21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm khóc được lúc thì nghe tiếng gõ cửa. Bình thường là thằng Long nó sẽ qua để chơi hoặc tâm sự với tôi.

Tôi xuống mở cửa thì đập vào mắt tôi là dáng người cao lớn, đeo kính mà tóc không còn xoăn nữa.

" Qua đây làm gì? " Tôi gạt đi hàng nước mắt còn đọng trên má.

" Tao nhớ mày chết khiếp Phan Hoàng " Nó ôm chặt tôi. Tôi bắt đầu thút thít, nước mắt tôi lại tiếp tục chảy.

Sau đó tôi và nó ngồi trên sofa. Tôi định vào bếp lấy trà thì nó ôm không cho tôi đi.

" Bỏ ra "

" Không, giờ đến mày cũng muốn bỏ rơi tao sao? "

" Ừ, mày về với vợ mày đi, tao và mày đéo còn gì nữa đâu "

" ..Còn tình cảm với nhau mà sao mày lại nói là đéo còn gì nữa? "

Tôi không nói gì, ngồi im cho nó ôm, nước mắt tôi dần chảy xuống. Tôi chưa bao giờ nghĩ là bản thân mình lại khóc nhiều đến thế.

" Tao không muốn mày đến nhìn tao và con đấy cầm tay rồi xưng hô vợ chồng, tao chỉ muốn ở bên mày như lúc này thôi "

" Nhưng tao muốn thấy mày hạnh phúc "

" Ở bên mày tao mới hạnh phúc, đéo ai có thể khiến tao hạnh phúc như ở bên mày "

" Ừm "

" ...Tao muốn ngủ lại đêm nay với mày "

" Ừm "

" Mày cho phép sao? "

" Ừm, tại sau này muốn thì tao cũng không còn được ở bên mày rồi "

" ...Tao muốn hôn mày "

" ... "

" Mày không cho phép cũng không sao.. "

Nó dứt lời, tôi chợt quay người lại rồi hôn nó. Xem như đây là lần cuối.

Đêm đó tôi và nó ngủ cùng nhau, nó ôm chặt tôi. Điều đó khiến tôi hoài niệm những lúc mà tôi và nó còn chăn êm nệm ấm với nhau.

Cứ ngỡ sẽ như lúc đó nhưng sáng hôm sau thì nó đã rời đi trước rồi. Tôi cứ nghĩ là bọn tôi sẽ được đi ăn sáng cùng nhau nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi.

Đó cũng là lần cuối tôi được ôm và thân mật cùng nó

____________________________________

Cứ thế ngày qua ngày thì cũng đến ngày mà tôi được xem người tôi yêu nhất cầm tay người khác bước vào lễ đường.

Hôm đấy ai cũng trang nghiêm và lộng lẫy.

Lúc mà tôi vừa bước vào thì tôi nhìn thấy Bảo Hoàng cùng người đó đang đứng trước cổng để chào hỏi.

Lúc đấy tôi dường như suy sụp, Long nó bảo tôi là đừng khóc trong đám cưới của Bảo Hoàng.

Tôi bước vào nhìn cặp đôi kia, đẹp đôi lắm.

" Ayy yo hai cậu trăm năm hạnh phúc nhé " Tôi vỗ nhẹ vào vai Bảo Hoàng để chúc phúc cho cả hai người họ.

" Cảm ơn nha Phan Hoàngg " Cô ta cười tươi rồi nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ để ý đến Bảo Hoàng, nó không thèm nhìn tôi và mặt nó cũng không mấy vui vẻ gì. Đến lúc tôi quay đi thì nó mới nhìn theo bóng lưng của tôi.

Như một đám cưới bình thường, hai con người trai tài gái sắc đấy là nhân vật chính, tôi chỉ xem họ tỏa sáng trên sân khấu thôi.

Lúc mà họ hôn nhau, thì ai cũng đứng dậy vỗ tay. Tôi cũng vậy, nhưng tôi lỡ khóc rồi.. Tôi đứng nhìn nó, nước mắt không ngừng tuông.

Thật tệ khi khóc trong đám cưới
" Bạn Thân " nhất của mình.

Được lúc thì ai cũng ngồi xuống rồi ăn, nhậu. Tôi uống khá nhiều nên lúc đang uống thì tự dưng tôi lại nhìn về phía thằng Bảo Hoàng rồi khóc. Haha đúng là thằng lụy tình, may mà thằng Long kế bên tôi dỗ dành tôi chứ không thì tôi khóc um sùm lên rồi.

Sau đó Bảo Hoàng đến bàn ăn của bọn tôi để cụng ly, lúc đấy mắt tôi ước đẫm, tôi thờ ơ nhìn Bảo Hoàng.

Xong nó nói nhỏ vào tai tôi.

" Ra ngoài nói chuyện riêng với tao "

Tôi không trả lời, cũng không nhìn mặt nó. Thấy vậy nó lôi tôi ra ngoài.

" Mày đã khóc? " Bảo Hoàng nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi

" Ừ? Thì sao? "

" Tại sao chứ? Mày buồn vì tao và con nhỏ đấy ôm và hôn nhau à? "

" Ừ? Thì sao? Tao cũng biết buồn mà? Mày không cho tao khóc sao?"

" Tao không muốn nhìn thấy mày khóc, tao đau lòng lắm "

" Vậy tại sao mày lại làm tao khóc? Chính mày là người làm tao khóc xong mày lại nói là mày đau lòng"

" ... " Nó im lặng rồi ôm nhẹ lấy tôi.

" Bỏ ra đi thằng chó, mày vào ôm vợ mày đi, ôm tao chẳng có ý nghĩa gì đâu thằng chó " Tôi vừa khóc vừa kháng cự, tôi không muốn nó buông tay đâu nhưng tâm lý tôi không ổn, với lại tôi say nữa.

" Nhưng tao muốn ôm mày.. Đây là lần cuối rồi "

Tôi khóc rồi gục vào vai nó, mặc kệ tôi có chửi mắng thì nó vẫn ôm tôi. Tôi chỉ muốn nói với nó là đừng buông tôi.. Tôi sẽ phải rời xa nó đấy.

____________________________________

Cố tình viết se cho các b buồn mà kh biết các b buồn kh mà mình vừa viết vừa khóc..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net