+ late night date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết hai người ngồi tựa vào nhau như thế được bao lâu. Cho tới khi Minjoo cảm nhận được một lực nặng trên đầu mình thì mới phát hiện ra chị đã ngủ thiếp đi mất rồi.

Ngẫm thấy cả hai cũng đã ở ngoài này khá lâu, lại sợ chị bị gió biển làm cho cảm mất nên em bèn khẽ gọi chị dậy.

"Chae à, chúng ta về thôi!"

Chaewon hé mắt một tí, gật đầu rồi lại chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Phì cười vì phản ứng như em bé của người lớn hơn, Minjoo cầm tay chị vòng qua cổ mình, dùng sức bế chị lên theo kiểu cô dâu hướng tới chiếc xe đang đậu gần đó, đặt chị ngồi lên ghế trước, nhẹ nhàng ngả ghế, chỉnh lại tư thế rồi cài dây an toàn cho chị. Sau khi đã chắc chắn xong xuôi, em chuyển sang bên kia xe mà ngồi vào ghế lái.

Gì? Kim Minjoo này có bằng lái rồi nha! Tuy chưa cứng tay lắm nhưng chạy vẫn ngon ơ à. Giờ này đường cũng vắng nên không cần lo.

Thế nên chiếc xe về đến nhà vô cùng bình yên, không bị sướt mẻ một miếng nào cả.

Chaewon thì vẫn ngủ say, thi thoảng còn trở mình ngủ rất thoải mái. Chắc hẳn chị buồn ngủ lắm, vậy mà vẫn chịu đi với em, Minjoo nghĩ thầm.

Mở khoá dây an toàn, em lại để tay chị câu cổ mình. Nhưng lần này không bế kiểu cô dâu nữa mà bế đằng trước kiểu em bé. Chaewon hai tay hai chân ôm trọn người Minjoo như koala ôm cây, còn vô thức dụi đầu vào vai em khiến người nhỏ hơn cười khúc khích vì nhột.

Nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, em cởi nón và giày cho chị rồi để chúng gọn sang một bên. Bản thân thì vươn vai một cái cho giãn gân cốt nhưng rồi cũng nằm xuống bên cạnh chị, kéo chị vào mà ôm. Chaewon cũng tự nhiên vòng tay qua ôm em như đã quá quen với tư thế này rồi.

Nhìn lại đồng hồ giờ đã điểm 6 giờ sáng. Dù sao cũng là ngày nghỉ nên cả hai có thể yên tâm mà ôm nhau ngủ tiếp.

"Chae à, cảm ơn vì hôm nay nhé!"

"Uhm~"

Minjoo phì cười vì câu trả lời trong cơn nói mớ của chị. Em tự hỏi sao lại có người có thể đáng yêu hơn cả em bé thế này chứ?

"Em yêu chị nhiều lắm, chị biết hong?"

"Chị... cũng yêu... em nhiều..."




















Tôi hồ đồ quá. Đầu óc để đâu hong hiểu sao thiếu đoạn này được luôn á 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net