1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều khi tình yêu đến lúc nào không hay

21/09

im jae beom hôm nay đi đến bệnh viện tái khám vì cơn đau dạ dày mấy hôm trước vừa trở nặng thì vô tình đụng trúng một người đi đường. anh đưa tay định đỡ người kia lên liền nhận được một ánh mắt sắt bén đang chăm chăm nhìn anh. im jae beom không sợ, đỡ người đó đứng dậy.

là một người con trai! cậu ta từ trên xuống dưới đều bịt kín người, thân mặc một chiếc áo khoác nỉ màu đen khá dày, đầu đội nón che đi đôi mắt. người cậu khá nhỏ, hình như là suy dinh dưỡng? im jae beom khá sợ hãi, ý thức rằng nhịn ăn không phải đáng sợ nhất, cái bệnh suy dinh dưỡng rất là đáng sợ!

'nhìn đủ chưa?'

choi young jae không nhìn nhưng bản thân cậu biết ánh mắt người đàn ông kia đang soi kỹ cậu. cậu khó chịu.

'anh còn nhìn nữa liền mất chân đấy'

choi young jae không nhận được câu trả lời, theo thói quen bật tiếng hăm dọa, nhếch môi khinh bỉ liền đi một mạch mất tâm.

im jae beom không khỏi khó hiểu. người này rốt cuộc có biết bản thân đã nói gì không? coi như cậu ta khá thú vị, đối với im jae beom này.

chuyện đi khám im jae beom đã lường trước được bản thân sẽ bị ông bác sĩ già mắng té tát vì cái tội thường bỏ ăn. dù sau anh cũng biết ơn ông ta, vẫn giấu chuyện anh bị đau dạ dày cho ông bố chết tiệt đang hâm dở cùng người phụ nữ kia ở nước ngoài du lịch kia.

nhận đơn thuốc từ tay bác sĩ, anh đắn đo một lát rồi hỏi ông.

'bác này, bác có biết một cậu thiếu niên mặc áo khoác nỉ màu đen, đầu đội nón che mất mắt không? cháu nhìn cậu ta khá dị, lại cảm thấy tội nghiệp, cậu ta bị bệnh suy dinh dưỡng à?'

'jae beom cậu thật tò mò, không việc gì có thể đi rồi đấy'

'thôi mà bác, cháu cần một ít thông tin của cậu ta, lỡ gặp lại lần nữa, cháu cũng có thể khuyên cậu ta ăn uống điều độ, mà bác biết cháu làm gì rồi đấy'

'haiz, thằng nhóc đó bị đa nhân cách, bệnh khó chữa, nhiều khi lên cơn liền tự nhận bản thân là tội phạm giết người, đi đầu thú mấy lần. nhiều khi lại ru rú ở nhà một mình, im lặng tận một tháng trời mới rời nhà để kiếm đồ ăn. mà thằng nhóc đó toàn ăn đồ thừa của người khác, nhiều lúc làm trò xin đồ ăn, không được nhận liền nói mấy câu đáng sợ như 'tôi giết cô bây giờ' hay 'tối nay tôi sẽ đến nhà ông để móc mắt ông' và nó hay nói mấy câu mà bác thường nghe là 'mất chân đấy' bệnh của cậu ta, bác cũng cảm thấy khó khăn'

im jae beom im lặng nghe chép đầy đủ những thông tin cần thiết. anh gật gù đầy suy nghĩ, đúng là khá thú vị, anh phải bồi một cách đầy đủ mới được.

'jae beom cậu là bác sĩ tâm lý mà nhỉ, sẽ có cách?'

'cháu nghĩ là có hay đại loại thế'

'để bác cho cháu địa chỉ nhà của cậu nhóc đó'

nói xong ông bác già liền ghi ra giấy. anh nhận tờ giấy cảm ơn rồi nhìn. trên mặt giấy trắng, những dòng chữ nguệch ngoạc có ký hiệu hoàn toàn dị thường khiến anh chau mày.

'bác dạo gần đây bị đau lưng nên không thể thăm thằng bé đó được, cậu rãnh thì tới lui một tý'

'bác sĩ mà cũng bị đau lưng sao?'

'vậy cậu vì sao lại bị đau dạ dày khi bản thân cũng là bác sĩ?'

im jae beom cười trừ, xách mông ra khỏi phòng, anh biết nếu đối đầu ông già này, hậu quả rất khó lường.

anh quan sát kỹ lại một lần nữa những gì có trên tờ giấy. đọc đi đọc lại vẫn không thể hiểu nỗi những ký tự này là gì.

'123 l.o.v 45 ars 69'

l.o.v là gì? ars là gì?

im jae beom vẫy một chiếc taxi trên đường, anh đưa cho ông ta tờ giấy, hộ tống anh đến địa điểm đó. ông tài xế nhìn anh một lượt từ trên xuống rồi chấp thuận, chiếc xe lau nhanh về phía trước. quả là tài xế đều biết mọi ngóc ngách trên thế gian này.

im jae beom trong lòng khá rối rắm, vì sao bản thân lại có một chút hy vọng từ người kia?

mà chuyện hiện tại khiến anh rối rắm hơn là anh không hỏi ông bác đó tên của cậu là gì. những chuyện đơn giản như vậy nhất thời lại khiến anh quên như một phép lạ.

ông tài xế chở anh đến nơi, nhận từ anh một tờ tiền màu hồng nhạt, vừa định thối lại thì anh từ chối.

'coi như tiền boa đi, cảm ơn đã giúp tôi đến chỗ này'

'cảm ơn, nhưng cậu có việc gì ở nơi này?'

'tôi tìm người, trong tờ giấy đó đã ghi gì ông có hiểu, ví dụ như từ l.o.v à ars đó ấy?'

'l.o.v là tên đường, ars là tên phòng thôi. số 123 đường l.o.v tầng 45 phòng 69 của người tên ars'

'ồ rất cảm ơn ông'

im jae beom khâm phục ông tài xế, cười với ông ta rồi đi nhanh tìm nơi ở của cậu thiếu niên kỳ lạ kia.

Xung quanh đây không có gì đặc sắc, khá yên bình, người đa nhân cách như cậu ta chọn được nơi này thật ổn.

im jae beom đi thang máy để lên tầng 45. chiếc thang máy cũ kỹ khiến thời gian trôi rất nhanh. sau khi đã ra đến tầng 45, anh lại cật lực đi tìm số phòng thứ 69. loay hoay mãi mới tìm được một phòng hiệu 69, trên bảng có đặt một từ 'ars' quen thuộc, tên của cậu ta à?

không chờ đợi lâu, anh gõ cửa một cách thận trọng. chờ và mong cậu sẽ mở cửa.

tiếng cửa cót két được mở ra, bên trong lú ra một cái đầu nhỏ với mái tóc rũ rượi, đôi mắt đen tiều tụy khá nhiều nhìn anh đầy khiêu khích.

'đợi đã lâu, con mồi lớn'

.end1.

bông dưng dạo này cuồng 2jae dữ lắm, liền làm một món để thử nghiệm, xem như cũng đủ rồi nhỉ?

nếu các cậu thấy hay thì vote nhé, cho tớ một động lực để hoàn sớm hơn nhé. ok chúc một ngày tốt lành =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net