàng "

" Hửm? "

" Tao muốn ngủ với mày "

" Ừm, tao cũng muốn "

" Tao ở đây với mày luôn nhé? "

" Được, nhưng tao sợ người nhà mày qua đốt nhà tao tìm mày "

" Tao mua cho mày căn mới "

" Hứa đấy "

" Hứa "

____________________________________

Nó cứ thế ở nhà tôi từ tháng này qua tháng kia đến lúc hết năm học. Tôi dường như đã quên đi chuyện đó nhưng mà hôm nay Bảo Hoàng bảo có việc nên không đi học buổi cuối.

Trùng hợp hôm nay Diễm Hà cũng không đi học. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều rồi..

Tôi mong là Bảo Hoàng sẽ tìm cách.

____________________________________

Nhiêu đây th, để dành ý tưởng tối mai viết cho vâm 🤓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net