3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu thương không khó, quan trọng nhẫn nại.

21/09

choi young jae quấy gương mặt anh càng ngày càng lâu, cậu cảm giác bản thân muốn được mãi mãi giữ lấy gương mặt này...

im jae beom rốt cuộc không chịu đựng những cơn xoa nắn càng ngày càng đau của cậu, nhíu mày rồi lờ đờ ngước nhìn cậu.

im jae beom sửng sốt, hai mắt cậu đỏ ngầu nhìn chăm chăm anh, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy!

'young jae? tiểu ars? em làm sao vậy? bình tĩnh'

choi young jae vẫn tai điếc, làm ngơ và cứ dùng tay nắn mạnh bạo hai má của anh. im jae beom đau điếng, chưa kịp mở miệng nói tiếp đã cảm giác ươn ướt trên má.

cậu đưa lưỡi nhè nhẹ liếm quanh má anh, hàm răng cậu mở ra như muốn ăn sống anh, hàm trên cạ xuống làn da mặt mịn kia, cắn một ngụm...

'choi young jae em dừng lại cho tôi, ngay.lập.tức'

im jae beom nghiến răng nói lớn, choi young jae giật mình, đôi mắt cậu trở nên mơ hồ.

cậu cố gắng đẩy người phía dưới ra, một mình chạy đến góc giường tối tăm, cậu thu người ngồi run rẩy không ngừng lẩm bẩm nói những lời lẽ mà anh không tài nào nghe rõ.

im jae beom tức giận ngồi dậy, đưa tay lên má xoa xoa để dịu lại cơn đau, có vẻ có một chút máu còn đượm lại. dù có tức giận nhưng vừa thấy cậu biểu hiện kỳ lạ kia liền thấy cậu thật đáng thương, tặc lưỡi cho qua.

anh tìm thấy một bình nước nhỏ nằm lăn lóc bên cạnh tủ quần áo, im jae beom thở dài một cái rồi nhặt lên, đặt nó ngay ngắn lên cái bàn gần đó, anh loay hoay tìm một cái ly.

rốt cuộc trong phòng cậu chả có nỗi một cái ly! im jae beom lại thở dài, thằng nhóc này vì cái gì mà trở nên như vậy? mỗi lần lên cơn lại như vậy sao? im jae beom bắt đầu suy nghĩ đến cậu, một lần như thế, căn bệnh lại tự hết ư?

im jae beom nghĩ còn may, hóa ra ở đây còn một cái bát nhỏ, anh hớn hở đi rót nước.

'young jae, em uống một ít nước đi'

'xoảng'

'anh cút khỏi đây mau lên, đi đi làm ơn...'

choi young jae hất văng bát nước đi, miệng gào thét đuổi anh đi. cậu nấc, cậu nghẹn trong câu nói của bản thân! choi young jae không ngừng sợ hãi, thu mình, cuộn mình nức nở nỉ non.

im jae beom không phiền hà, cảm giác đau thương cho cậu thật nhiều, đứa nhỏ vì sao lại cố chấp đến như vậy? anh ngồi xuống giường, lấy quyển sổ tay ra nhìn, anh nhớ đến lời ông bác già khi sáng đã nói, những biểu hiện này y hệt lời ông ấy đã nói. có điều nó hơi quá so với tưởng tượng của bản thân.

im jae beom đặt quyển sổ lên bàn, bỏ mặt cái bát vỡ vụn dưới sàn. anh nhẹ nhàng di chuyển đến cậu. choi young jae nhỏ bé trước mắt khiến anh muốn ôm trọn vào lòng, muốn cả đời nâng niu cậu.

nghĩ là làm, anh cứ như bị lý trí cùng con tim trói chặt lên người cậu.

'anh làm gì vậy? làm ơn tránh xa tôi ra đi... tôi tôi sẽ làm hại anh đấy!'

choi young jae giật nảy cả người, bản thân cậu bị con người kia ôm đến sợ hãi, không phải vì sợ người sẽ đánh cậu, mà là sợ bản thân sẽ làm người kia bị thương, sợ bản thân làm người kia đau khổ. chỉ vì căn bệnh này!

'young jae ngoan đừng quấy nữa! anh sẽ không rời xa em đâu, anh sẽ giúp em trị khỏi căn bệnh này mà. anh sẽ tốt với em, anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này'

'thật... thật không?'

'anh hứa'

'nhưng...'

'không nhưng nhị gì cả, tiểu ars, em ngoan nào, thả lỏng cơ thể đi'

choi young jae nghe lời anh, dù có thả lỏng cơ thể im jae beom vẫn nghe được tiếng nấc của cậu.

im jae beom xót!

anh nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an cậu, hết lời an ủi cậu. vai áo của anh ướt đẫm nước mắt cậu, anh mặc kệ, miễn sao đứa nhỏ này luôn được bình an. im jae beom mong thế.

rốt cuộc cậu gục trên vai anh mà ngủ thiếp đi. im jae beom đặt nhẹ cậu nằm ngay ngắn xuống giường, anh ngắm nhìn cậu một cách say mê.

gương mặt của cậu khá nhỏ, mái tóc đen huyền rất ấn tượng, anh đưa tay vén những sợi tóc rũ xuống qua vành tai của cậu. im jae beom áp bàn tay mình sờ mặt cậu một cách nhẹ nhàng, anh tặc lưỡi, đứa nhỏ này khi ngủ lại bình yên đến lạ, bình yên đến nỗi anh chỉ muốn cứ mãi ở trong đây thôi.

'ba mẹ... con...'

choi young jae nỉ non một cách đáng thương, cậu gặp ác mộng sao? im jae beom vỗ về cậu, lấy chăn đắp lên người cậu, bản thân cũng nằm xuống cạnh, liên tục đưa tay xoa phía sau ót của cậu. choi young jae sau một hồi run rẩy cũng im lặng ngủ tiếp. im jae beom cũng khá mệt mỏi nên vừa nằm xuống mí mắt đã thay nhau giật, cuối cùng anh cũng ngủ.

im jae beom - choi young jae, có biết khi nằm trên giường, hai người đã tạo nên một bức tranh mỹ miều lắm không?

anh ôm cậu, cậu rúc đầu vào ngực anh. có lẽ tình yêu đến quá sớm, nhưng ai biết được, lỡ tiếng sét ái tình ấy muôn kiếp đều kẹp chặt họ không rời?

22/09

im jae beom tỉnh dậy sao cơn mê ngủ, đầu anh nặng như đá và không thể điều chỉnh nỗi. anh xoay qua xoay lại liền phát hiện người bên cạnh đã biến mất!

choi young jae đã đi đâu?

anh bừng tỉnh, hốt hoảng ngồi dậy lớn giọng kêu tên cậu trong niềm hy vọng lớn lao.

'young jae. young jae. tiểu ars?'

.end3.

shit, tối qua bị lỗi bảo trì nên chẳng đăng được, giờ đăng rồi xem tối viết kịp không rồi đăng luôn cho lẹ, mỗi đêm một phần đi, tớ cũng muốn kết thúc fic này sớm một tý để còn làm tiếp một bộ nữa :) fic này dưới 10 phần nhé, tiến độ sẽ nhanh hơn.

các cậu đọc xong thấy hay thì vote cho tớ nhé, cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net