a trip to Sokcho [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Minju đã có một giấc ngủ rất sâu. Chắc do rong ruổi cả ngày, mệt nên ngủ ngon hơn hẳn. Nhưng trời chưa kịp sáng thì em đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Lờ mờ trong cơn mơ, em tự hỏi là ai gõ cửa phòng mình vào lúc sớm thế này.

        - Dậy thôi Minju à! Mặt trời không đợi được lâu đâu!

Giọng này thì đúng là Chaewon rồi. Nhưng chẳng phải mới hôm qua chị ấy còn càu nhàu vì phải dậy sớm hay sao. Thế mà hôm nay lại chủ động dậy sớm hơn cả em.

        - Em dậy rồi đây.

Minju lên tiếng cho người kia biết. Sau một hồi, đoán đối phương đã về phòng, người nhỏ hơn bước xuống giường, sửa soạn cho ngày mới.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng ở vị trí đó, giống y hệt hôm qua, có hai hình bóng ngồi trên bãi biển, hướng về phía xa xôi tận chân trời. Lúc này gió vẫn còn khá lạnh hơi sương, sóng biển thì vẫn chăm chỉ xô vào bờ.

Có lẽ Chaewon đã bị bầu không khí và quang cảnh tuyệt diệu này hớp hồn, nên mới chủ động dậy sớm để lại được tận hưởng nó. Người lớn hơn lẳng lặng phóng tầm mắt ra xa, rồi lại thu về, từ từ nhìn hết một lượt xung quanh mình. Phải chi có chiếc máy ảnh nào như đôi mắt, có thể thu lại hết vẻ đẹp này một cách chân thật nhất.

       - Bộ mặt chị dính gì hả?

Trong lúc Chaewon đắm chìm trong suy tư, thì lại có người nhìn đối phương đắm đuối.

        - Thì chị rửa mặt chưa sạch nè.

Chaewon giật mình đưa tay lên lau mặt, dù không biết thực sự trên đó dính gì. Hành động ngớ ngẩn đó của chị làm Minju phải cười phá lên. Em vừa cười vừa chỉ cho chị vết bọt còn dính ở gần bên tai. Chắc do xí hổ mà mặt Chaewon đỏ ửng, còn Minju lại đoán là chị đang tức em lắm.

Trong lúc hai người loay hoay thì đằng xa kia, quả cầu lửa đã dần lộ diện sau lớp sương mờ. Cả hai đều không hẹn mà cùng dời sự chú ý đến nhân vật chính. Bình minh hôm nay vẫn đẹp như hôm qua.

        - Chị có kế hoạch gì cho hôm nay không?

        - Cái đó phải hỏi em chớ?

Vì cả ngày hôm qua, hai người đã đi theo lịch trình của Minju rồi, nên hôm nay người nhỏ hơn muốn hỏi thử xem chị có kế hoạch gì khác không. Nhưng có vẻ như Chaewon hoàn toàn không chuẩn bị gì hết.

        - À, chị thấy bên ban công em có cái bếp nướng điện, họ còn đặt cả bàn ăn nữa. Hay tối chúng ta làm tiệc nướng đi.

Người lớn hơn nhắc tới làm Minju chợt nhớ ra đúng là ban công phòng mình khá rộng và còn có bếp nướng nữa. Thấy kế hoạch này rất thú vị, em đồng tình ngay tắp lự.

        - Vậy chúng ta phải đi siêu thị mua nhiều thứ rồi đây.

Chaewon còn đưa tay làm động tác như cầm ly rượu để bồi thêm. Nhưng cái cách chị làm với khuôn mặt gợi đòn kia thật sự trông rất đáng ghét. Minju phải đẩy vai người lớn hơn cho chị thôi đi nhưng đối phương vẫn cố chấp diễn nét vô cùng cà chớn.

        - Nếu vậy thì tối nay chúng ta uống thi, xem ai gục trước!

        - Oke luôn!

Cả hai đã giao kèo nhau như thế, hứa hẹn một buổi tối máu lửa, không say không về.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một ngày đi quá nhiều như hôm qua thì sang hôm nay, hai người lại nhất trí sẽ nghỉ ngơi cả ngày trong phòng. Là một homebody, nằm ì trên giường như thế này chính là thiên đường với Chaewon. Vốn dĩ ngay từ đầu, quyết định đến đây của người lớn hơn cũng chỉ là thay đổi không khí để nghĩ dưỡng thôi. Gặp Minju chính là biến cố bất ngờ đảo lộn kế hoạch của chuyến đi. Nhưng Chaewon cũng không thấy phiền, vì nhờ người kia mà ít ra chuyến đi này không quá nhàm chán và vô nghĩa nếu chỉ ở yên trong phòng thế này.

Ở một mình cũng không bao lâu, đến trưa Minju lại sang rủ Chaewon cùng ăn trưa ở phòng của người nhỏ hơn. Chị không có lý do gì để từ chối, còn gợi ý sẽ xem phim sau khi dùng bữa xong. Thế là kế hoạch nghỉ ngơi tại phòng của mỗi người lại thay đổi thành cùng nằm lười biếng trên giường của Minju và xem phim trên chiếc tivi trong phòng. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, khi phim còn chưa chiếu hết, thì cả hai đã dần thiếp đi vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        - Sao gió lại lớn thế này!

Chaewon càu nhàu chỉnh lại tóc khi bị cơn gió biển tinh nghịch làm rối tung. Minju đi cạnh cũng đồng cảnh ngộ khi hai người vừa từ bãi đậu xe đi ra và chuẩn bị bước vào siêu thị.

         - Cũng may cái bếp nướng ở phòng em là bếp điện. Không thì làm sao mà nhóm lửa nổi.

Người lớn hơn gật gù đồng ý, không thì lại uổng mất một bữa ăn.

Bước vào trong, hai người bắt đầu đảo quanh các dãy hàng. Tiệc nướng thì đương nhiên là không thể thiếu thịt rồi. Thịt còn là ưu tiên hàng đầu của Minju nữa nên em đã lên tiếng trước: "Vậy chúng ta mua thịt trước ha. Chúng ta sẽ mua..."

        - Thịt bò/Thịt heo!

Cả hai trố mắt nhìn nhau sau khi đồng thanh nói lên hai ý kiến trái ngược, rồi đều không hẹn mà khẽ đảo mắt. Có vẻ như hai người sắp sửa bắt đầu chí choé nhau nữa đây.

        - Vậy cứ mua cả hai nhé!

Nhưng Minju đã nhanh chóng ra quyết định, giải quyết ổn thoả vấn đề. Chaewon cũng không cần phải nói gì thêm.

Cả hai dạo quanh siêu thị một lúc lâu nữa, có vẻ cũng đã mua đủ đồ cho bữa ăn khi chiếc xe đẩy gần như đã đầy. Nhưng Chaewon chợt nhớ là cả hai vẫn còn thiếu đồ uống.

Minju định mua soda, nhưng người lớn hơn đã kịp nhắc em lúc sáng đã thống nhất sẽ uống thi với nhau, thế là lại thêm vào giỏ hàng 6 chai soju. Thật ra tửu lượng của người nhỏ hơn cũng không tốt lắm. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đang là kì nghỉ, lỡ uống nhiều quá thì cũng không sao đâu nhỉ.

        - Ái chà, một bữa tiệc lãng mạn quá.

Cô thu ngân trong lúc tính tiền thì bất ngờ thốt lên một câu khiến không khí tại quầy lúc đó bỗng trở nên cực kì ngượng ngùng. Chaewon vờ lơ đãng quay đi nhìn ra ngoài cửa, trong khi Minju thì che miệng ho khan, chú ý vào thao tác của cô thu ngân.

Nhưng có vẻ cô thu ngân vẫn chưa tinh ý cho lắm, trao giỏ đồ to tướng cho người nhỏ hơn xong lại bồi thêm một câu: "Chúc hai đứa buổi tối vui vẻ nha!" Minju đành lịch sử cảm ơn cô rồi vội chuồn đi, đuổi theo Chaewon vừa rời đi trước đó. Cả hai nhanh chóng lên xe trở về khách sạn.

        - Em sẽ ướp thịt và làm nóng bếp, chị rửa rau với chuẩn bị bàn nhé!

Vừa đem đồ ra ban công là Minju chủ động phân việc. Sự táo bạo của em khiến Chaewon phải ồ lên trêu người nhỏ hơn. "Vâng thưa bếp trưởng" Chị đưa tay chào như trong quân đội (và đương nhiên là nó không hợp cảnh tí nào) rồi đem rau vào phòng tắm. Minju lườm theo chị vì dám chọc em, song cũng bắt tay vào làm việc của mình.

Tiếng xèo xèo trên bếp lập tức thu hút sự chú ý của Chaewon đang dọn bàn. Chị bỏ ngang việc mình đang làm dở, tiến đến chỗ Minju, trầm trồ trước sự hấp dẫn của những miếng thịt.

        - Nói không phải khoe chứ em nướng thịt ngon lắm đó nha!

Nhờ tình yêu với thịt mà Minju rất tự hào với khả năng nướng thịt thần sầu của mình. Ai từng đi ăn chung với em cũng đều khen em nướng ngon cả nên đương nhiên là rất tự tin rồi. Chaewon cũng phải bật cười vì dáng vẻ vô cùng tự đắc đó của em: "Vậy thì chị tin tưởng ở em đấy nhé!"

Chắc chắn là Minju sẽ không khiến người kia phải thất vọng. Miếng đầu tiên vừa chín là em cắt một miếng ra cho Chaewon thử liền. Người lớn hơn tự nhiên há miệng chờ em đưa cho mình. Miếng ăn đã rất gần rồi, người lớn hơn có thể ngửi thấy hương thơm nức mũi từ nó. Nhưng đột nhiên Minju lại thu miếng thịt lại.

        - Chị chưa thổi mà!! Chị muốn bỏng miệng à?

        - Ừ nhỉ!

Chaewon chợt nhớ, liền thổi miếng thịt trên tay Minju, rồi nhanh chóng nếm nó. Hương vị đúng thật là không tồi. Miếng thịt vừa chín tới còn mềm, bọng nước vô cùng. Thật sự là quá ngon. Người lớn hơn liền bật ngón cái cho em: "Em cũng mau thử đi!" Minju cũng tự cắt cho mình một miếng. Đúng là không chê vào đâu được.

An tâm và hài lòng với món chính, Chaewon quay lại làm việc mình đang bỏ dở. Lúc chị vừa bày xong thì Minju cũng đã nướng hết chỗ thịt. Cả hai cùng ngồi xuống vào bắt đầu nhập tiệc.

        - Chúng ta không có ly sao...

Minju hỏi khi thấy Chaewon rót soju cho cả hai vào ly uống rượu vang. Đương nhiên là ở đây thì hai người không thể nào có sẵn ly uống soju rồi.

        - Trong phòng còn một chai rượu vang nữa. Thiếu rượu thì khui uống luôn.

        - Tửu lượng chị cao vậy sao?

        - Hồi sáng em bảo uống thi còn gì? Ai gục trước thì bữa trưa ngày mai người đó trả nhé.

Và rồi như một bộ phim đột ngột chuyển cảnh, một bàn ăn thịnh soạn, chỉn chu lúc đầu chớp mắt đã trở nên rất bừa bộn. Cũng không hẳn là một mớ hỗn độn nhưng sự khác biệt của nó lúc này với sự gọn gàng trước kia thì đúng là một trời một vực. Minju nhìn sang cuối bàn, đếm được năm chai rượu soju đã cạn, rỗng tuếch, chai còn lại cũng đã vơi đi hơn nửa. Chợt giật mình, người nhỏ hơn không ngờ hai người đã uống nhiều như thế từ lúc nào. Nhưng em chắc chắn là Chaewon đã uống nhiều hơn em. Bởi chị ấy toàn thua trong mấy trò chơi nhỏ cả hai tự tạo để phạt rượu người kia còn gì. Em không ngờ là người lớn hơn chơi dở đến thế, bị phạt uống mấy ly liền. Bằng chứng rõ nhất chính là sự im lặng bây giờ, Chaewon đã không nói gì được một lúc rất lâu rồi, thậm chí còn không thể ngồi thẳng lưng nữa mà ngã người tựa lưng hẳn ra ghế, đầu ngã ra như thể chị ấy đã ngủ rồi ấy. Chắn chắc là rượu ngấm nên chị ấy mới gượng không nỗi nữa.

        - Ừ nhỉ. Chúng ta đã hai lần ngắm bình minh, nhưng chưa ngắm hoàng hôn trên biển lần nào, cũng chưa dạo biển ngắm trời đêm nữa.

Chaewon lên tiếng sau một hồi lặng yên giữa cả hai làm Minju chợt giật bắn mình. Hoá ra chị ấy chưa ngủ mà lẳng lặng ngắm sao từ nãy đến giờ sao?

Nhưng khi nghe người kia bảo thế, Minju cũng ngã người ra theo chị để ngắm bầu trời trên đầu. Đúng thật là trời hôm nay vừa trong lại còn nhiều sao. Hèn chi mà Chaewon cứ im lìm. Em đoán chị ấy hẳn là phải có một tâm hồn nghệ thuật lắm mới dễ rung cảm trước những cảnh quang thiên nhiên tuyệt vời này.

        - Vậy ngày mai chúng ta sẽ ngắm hoàng hôn và đi dạo đêm trên biển ha.

Đó cũng là một hoạt động không tồi cho kế hoạch du lịch ngày mai nên Minju cũng khá là trông chờ vào nó. Chaewon khi nghe em nói vậy thì cũng chợt phì cười. Nhìn phản ứng nửa tỉnh nửa mê của người kia lúc này thì người nhỏ hơn nghĩ đúng thật là chị ấy đã say lắm rồi.

        - Chị vào ngủ đi. Trời khuya lạnh lắm.

Nếu đúng là Chaewon thì chị ấy sẽ liền cãi lại em, không chịu thua để bao chầu ngày mai. Nhưng thật bất ngờ là chị ấy lại ngoan ngoãn đứng dậy, từ từ rời khỏi ghế, lờ đờ trở vào phòng. Minju phì cười lắc đầu bất lực. Cứ đà này không biết ngày mai thức dậy chị ấy có nhớ gì về tối nay không nữa.

Chọc người kia đã say, nhưng Minju cũng không hẳn là tỉnh táo. Đầu em cũng ong ong một lúc lâu lắm rồi. Nhưng người nhỏ hơn vẫn nán lại dọn dẹp bớt vài thứ trên bàn cho đỡ bừa bộn. Cho đến khi cảm thấy không cố được nữa mới mở cửa ban công đi vào phòng, ngã uỳnh lên chiếc giường của mình mà chìm ngay vào giấc ngủ.

—————————————————————————————————————————————————————————

Dù đã tỉnh giấc nhưng vì đầu vẫn còn hơi ê ẩm nên Minju vẫn chưa muốn mở mắt. Tuy vậy, em vẫn có thể biết rằng trời đã sáng nhờ sự chói chang qua mí mắt của mình. Em muốn trở mình để tìm góc nào đó tối hơn để tiếp tục giấc ngủ nhưng lại có gì đó ngăn em làm thế. Tự hỏi đó là gì, em chợt mở mắt để xem thử. Và như ai đó giáng lên cái đầu vốn đã đau của em thêm một cú, đến nỗi mà bây giờ em như tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Ngang tầm mắt em bây giờ đây là đỉnh đầu của ai đó. Hơn nữa, em chợt nhận ra là cánh tay mình đang ôm lấy người ta từ sau lưng và đang bị người này ôm chặt.

Nhắm nghiền mắt lại, em cố nhớ lại đêm qua mình đã làm gì để dẫn đến tình huống lúc này đây. Em và Chaewon cùng ăn tiệc nướng ở ngoài ban công kia và uống rượu. Cái đó thì em nhớ rõ. Sau đó... hình như em đã bảo chị vào ngủ trước... nên chị mới ngủ trên giường của em... sau đó... Minju cũng vào phòng ngủ...

Vậy tấm lưng của người đang dính chặt với em không phải ai khác mà chính là Chaewon!

Giờ Minju bắt đầu cảm thấy hoảng loạn rồi đây. Em lại mở bừng mắt để kiểm tra xem còn điều gì bất thường xảy ra không. Và thật may là hai người vẫn còn đầy đủ quần áo trên người. Minju tạm thở phào.

Vì Chaewon đã ôm chặt cánh tay em nên người nhỏ hơn mới không trở mình được, và cũng không sao rút tay về được. Minju tự hỏi làm sao có thể thoát khỏi tình huống oái oăm này mà người kia không bị thức giấc được đây. Rồi em lại nghĩ tới cảnh người kia chợt tỉnh giấc, thấy cảnh này. Chắc lúc đó em không sao đối mặt với chị nổi mất. Càng nghĩ mà Minju càng thấy đau đầu. Hay là em cứ giả vờ ngủ say như thể không biết gì hết, chờ chị thức dậy... rồi tính sau nhỉ? Thở dài, Minju biết mình không thể làm gì, đành để cho mọi chuyện tới đâu thì tới vậy. Trong lúc đó, một mùi hương đã luôn phảng phất quanh cánh mũi của người nhỏ hơn.

"Tóc chị ấy thơm thật."

Một yếu tố bất ngờ đã xảy ra mà Minju xem như cứu tinh của mình, tiếng chuông điện thoại. Âm thanh khó chịu reo ing ỏi kia đã khiến cả hai người đều giật bắn mình mà ngồi bật dậy. Người nhỏ hơn lợi dụng lúc ấy mà bật hẳn sang bên kia giường, để bản thân càng xa chị càng tốt. Có như thế thì chị ấy mới không cảm thấy ngại ngùng, Minju hi vọng vậy.

Tiếng chuông đã tắt, Chaewon dù đã ngồi dậy nhưng lại bất động, mắt vẫn nhắm như thể chưa tỉnh giấc hẳn. Thế thì càng tốt, người nhỏ hơn nghĩ thầm. Và hoá ra, đây chính là dáng vẻ lúc vừa ngủ dậy của Chaewon. Trông như cún con vậy, đáng yêu chết mất. Làm Minju muốn nựng mũi chị ghê gớm. Nhưng chợt nhớ lại hoàn cảnh bây giờ, người nhỏ hơn dằn lại. Lúc này em nên phải tỏ ra thật tự nhiên để tránh hiểu lầm mới được.

        - Chào buổi sáng Chaewon!

Người kia quay sang nhìn em, vẫn lim dim như vậy, chưa tỉnh ngủ. Em đã dự đoán chị ấy sẽ đáp lại em. Nhưng ngược lại, đối phương lại quay đi, bước xuống giường, cứ vậy đóng cửa phòng em lại mà biến mất sau nó. Điều đó làm Minju ngơ ngác một lúc lâu. Em vừa được bán bơ cho ngay vào lúc sáng sớm thế này sao?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chaewon vừa về phòng mình là phóng thẳng lên giường mà úp mặt vào gối. Minju mong chị không nên biết gì về chuyện vừa rồi. Nhưng sự thật là người lớn hơn thậm chí đã tỉnh giấc sớm hơn cả em. Chaewon còn biết người kia đã thức giấc từ lúc nào nhờ vào cánh tay của em. So với lúc em ấy còn trong giấc thì cánh tay lúc tỉnh giấc của em lại cứng nhắc hơn, không thoải mái ôm mình như lúc em còn ngủ. Điều đó làm Chaewon cười thầm. Chị định để yên xem Minju sẽ làm như thế nào. Nhưng hoá ra người kia lại cứ để như vậy luôn làm chị không còn cách nào khác ngoài tìm cách giải cứu em. Vì Chaewon cảm nhận rõ cơ thể em đang gồng cứng lên để nằm im, không dám nhúc nhích. Nhưng thật may là đã có tiếng chuông báo thức. Minju cứ thế bật sang bên kia giường làm Chaewon buồn cười gần chết nhưng phải kiềm lại. Chị cũng định là sẽ diễn một chút để chọc em nên cứ thế bỏ bơ em mà về phòng. Giờ nghĩ lại mà Chaewon cứ cười khúc khích.  Nhưng vì cơ thể vẫn còn khá mệt từ tối qua nên người lớn hơn lại chìm vào giấc ngủ ngay.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc Chaewon tỉnh dậy lần nữa là khi Minju bất ngờ mở cửa phòng chị mà đi vào. Chị tự hỏi làm sao em có chìa khoá cửa phòng mình được. Nhưng rồi người lớn lại giả vờ ngủ để xem người kia định làm gì.

Chaewon thấy em cẩn trọng bước sâu hơn vào phòng, dè dặt xem mình trên giường. Có vẻ em ấy nghĩ mình vẫn đang say giấc. Minju đặt gì đó lên chiếc bàn trong phòng, dựa theo tiếng 'cạch' phát ra từ đó. Sau đó em lại thận trọng ngồi lên rìa giường của Chaewon.

        - Em không biết có nên đánh thức chị không nhưng đã quá trưa rồi mà chị chưa ăn gì. Em sợ chị sẽ đau dạ dày nên đã gọi lên một chút cháo.

Vậy ra đó là cháo, Chaewon nghĩ thầm. Nhưng Minju có thể nói to lên một chút không? Em ấy cứ thì thầm làm người lớn hơn khó khăn lắm mới nghe được em nói gì. Em ấy chỉ định nói thầm như thế thôi sao.

        - Thôi thì bao giờ chị ấy dậy thì ăn sau vậy.

Có vẻ như em ấy đã quyết định để Chaewon ngủ. Người lớn hơn cũng nghĩ là không nên đột ngột mở mắt lúc này kẻo em ấy sẽ rất sốc, định bụng em ấy rời đi thì chị sẽ sang ăn sau. Đúng lúc đó thì Minju rời đi thật.  Nhưng Chaewon vẫn đợi thêm một tí nữa cho chắc ăn rồi mới tiến đến ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng. Tô cháo vẫn còn nóng hổi, bóc khói nghi ngút.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời đã sập tối, Chaewon cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng của mình. Chị định bụng sẽ sang rủ Minju đi ăn tối, sau đó hai người sẽ đi dạo biển như lời tối qua cả hai đã hẹn. Tối qua người lớn hơn có say thật, nhưng vẫn nhớ tới lời hẹn này làm bản thân đối phương có chút bất ngờ, vì Chaewon vốn mau quên lắm.

Gõ cửa phòng em, chị tự cười tủm tỉm mong chờ em xuất hiện mở cửa chào đón mình. Nhưng có vẻ mình gõ cửa hơi nhỏ, người bên trong chưa nghe được thì phải. Vì cánh cửa cứ thế mà không có dấu hiệu gì là sắp mở ra cả. Chaewon chuyển sang bấm chuông phòng. Nhưng đáp lại chị vẫn là sự im lặng. Chị lấy điện thoại định gọi cho em, nhưng lại chợt nhận ra... hai người chưa hề trao đổi số điện thoại cho nhau. Chaewon không ngờ là cả hai đã đi cùng nhau suốt hai ngày như vậy mà thậm chí chưa có số nhau sao.

Người lớn hơn lại chạy vào phòng mình, ra ban công để ngó sang phòng bên.

"Phòng không sáng đèn. Em ấy ngủ sao? Hay đã ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net