Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

A và e. . . 

Có lẽ, đã tồn tại 1 tình cảm như thế 

Nồng nhiệt hơn tình bạn nhưng đôi lúc lạnh nhạt hơn người dưng

Thứ tình cảm bù trừ rồi rốt cuộc sẽ đi đến đâu?


Dạo gần đây do bận rộn nên cả HyunA và Jun Hyung cũng không gặp nhau thường xuyên nữa. Tuy nhiên mỗi khi có cơ hội Jun Hyung đều chờ HyunA tan học rồi cùng đi bộ về nhà.

Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, cô nhận ra Jun Hyung là người rất tốt. Gia cảnh tuy không khá giả nhưng rất có chí. Từ nhỏ anh đã mong muốn được làm bác sĩ. Thành tích học tập cũng rất được. Nghe nói ngày xưa Jun Hyung có quen một cô gái nhưng vì không hợp nên đã chia tay. 

Nói tóm lại là về mọi mặt anh đều rất tuyệt, chỉ có điều, tình cảm HyunA dành cho anh cũng không rõ nữa…

Mấy hôm nay Jun Hyung đều đưa HyunA về đến tận nhà, sau khi anh về thì có người liền vội vàng qua phòng cô. Hết hỏi đã nắm tay chưa rồi đã ôm nhau chưa hay đã… hôn nhau chưa @@

Thấy cô bảo không Hyun Seung liền cười cười rồi vỗ vai cô., tỏ vẻ khinh thường Jun Hyung lắm. 

Rồi những ngày sau nữa Hyun Seung vẫn hỏi những câu đó. 

Cô tức mình bèn trả lời.
- Nói cho anh biết, chúng em đã hôn nhau rồi nhé! 

Vừa dứt miệng, HyunA bỗng cảm thấy hối tiếc, cô đâu có định nói như vậy. Thực lòng chỉ muốn anh thôi không làm phiền nữa thôi T.T

Ai ngờ Hyun Seung liền nhìn cô chằm chằm như muốn thiêu sống cô vậy. Gương mặt anh thoáng hiện lên vẻ không bằng lòng. 

Anh định nói gì đó nhưng lại thôi, Hyun Seung khẽ cắn môi rồi nhanh chóng về phòng.

HyunA cũng trở về phòng mình. Cô cứ đi đi lại lại không yên. Suy nghĩ xem bây giờ có nên giải thích với anh không nhưng rồi ý nghĩ đó lại dập tắt.
“Đâu có phải là gì của nhau đâu mà cần đính chính…”

HyunA đang ngẩn ngơ thì có tiếng gọi cửa, cô vội vàng ra mở. Anh đang đứng ngay trước mặt cô.
- Có thật là cậu ta đã hôn em?

- Á, oppa ><

- Cậu ta đã hôn em ? – Hyun Seung nhìn thẳng vào mắt cô.

- Không phải. – Cô bị ánh mắt của Hyun Seung làm hoảng sợ, vội xua tay. – Chúng em vẫn đang tìm hiểu mà, là em... em lừa anh đó.

Nghe câu trả lời của cô xong, anh không nói thêm tiếng nào. Hai người ai về phòng nấy, chỉ có điều HyunA vẫn còn bối rối vì chuyện xảy ra lúc nãy...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bẵng đi một thời gian, hôm nay Jun Hyung và cô vẫn chung đường về nhà. Đột nhiên anh hỏi.
- Anh nghe nói, Hyun Seung... là người phóng lưu, không biết có đúng không ?

- Ai nói vậy ? – HyunA đáp cụt lủn.

-Thì mọi người, trường mình đều nói vậy.

Trog lòng HyunA bây giờ thực sự rất giận. Cô chỉ muốn thanh mình ngay với tất cả nhưng kẻ đã nói xấu Hyun Seung nhưng vẫn cố kìm nén. Đáp một cách lịch sự.
- Không phải đâu, oppa rất tốt.

Jun Hyung nhìn cô dò xét rồi lại hỏi.
- Vậy mối quan hệ của cậu với anh ta khá thân ?

Dù biết ngụ ý trong câu hỏi này, HyunA vẫn thản nhiên trả lời.
- Đúng, thân, rất thân là đằng khác.

Jun Hyung lẳng lặng không đáp, tuy nhiên ánh mắt anh nhìn cô rất lạ. Dọc đường đi về nhà cả hai đều im lặng. Cho tới khi đến nơi, Jun Hyung bống muốn vào thăm nhà cô. HyunA lưỡng lự rồi cũng đồng ý.

Cô mở cửa cho anh vào rồi đi pha cà phê. Cả hai ngồi xuống cùng uống, mặc nhiên không nói lời nào. Cuối cùng Jun Hyung cất tiếng.
- HyunA, thật sự, tình cảm cậu dành cho tôi là gì ?

Câu hỏi này làm HyunA rất khó xử, chưa biết đáp như thế nào thì bỗng có tiếng chuông. HyunA biết là ai nên không muốn mở cửa còn Jun Hyung thì nhìn cô như muốn xem cô sẽ hàng động ra sao. Cuối cùng cô bèn đứng dậy. Cửa vừa mở thì đã nghe giọng của Hyun Seung.
- Cô bé, hôm nay em đi đâu về muộn vậy, làm anh lo lắm có biết không.

Nhưng cử chỉ quan tâm này cô đều đã quen. Chỉ có điều Jun Hyung ngồi trong nhà, rất sợ sẽ hiểu nhầm. Hyun Seung dường như vẫn chưa nhận ra cô có khách, liền nói tiếp.
- Lát nữa em giúp anh tắm nhé. 

Nói đến đây, HyunA thật sự muốn độn thổ. Một nam một nữ đêm hôm mà nói những câu như này thì... >< Thật đen tối quá. Jun Hyung ngồi trong nhà hình như cũng có ý nghĩ nhhư vậy, không chịu nổi liền đứng dậy ra về.

Gương mặt Hyun Seung cứng lại khi nhìn thấy anh. 
- Xin lỗi, không biết nhà em lại có khách.

HyunA quay đầu lại nhìn, thấy Jun Hyung đã khoác xong áo, chuẩn bị ra cửa. Nét mặt anh hơi tái và khó coi. 
- Anh về trước, hai người ở lại vui vẻ.

Nói xong Jun Hyung bước đi. Không để HyunA nói một lời hay có cơ hội giải thích.

- Sao em không chạy theo ? 

-...

- Hay để anh nói chuyện với cậu ấy nhé. – Hyun Seung thấy cô đứng bất động liền lo lắng.

- Có gì phải giải thích? Vốn dĩ chúng ta cũng không có gì minh bạch cả. Nếu anh có giải thích thì chắc gì anh ấy đã tin.

Hyun Seung lặng im nhìn cô. Anh hiểu mình không nên nói gì thêm. 

Bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô, nhẹ nhàng như không muốn làm đau cô, như nâng niu một báu vật quý.
- Cô bé…

- …

- Có cần anh cho mượn vai không?

Cô ngước lên nhìn anh, cười đau khổ.​

- Oppa, chẳng phải anh nói muốn đi tắm sao, để em giúp anh...​

A và e. . . 

Có lẽ, đã tồn tại 1 tình cảm như thế 

Nồng nhiệt hơn tình bạn nhưng đôi lúc lạnh nhạt hơn người dưng

Thứ tình cảm bù trừ rồi rốt cuộc sẽ đi đến đâu?

Chap 11

Ngày nào đôi tay Em còn ấm, thì người mà Em muốn nắm - vẫn là Anh.


Dạo gần đây HyunA không gặp lại Jun Hyung nữa, cũng kể từ cái hôm đó đó. Cô cứ nghĩ rằng chuyện này sẽ không còn được đả động đến nữa. Cho đến một hôm…

Hôm đó So Hyun rủ cô cùng đi ăn trưa, HyunA vui vẻ đồng ý vì hai người đã lâu không nói chuyện. Chọn món xong hai ngừoi liền trở về bàn ngồi.

Căng tin trường hôm nay vẫn như thường lệ, chỉ có điều mấy ánh mắt xung quanh đều đang nhìn về phía cô. Những lời xì xào bàn tán nổi lên.

- Kìa, chính là cô ta đấy.

- Đúng là loại con gái không biết xấu hổ.

- Ở cạnh phòng nhau còn tắm cho nhau nữa. Chẳng biết còn làm gì nữa ko?

- Mà này, chẳng phải anh chàng Hyun Seung kia rất lăng nhăng sao.

- Mọi người vẫn đồn như thế mà. Cô gái này rồi cũng sẽ bị đá sớm thôi,

HyunA ngồi nghe nãy giờ mà trong lòng ấm ức. Cô toan đứng lên thì So Hyun kéo tay lại.

- Đừng gây sự, rồi họ cũng sẽ thôi ấy mà.

- Thôi sao, chúng tớ có cái gì đâu mà phải sợ chứ.

- Tớ biết nhưng… không phải lần trước tớ đã khuyên cậu về Hyun Seung sao?

- Anh ấy rất tốt và chúng tớ chẳng có gì cả. – HyunA hậm hực. – Gíup đỡ nhau thì có tội tình gì cơ chứ. Thật là quá quắt mà.

- HyunA nghe tớ nói này. Cậu cũng phải biết rằng Hyun Seung, anh ấy là người đào hoa. Cậu nên tránh xa thì hơn…

- Tớ không nghe, tớ chẳng việc gì phải quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ!

Tuy nói như vậy nhưng sao mà HyunA có thể phớt lờ đi cơ chứ. Khi mà những ánh mắt của mọi ngừoi đều hướng về phía cô, rồi cả những tiếng huýt sáo bỡn cợt nữa. Cô chán ghét lắm rồi. Cả ngày hôm đó HyunA chui vào một góc trong thư viện để đọc sách. Cô mệt mỏi đến mức không còn nước mắt mà khóc nữa.

Thư viện đến giờ phải đóng cửa, HyunA nặng nề đi về phòng. Cô tra chìa khóa vào ổ thì từ đâu Hyun Seung bỗng xuất hiện. Anh cười tươi, nắm lấy tay cô lắc lắc.

- Lại đây, anh có cái này cho em.

HyunA tự nhủ “Lại cái gì nữa đây?” rồi để mặc cho anh kéo đi.

Hai người băng qua hành lang đến khu đất trống sau trường. HyunA từ nãy giờ bị bịt mắt lấy làm khó chịu lăm liền bỏ ra. Trước mặt cô là khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Bầu trời cao xanh vời vợi, từng áng mây trắng mây hồng bồng bềnh trôi.. Những tia nắng vàng còn sót lại đổ dài trên những cành cây. Những làn gió hiu hiu thổi mang theo hương thơm dìu dìu. Cảnh hoàng hôn đẹp như vậy, đã bao lâu cô chưa được ngắm chỉ vì bận rộn học tập.

- Sao, đẹp không? Anh đã căn giờ để có thể cho em xem đấy. Về muộn chút nữa là không kịp đâu. – Hyun Seung liến thoắng. – Nào nào đừng đứng ngẩn ra đó nữa.Lại đây ăn cánh gà đi. Anh đã chuẩn bị hết rồi này.

HyunA nghe tiếng anh gọi thì mới để ý đến chỗ đồ ăn đặt trên thảm cỏ. Hyun Seung đã chuẩn bị tất cả những thứ này cho cô sao.

- Này nhé có bibimbap này, cả cánh gà chiên nữa. Toàn những món Hàn Quốc nhé. Đích thân anh làm, vì đây là lần đầu tiên nấu ăn nên em đừng có chê đấy.

HyunA ngồi xuống, đón lấy cái cánh gà từ tay Hyun Seung. Ăn một miếng, mũi cô bắt đầu thấy cay. Ăn miếng thứ hai, cô cố nén không khóc. Vị của cánh gà rất bình thường, nhưng vì đó là tình cảm của anh nên cô rất cảm động, Không thể kìm nén được nữa, cô bật khóc thành tiếng.

Anh thấy vậy vội xoa xoa lưng cô.

- Đồ ăn anh nấu dở đến thế sao? Vậy thì đừng cố ăn, để anh lấy nước cho em nhé.

HyunA vẫn cứ khóc, khóc nức nở, nước mắt tuôn ra như mưa. Anh liền ôm cô vào lòng, hết sức vỗ về.

- Cô bé, có phải đã có chuyện gì không?

- Không có. Chỉ là đột nhiên thấy nhớ bố mẹ.

- Nhớ sao? Hay là chúng ta cùng về nhà nhé.

- Nhà em, anh về làm gì?

- Về ra mắt bố mẹ vợ chứ còn gì.

HyunA bật cười, hyúch cho anh một cú.

- Đến giờ mà vẫn còn đùa cợt được. Anh đi chết đi!!!

- Được rồi được rồi, không đùa nữa. Vậy em nói xem, tại sao lại khóc? Ai đã bắt nạt em thế?

- Người ta thấy anh hết lòng nên cảm động thôi mà. Lại đây cùng ăn cánh gà với em đi.

HyunA dụi mắt rồi cùng anh ngồi ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Chỉ có hai người, cùng ngắm cảnh thật vui biết bao.

Bỗng Hyun Seung có điện thoại, anh mở máy ra nhưng hình như không có ý định nghe. Cuối cùng anh cũng nhấc máy.

- Có chuyện gì?

Cuộc nói chuyện của hai ngừoi HyunA cũng không hiểu nhưng hình như anh có vẻ rất giận.

- Sao? Tôi không đồng ý.

- …

- Cứ quyết như vậy đi, đừng bắt ép tôi phải làm theo ý ông là được. – Hyun Seung dập máy dứt khoát.

- Là ai vậy anh?

- Bố anh… - Hyun Seung trả lời tỉnh bơ.

Bố mình mà lại tức giận như vậy sao. Rổt cuộc giữa hai người có chuyện gì thế?

- Em đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là một chút hiểu lầm thôi.

***

Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc 6h sáng làm HyunA tỉnh cả ngủ.

- HyunA ! HyunA ! Dậy mauuu. – Tiếng của chị Ga Yoon bên đầu dây làm cô ngạc nhiên.

- Có chuyện gì hả chị?

- To chuyện rồi! Đêm hôm qua, Hyun Seung… đánh… đánh nhau với Jun Hyung đấy.

- Cái gì cơ ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net