yêu trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đợi anh một tí."

"dạ."

"đừng dạ nữa. em cứ lúc ngoan lúc dở nên anh mới khó hiểu đấy."
anh thấy khoé miệng mun junghyun hơi hạ xuống.

"từ khi nào đấy?"

"em không biết ạ. anh hỏi em nhận ra từ khi nào thì em còn trả lời được."

"thế anh đổi sang hỏi câu đó. rồi, em trả lời đi."

"từ lúc anh giận không nói chuyện với em 1 tuần."

"thật luôn?"

"em nói hôm nay em không đùa rồi còn gì ạ."

"ừ. nhưng não anh chưa tiếp nhận được hết."

anh thì có thể hỏi nó một đống, đặt ra hàng tá dấu hỏi chấm để nó trả lời, nhưng nó thì không.

không dám ấy, chứ hỏi thì cũng đâu mất mát gì. thế nên có rất nhiều điều về lee jeonghyeon mà mun junghyun đến giờ vẫn chưa biết.

chẳng làm sao cả. yêu nhau rồi tìm hiểu là bình thường.



____________________________

"tính ra là may cho em đấy? lỡ mà đợt đấy mình không làm lành thì em nhận ra cũng công cốc à."

"chắc thế ạ."

"nhận ra xong để vuột mất ngay thì cũng không sao à?"

"vì em không biết phải làm gì..."

"ừ, em thì chỉ phá là giỏi."

"vâng ạ."

"đồ trẻ con."

"trẻ con mới yêu anh."

"mới nói cái gì đấy?"

"anh không nghe thấy thì thôi í."
nó lại cười rồi, rõ là xinh.

"với cả tính ra anh chưa từng nói đồng ý với em nữa ấy."

"không cần nói thì em vẫn hiểu được còn gì."

"nhưng mà thế thì chả rõ ràng gì."
leejeong phải nhịn cười. thực tình những lúc như thế này anh chỉ muốn nhéo má nó một (hoặc nhiều) cái cho bõ ghét thôi.

"ờ. anh không thích rõ ràng đấy? hồi xưa em nhắn tin cho anh cũng toàn kiểu như thế đấy mun ạ."

chắc mun junghyun không biết, những lúc nó chu môi vì không còn lý lẽ gì để cãi lại nữa là lúc nó đáng yêu nhất. không biết thì cũng đúng thôi, lee jeonghyeon đâu muốn và cũng đâu định kể.

nhưng cũng chính xác là không cần nói thì hai đứa chúng nó cũng tự xác định được.

không còn những tin nhắn thoại lặt vặt, thay vào đó là những lần đi dạo, ngồi ở "chỗ quen", buồn buồn thì nó hát vu vơ cho anh nghe, vui vui thì cũng giống buồn buồn.

không còn những cuộc gọi online, thay vào đó là những buổi hẹn hò, bay lượn ti tỉ nơi không kể xa gần với nhau để thử cho bằng hết những quán mà chúng nó đã tăm tia từ trước.

à, munjung cũng không còn phải vật vã cùng con xe "đạp chiến" hay phải nhờ vào xe buýt nữa, vì giờ đi đâu cũng có anh bếch đi rồi.

nhắc chuyện chúng nó chở nhau mới nhớ, leejeong nói quả thực không sai, nó chỉ giỏi nghịch phá.

nhiều lúc đang giữa đường phải chờ đèn đỏ lâu quá, nó mà chán không có gì làm thì tay đang ôm eo leejeong sẽ tiện cấu anh một cái. bị tét vào tay cả chục lần mà vẫn không chừa, nhất quyết không chịu bỏ trò đấy cơ.

tới mùa thi cử của nó mới là khổ.

nó nhiều việc, anh cũng biết thế, bảo nó cố gắng làm xong nhanh rồi đi ngủ sớm, nó cũng dạ dạ vâng vâng. sớm của nó lạ lắm, 4 giờ sáng vẫn còn thấy đang online thì không hiểu nó ngủ giờ nào.

đấy là lý do bắt đầu một chuỗi ngày lee jeonghyeon bị tra tấn bởi cái mũ bảo hiểm đằng sau cứ đập vào gáy anh liên hoàn không thôi, vì mun nó cứ ngủ gà gật. anh còn nghĩ cứ đà này cả mũ lần đầu anh chắc văng ra hết mất, mà đâu có làm gì được.

chẳng lẽ lại quẳng nó xuống đường để thằng khác hốt đi mất à.

nhưng nói chung như này thì mới chuẩn mun junghyun. vừa trẻ con vừa phá! (như thế thì leejeong mới yêu).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net